13
CHƯƠNG 13:
"Cái mông này.. Mày.. Mày ém cục mỡ đó xuống được không!"
"Mông tao tao có quyền! Thứ con gái chảnh lẹm, ủa chứ chúng bây con gái lúc nào ra đường cũng muốn khoe 'eei êi mông bự mông mỡ mông khủng êi' hả !!? Chứ không phải.. Mày ghen tỵ vì không có sao? Hề hế hê."
"Nhưng mà trong tình huống này mày muốn lấy mông đè người hay sao !!! Ít ra.. Ít ra mày cũng nên biết mày mập lắm đó !!! Vả lại trời đã mát mẻ hẳn đâu mà..xía."
"Tao mập kệ tao !!! Nào cũng nói mập mập, lo khóa mồm mày lại trước khi có thằng nào trong bụi rậm này chui ra say hello rồi bắn headshot mày đó con."
"Thôi im đi, họ mãi chẳng thấy ra, cũng quá trưa rồi chứ sáng sớm gì nữa." - Y "hừ" một tiếng tỏ thái độ bất mãn, lườm nguýt kẻ bên cạnh mặt lấm lem khói bụi như mới chui từ hầm mỏ chui ra.
"Họ vẫn đang bàn tán về hoa cây cỏ lá. Mà mày nghĩ đối tượng sẽ ở đâu?"
"Hoa cây cỏ lá? Khoan, sao mày nghe được?"
"Ủa chứ không phải tại mày chưa mở mic nghe lên à? Đầu óc mày để dưới mông hay trên đầu, hay đổi kiếp làm tôm lộn phân lên não rồi?" - Đối phương gằn giọng liên hoàn nói như hất gáo nước lạnh vào mặt y, mặt tỏ ra vẻ khó chịu.
"_______... Trên đường đi."
"Trên đường đi?"
"Lát nữa mày sẽ biết thôi." - Nói xong, y lặng lẽ ngồi bệt xuống mở hộp trang điểm ra dặm lại phấn. - "Tìm chỗ ngồi thôi, dự tính họ sẽ nói chuyện lâu lắm đấy. Phải tới chiều mới đi cơ, trưa dần dở thế này không chết vì chấn thương thì cũng chết vì say nắng. Với cả, tao sẽ chết vì đói trước mất."
"Pzz.. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài chẳng đoán được cái gì." - Đối phương lại tiếp tục "hừ" một tiếng.
Tại một viễn cảnh yên bình khác --
"Có vẻ em cũng đồng sở thích với anh rồi. Vậy loài nào em thích nhất?" - Triệu Mẫn húp nhẹ cạn phần cuối đáy của ly Geisha giờ đã hết, mỉm cười nhẹ nhìn người đối diện. Tiếng chuông nhà thờ đâu đó kêu lanh lảnh vang vọng trong nắng trưa mùa thu ảm đạm.
Thu rồi, không hẳn cứ nắng là sẽ mát, là sẽ ấm. Mới giao mùa hạ sang thu, nắng trong, mây xuyên thấu, tạo ra không khí oi ả nóng nực.
"Là Móng Cọp."
"Oh, Jade Vine?" - Mẫn Mẫn nhướn mày khẽ nheo con ngươi lại, trông có vẻ thích thú. Có lẽ Thiên Thiên lại bốc trúng sở thích của anh rồi.
"Đúng vậy, Jade Vine thuộc họ đậu và có màu xanh tuyệt đẹp. Những bông hoa có hình móng vuốt dài và thân cây có thể dài tới hơn 18m. Jade Vine chỉ được thụ phấn nhờ dơi và được tìm thấy trong các khu rừng ở Philippines." - Thiên Thiên nhấc muỗng khuấy nhẹ ly Latte đã vơi một nửa, trong quán buổi trưa yên ắng đến lạ thường, chung quanh chỉ còn tiếng lạch cạch của phin pha cafe, tiếng gầm gừ của máy móc đang hoạt động và tiếng chuông gió leng keng hòa vào đám chuông nhà thờ. - "Thế còn anh, tiền bối?"
"Corpse."
"Tại sao lại là Corpse?"
"Em chỉ cần biết được định nghĩa của nó là loài như thế nào, anh tin em sẽ đoán được tại sao thôi mà, đúng không Hội trưởng Ngoại Cảm ?" - Triệu Mẫn cười trừ, hóa ra anh đã biết thân phận của Thiên Thiên rồi, cũng không thể giấu được nữa.
