Đôi lời tâm sự - Chương Thư Lâm
Chương Thư Lâm, nhân vật không hoàn mỹ, nhưng ta cầu cho hắn có một cái kết hoàn mỹ của riêng mình.
"Người nhà họ Chương hoàn toàn không thể ngẩng đầu ở huyện Thanh Mân, đành phải chuyển đi nơi xa bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không có nền móng, không có quan hệ, không có tiền tài, làm sao có thể sống dễ như vậy được? Mỗi lần Chương Thư Lâm nghĩ được một ý tưởng kiếm tiền mới, vừa bắt đầu làm đã bị người khác cướp mất, còn thường xuyên bị gây khó dễ."
Trong thế giới của Chương Thư Lâm, hắn là nhân vật chính, có được trung khuyển công, Chương Tử Ngọc là nhân vật phản diện, bị trung khuyển công trừng trị.
Trong thế giới của Chu Doãn Thịnh, hắn Chu Doãn Thịnh (Chu Tử Ngọc) mới là nhân vật chính, tìm được anh chồng ngầu nhất thế giới, Chương Thư Lâm chỉ là kẻ đen đủi nhất, cả đời cố gắng mà không ngẩng mặt lên được.
Lần đầu tiên khi ta đọc một bộ xuyên nhanh, qua từng thế giới, mà tới một thế giới lại khóc nhiều như vậy. Khóc đến mức cả đêm mất ngủ.
Có lẽ sẽ không ai thấy tội cho Chương Thư Lâm bởi câu chuyện của thế giới thứ năm được kể dưới điểm nhìn của Chu Doãn Thịnh.
Có lẽ ai cũng cho rằng người nhà họ Chương là gieo nhân nào gặp quả nấy.
Có lẽ Tần Sách chọn Chu Tử Ngọc (Chu Doãn Thịnh) là đúng vì Chu Tử Ngọc hoàn mỹ hơn Chương Thư Lâm.
Đúng. Chương Thư Lâm không hoàn mỹ. Hắn chỉ có vẻ ngoài thanh tú, dễ nhìn, chỉ có khí chất ôn nhu như ngọc là khiến hắn trở nên cuốn hút. Hắn không phải đầu bếp giỏi, càng không có tài nhìn thấu cốt truyện, không đủ xảo quyệt, càng không đủ thông minh. Hắn là cô nhi ở kiếp trước tới kiếp này có gia đình lại chính là gánh trên vai những người thân cực phẩm.
Chương Thư Lâm không ngược ư? Tại sao ta thấy thế giới thứ 5, ngược Chương Thư Lâm từng câu, từng chữ thế nhỉ? Chương Thư Lâm không khóc, mà ta khóc. Chương Thư Lâm không đau lòng, mà ta đau lòng. Chương Thư Lâm không tức giận vì người nhà, mà ta lại tức giận tới mức cả đêm đều muốn tùng xẻo thằng em trai Chương Gia Thụy ấy ra.
Tiểu Hắc trung khuyển công là do Chương Thư Lâm nhặt được. Chương Thư Lâm có cảm tình với Tiểu Hắc, đối xử đặc biệt tốt với y, mà hoàn toàn không biết y là thế tử bị mất trí nhớ, là người được hoàng đế trọng dụng. Có lẽ Chương Thư Lâm ngay từ đầu không hề muốn được trở thành phu nhân của thế tử, sống cao sang, quyền lực. Chương Thư Lâm, hắn chỉ muốn kiếm một chút tiền, để gia đình hắn không bị người khác chèn ép bắt nạn. Hắn chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, có tiền thì lo cho em trai Chương Gia Thụy lên kinh thành dự thi, lo cho phụ thân mẫu thân, cho hai em gái có nơi có chốn. Chương Thư Lâm kiếp trước không có gia đình, tới kiếp này hắn càng mong mang lại cho gia đình mình những điều tốt nhất mà hắn có thể. Chương Thư Lâm từ khi sống lại là huynh trưởng trong nhà, hắn đã xem mình mang theo trách nhiệm trên vai. Và cuối cùng, hắn chỉ muốn lấy Tiểu Hắc nhà hắn, sống một cuộc sống tự do tự tại.
Trong chính truyện, nếu như Chu Doãn Thịnh không nhập vào Chu Tử Ngọc, hắn đáng trách sao? Hắn là nhân vật chính não tàn? Hắn phản diện, hay không từ thủ đoạn, hắn ham tiền, ham phú quý hay sao? Chương Thư Lâm không có. Là Chu Tử Ngọc phản diện trước, là Chu Tử Ngọc chặn đường làm ăn buôn bán của Chương Thư Lâm, là Chu Tử Ngọc nhiều lần hại Chương Thư Lâm, là Chu Tử Ngọc chèn ép đến mức Tần Sách sau khi lấy Chương Thư Lâm buộc phải ra tay trừng trị Chu Tử Ngọc. Chu Tử Ngọc không được sống tiêu sai, Chu Tử Ngọc chết ấm ức, Chương Thư Lâm đáng trách hay sao???