Đương thời tuyên truyền một sở tích, Hủ Thất được chia làm rất nhiều ban, quản lý tốt và cực kì là kì thú. Người ta nói, ban cán sự Hủ Thất ấy à, tốt nhất bạn đừng tìm hiểu. Cũng đừng nên gây phạm sai lầm gì. Những năm gần đây các vị trí ghế ngồi đó luôn được thay đổi, khi thì học sinh khối 10 mới vào có thành tích đáng kể được lên ngôi, khi thì chèn vào khối 12 nguy hiểm. Vậy nên, dù Hủ Thất không ghi rõ ràng trong bảng nội quy rằng không được quậy quá, 3000 điều luật cấm thì các học sinh của họ vẫn giữ tố chất ngoan hiền. Chẳng phải vì căn bản họ như thế, chẳng qua vì dàn ban cán sự không tên luôn lẩn trốn ở mọi nơi mà thôi.
Tất nhiên thì, một điều mà ở trường nào cũng có, trường nào cũng thấy, đó chính là chuyên mục Tư Vấn Tâm Lý hoặc Hòm Thư Ẩn. Ở trường Hủ Thất, có một ban gọi là Ban Ngoại Cảm, những học sinh có vấn đề vướng mắc sẽ gửi thư qua Hòm Thư Ẩn. Nhiều người cũng đã tò mò, canh trực quan sát nhiều lần để xem mặt người lấy thư, nhưng tuyệt nhiên lại không thể nắm bắt được bất kì dấu vết nào. Chỉ có dạo gần đây nhiều người truyền qua lại tai nhau câu chuyện sinh viên nữ học bổ túc tiếng Hán tại trường thấy được người lấy thư. Người đó mang dẻ vẻ một cậu con trai nhỏ nhắn, trông khá đáng yêu nếu nhìn từ xa, động tác lấy cũng nhanh chóng, vụt đi như ánh sáng mặc dù lúc đó dãy của Hòm Thư Ẩn ngự trị lại tối tăm không bật đèn.
"Wao, wao ~ vậy là bị Đội trưởng câu lạc bộ Bóng Rổ biết rồi sao ? Ngại quá, ngại quá."
"Chứ bình thường thì, anh thấy ít học sinh nào của trường ngây thơ đến vậy đâu." - Triệu Mẫn nở nụ cười kì quái, nhìn sang tiệm bánh YRM, chuông cửa bên ấy chuyển động, có người vào mua bánh rồi.
"Chẳng phải sống ganh đua sẽ rất mệt sao. Mà.. Quay lại vấn đề chính, Corpse là loài hoa vô cùng đặc biệt. Nó không có thân, lá và rễ. Nó phát ra mùi thịt thối rất hăng để thu hút ruồi và bọ cánh cứng để thụ phấn cho nó. Corpse chỉ có thể được tìm thấy ở Sumatra. Đây là một thực vật quý hiếm được biết đến với chiều cao ấn tượng lên đến 6 feet. Hoa Corpse được cho là loài hoa hiếm nhất, lớn nhất và dễ bị tuyệt chủng nhất thế giới. Đúng chứ ?"
"Bingo ~" - Mẫn Mẫn cười tinh nghịch.
"Hoa độc sao?"
"Đúng vậy, anh thích nó bởi sự độc ác thô thiển, không cần giấu mình."
không cần giấu mình
"Đến giờ rồi, anh nghĩ chúng ta phải chào tạm biệt ở đây thôi. Anh cần đi khám bệnh, hôm qua do sơ suất trong hoạt động thể thao nên có chút chấn thương vùng sọ rồi cũng nên." - Triệu Mẫn ngoái cổ xuống chỉnh lại đồng hồ ở cổ tay, tế nhị rút tờ tiền trong ví ra.
"Vậy chào tiền bối, à mà tiền bối này."
"Hửm?"
"Tiền cafe để em trả, với cả..."
Bảo trọng
"Được, anh biết mà." - Triệu Mẫn lại tiếp tục dùng nụ cười ấy, vẫy tay đồng thời cúi đầu cảm ơn. Coffee Dayup lại lặng lẽ bước qua một giờ theo tiếng chuông mở cửa. Tờ tiền màu xanh vẫn nằm dưới đáy ly Geisha.
Thiên Thiên nheo mắt nhìn theo, thấy bóng người đi được một đoạn liền đổi sắc thở phào.
"Phù, alo alo, anh ấy đi rồi."
Tiếng lạch cạch của chuông cửa lại vang lên, chuông nhà thờ điểm mười lăm khấc vang vọng tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com