Chương Thư Lâm , nhân vật chính không não tàn mà chỉ là không hoàn mỹ, không thông minh, lại là người quá vì gia đình. Hắn bỏ mất một cơ hội nắm trái tim của trung khuyển công, bởi vì có một người hoàn mỹ hơn hắn, một người thông minh hơn hắn, một người nấu ăn giỏi hơn hắn, một người có thể biết được trước các tình tiết của câu chuyện để đổi trắng thay đen. Bởi vì một người gọi là cao thủ.
Chương Thư Lâm không đấu lại với y, cả đời không đấu được, dù có trọng sinh một vạn kiếp, một ngàn kiếp cũng không thể đấu lại.
Chương Thư Lâm, kể từ khi Chu Doãn Thịnh nhập vào Chu Tử Ngọc đã thua thảm hại, thua nhục nhã. Không trách Chu Doãn Thịnh, bởi từ khi Chu Doãn Thịnh nhập vào Chu Tử Ngọc, y không làm gì sai cả. Thậm chí Chương Thư Lâm còn nói rằng nếu không vì hiểu lầm trước kia, Chương Thư Lâm thật sự muốn làm bạn với con người này. Chương Thư Lâm không vì Chu Tử Ngọc bóc mẽ, khinh thường mình mà tỏ ra tức giận. Hắn lúc đó, chỉ cười xấu hổ vì mình không bằng người ta. Có trách chỉ trách Tiểu Hắc không còn là Tiểu Hắn nhà hắn, mà là Tiểu D, chồng Doãn Thịnh, cùng xuyên qua các thế giới. Có trách chỉ trách hắn có một thằng em Chương Gia Thụy có chí khí nhưng tâm tình xấu.
Đoạn đầu khi Chu Doãn Thịnh tới thế giới này, Tiểu Hắc đang hơi thích Chương Thư Lâm. Y xoa đầu hắn, y cầm cổ tay hắn, xoa nhẹ nốt ruồi chu sa, y ngăn hắn không tức giận, y ôn nhu dịu dàng với hắn, y cùng chia sẻ với hắn miếng bánh, hắn gọi y là Tiểu Hắc, Tiểu Hắc mà y không cảm thấy xấu hổ.
Nhưng Chu Doãn Thịnh đến trong vai Chu Tử Ngọc. Tiểu Hắc không còn dịu dàng với Chương Thư Lâm, không còn mỉm cười ôn nhu, không còn xoa lên nốt ruồi chu sa, không còn cảm thấy hắn dễ nhìn, dịu dàng. Chương Thư Lâm lúc này trong mắt Tiểu Hắc chỉ còn là sự bất đắc dĩ, một mối phiền phức, một trở ngại để y có thể bày tỏ lòng mình với Chu Tử Ngọc.
"Trước kia không để ý, nhưng đến khi đứng trước mặt Chu Tử Ngọc phấn điêu ngọc mài, Tần Sách cảm thấy cái tên Tiểu Hắc này thật sự là chẳng ra đâu vào đâu."
Khi Chương Thư Lâm nắm lấy cánh tay Tần Sách. Tần Sách gạt tay hắn ra.
Tần Sách mất tích, nếu là trong chính truyện của Chương Thư Lâm, Chương Thư Lâm sẽ bỏ đi tìm Tần Sách dẫn đến bị lạc, làm cảm động trung khuyển công, hai người cùng bồi đắp tình cảm sâu đậm.
Nhưng đó là trong chính truyện, còn Chu Doãn Thịnh liền biết tình tiết này. Y không muốn phá hoại hai người họ, nhưng y không muốn họ phát triển tình cảm. Ngay khi Chương Thư Lâm vì lo cho gia đình mình mà chưa đi tìm Tần Sách, Chu Doãn Thịnh đã đi. Vậy nên, không còn có cảm động, không còn có bồi đắp tình cảm sâu đậm. Không còn có một Chương Thư Lâm nhân vật chính.
Chương Thư Lâm hai hốc mắt trũng sâu, vành mắt thâm đen nhìn thấy Tần Sách thì nhào vào lòng Tần Sách gọi Tiểu Hắc ca. Chương Thư Lâm lo lắng nhưng Tần Sách lúc đó chỉ cảm thấy phiền phức.
"Chương Thư Lâm vốn đang rất buồn, nhưng vì tiền đồ của em trai, cậu ta không thể không đến nhà họ Chu cầu kiến Thần Uy hầu. Cổng nhà đóng kín không chịu cho cậu ta vào, cậu ta đành phải đợi ở góc ngoặt, mãi đến rạng sáng hôm sau mới thấy một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt thoả mãn đi ra.
"Tiểu Hắc, đợi một chút." – Cậu ta vội vàng chạy đến.
"Ngươi gọi ai?" – Tần Sách đanh giọng.
"Xin Hầu gia chờ một chút, ta có lời muốn nói." – Chương Thư Lâm lập tức sửa miệng.
"Nhưng ta không có lời muốn nói với ngươi. Những gì nợ nhà họ Chương các ngươi, bổn hầu đều đã trả đủ. Bổn hầu cho các ngươi tiền tài, đất đai, thậm chí là phú quý. Chỉ cần các ngươi thấy đủ, chắc chắn có thể sống không cần lo nghĩ đến hết đời. Nhưng các ngươi tham lam thành tính, dám động đến vợ ta. Vợ ta không chịu bán lại định cưỡng đoạt, không đoạt được lại mưu tính hạnh phúc cả đời của hắn, muốn đẩy hắn xuống biển lửa. Lúc trước luôn tâng bốc mình thành Thánh nhân, có quyền có thế rồi mới lộ rõ bản chất, đừng làm bổn hầu buồn nôn. Trở về nói với Chương Gia Thuỵ, bản hầu tuyệt đối sẽ không để yên!" – Kẻ nào dám giành vợ hắn, giết không tha!
Chương Thư Lâm bị mắng đến á khẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ bỏ đi"
Tần Sách không còn là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không còn để cho Chương Thư Lâm gọi.
Chương Gia Thụy hại Chu Tử Ngọc, Chương Gia Thụy đắc tội với Tần Sách, Chương Gia Thụy tham ô. Bao nhiêu tội danh của em trai mình, Chương Thư Lâm liền cảm thấy có trách nhiệm.
Hắn cầu xin Tần Sách, thế tử phủ Thần Uy Hầu, xin y đừng tuyệt tình như vậy. Nhưng Tần Sách tuyệt tình. Ác giả ác báo, Chương Gia Thụy làm sai, người nhà họ Chương từ nay không còn ngẩng đầu lên được.
"Chương Gia Thuỵ còn chưa ngồi vững vị trí Huyện thái gia đã bị dính vào một vụ án tham ô, chẳng những bị nhốt vào lao, còn bị bãi bỏ công danh, vĩnh viễn không được làm quan. Chương Thư Lâm bán hết gia sản chắp nối quan hệ, cuối cùng cũng chuộc được y ra ngoài. Nhưng nhà họ Chương lại vì thế mà táng gia bại sản, danh tiếng bê bối, đi đến đâu cũng bị chỉ mặt mắng Chương Gia Thuỵ làm quan bất nhân, hãm hại người tốt cướp đoạt của dân, rơi vào kết cục hôm nay là đáng đời. Còn nói Chu công tử ở hiền gặp lành nên mới được lấy Hầu gia, đúng là ông trời có mắt..."
Chương Thư Lâm không bản lĩnh, không cường ư? Hắn chưa từng bỏ cuộc, hắn dẫn người nhà đi từng thôn này tới huyện khác, nghĩ cách kiếm tiền, nghĩ cách lo cho gia đình. "Nhưng không có nền móng, không có quan hệ, không có tiền tài, làm sao có thể sống dễ như vậy được? Mỗi lần Chương Thư Lâm nghĩ được một ý tưởng kiếm tiền mới, vừa bắt đầu làm đã bị người khác cướp mất, còn thường xuyên bị gây khó dễ."
"Chương Gia Thuỵ là người có chí khí cao, nhưng tâm tính thì cực kém. Con đường làm quan vừa đứt là lập tức cảm thấy cuộc đời vô vọng, nhanh chóng nản lòng thoái chí, còn nhiễm thói say rượu đánh bạc, trở thành một kẻ du côn du kề."
Có tài thì sao, có tham vọng làm giàu thì như thế nào, có nốt ruồi chu sa đỏ thì ra sao? Khi mà hắn không còn có bàn tay vàng, không còn có trung khuyển công bản lĩnh che chở cho mình.
Chương Thư Lâm vậy mà cứ khổ mãi.
Chương Thư Lâm là nhân vật thụ mà ta thấy đau lòng. Chương Thư Lâm cũng là nhân vật thụ mà khiến ta phải mất ngủ. Không phải ta không thích Chu Doãn Thịnh, Chu Tử Ngọc mà là có một số truyện ta không muốn người qua đường như Chương Thư Lâm trở thành đen đủi như vậy. Có một số truyện tuy hiểu rõ nhưng cảm tình vẫn dành cho ai kia.
Ta không thích viết cổ trang, vậy mà phải viết cho Chương Thư Lâm một đồng nhân. Có lẽ Tiểu Hắc trong truyện từ khi anh công nhập vào đã không còn Tiểu Hắc của Thư Lâm. Hồn của Tiểu Hắc có thể ở bất cứ đâu, nhưng y nhất định sẽ chờ Chương Thư Lâm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com