5: Từ một góc nhìn khác
Từ sau hôm đó Draco cư xử như không có gì xảy ra. Cái kiểu chiến tranh lạnh mà Harry đã tưởng tượng không hề xảy ra. Anh thật sự không biết mình nên nghĩ về điều này. Có lẽ ở bên một kẻ như Draco lâu rồi làm anh bắt đầu nghĩ quá nhiều chăng?
Sáng hôm sau, Harry bị gọi dậy bởi tiếng gõ cửa. Chộp đại cặp kính tròn màu đen cũ kĩ của mình (xin lỗi nhưng anh thích nó, được chứ?) , Harry loạng choạng vừa mở cửa vừa ngáp ngắn ngáp dài.
"Giáng sinh vui vẻ." Draco nói.
"Giáng sinh vui vẻ." Anh đáp lại bằng giọng ngái ngủ "Hôm nay cậu dậy sớm thế."
Và lần này thật sự là sớm nhé. Harry đã rất cẩn thận xem đồng hồ trước khi nói câu đó. 7h sáng.
Được rồi, 7h sáng không thể gọi là sớm được nhưng cả đêm qua Harry không tài nào chợp mắt được. Ngủ thế quái nào đây khi mỗi lần ngắm mắt lại đều thấy cảnh tượng mình và Draco hiện ra trước mắt.
"Hôm nay đặc biệt" Cậu nhún vai "Còn cậu thì mới dậy chứ gì?" Theo thói quen, Draco vươn tay định chỉnh lại mái tóc rối bù như ổ quạ của Harry. Trong 1 thoáng, cậu sững người rồi rụt tay lại. Harry không phải 1 nhà tâm lý học, nhưng anh rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt bạn mình.
Anh quyết định không nhắc đến điều đấy. "Ừm. Tôi đi rửa mặt 1 lát."
____________
Kì nghỉ trôi qua trong yên bình. Ngoài dự đoán của Harry, anh đã không bị đá ra khỏi nhà Draco.
Trường học bắt đầu lại như bình thường. Nhưng thứ duy nhất bất thường ở đây cũng là Draco. Cậu cố gắng hết sức để tránh chạm mặt Harry. Thói quen ăn sáng cùng nhau hay tản bộ của họ cũng theo đó mà biến mất theo. Điều này lộ liễu đến nỗi ngay cả Ron cũng phải để ý.
Cậu ta túm Harry lại và bày ra bộ mặt nghiêm trọng : "Có phải rằng bồ và Malfoy cãi nhau rồi không?"
Không. Câu trả lời là không hề.
Lý do tại sao không cãi nhau mà lại thế ư? Harry nghĩ là mình biết.
Dạo gần đây, anh dành hầu hết thời gian của mình để suy nghĩ về sự cố kia. Giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám còn phải cứu đấng cứu thế khỏi cái bùa hỏng mà anh đã lỡ tự nguyền bản thân. Đầu óc anh hoàn toàn mớ hỗn độn. Toàn bộ kí ức về Malfoy cứ tua đi tua lại như 1 cuộn băng cũ kĩ phiền phức. Từ lúc anh gặp cậu khi mua áo chùn đến lần cuối Harry gặp cậu.
"Draco!" Anh cất tiếng gọi lớn làm người con trai tóc vàng giật mình quay lại. Cậu ta nhìn anh một lát rồi nhăn mặt.
"Harry. Cậu làm gì ở đây ? Không phải cậu nên quay về phòng sinh hoạt chung Gryffindor sao?"
"Làm gì có luật cấm đi lại sau giờ học chứ."
"Biết đâu tôi kéo tử thần thực tử vào ám sát cậu đấy." Draco nhẹ nhàng nói. Khóe miệng cậu cong lên thành 1 đường mỏng.
"Đùa vậy không vui đâu Draco. Cậu không phải 1 tử thần thực tử thật sự. "
"Đừng ngốc thế Harry. " Malfoy lắc đầu "Bản thân cậu là người biết rõ nhất cơ mà."
______________________
[Draco POV]
Cậu muốn AK bản thân mình vì đã hành động như 1 tên ngốc.
Đầu tiên là mời 1 kẻ không ưa gì gia đình mình về nhà. Từ khi thân với Harry, Draco đã quá thả lỏng. Rồi bùm 1 cái, cậu đã lỡ mở lời mời Harry về dinh Malfoy trong kì nghỉ.
Draco cá chắc rằng Harry muốn đi với hai đứa Granger và Ron hơn nhiều. Cậu ta chỉ quá tốt để từ chối.
Đấy, mặc dù cậu 18 tuổi và đủ thông minh để phân biệt điều gì nên điều gì không nên, Draco vẫn có những lúc muốn tát bản thân 1 cái.
Trên đời nào có đứa đàn ông nào dành cả tiếng nhìn vào gương, tưởng tượng mình sẽ mời bạn đi chơi như thế nào không? Hẳn là không.
Cậu công tử nhà Malfoy biết rằng cảm giác mình dành cho Harry luôn có gì đó.... không bình thường. Không phải khi không mà chỉ cần Potter không làm phiền cậu 1 ngày, Draco liền cảm thấy khó chịu. Cậu không thể hiểu được bản thân đang làm gì nữa. Và Draco ghét điều đó.
Cậu biết là bản thân làm bạn với đấng cứu thế đã là đi quá giới hạn.
Có thể Harry không biết nhưng không phải khi không mà Draco lại thu mình một góc trong thư viện.
Đêm đầu tiên của năm tám chính là ác mộng đối với Draco. Màn gường cậu bị xé nát, mặt tủ bị lấp đầy bởi những câu từ khinh miệt. Tệ hơn tất cả, Draco không thể đếm được bao nhiêu người quyết định ngó lờ cậu, coi như Draco không hề tồn tại. Ánh nhìn của đứa nhóc năm nhất ấy khi cậu nhặt quyển sách lên giúp nó đến giờ vẫn làm Draco bận tâm.
"Em xin lỗi, làm ơn đừng giết em."
Nhóc con ấy nào có hay, Draco Malfoy chính là tử thần thực tử duy nhất nhát gan đến không giám giết bất kì ai. Mục tiêu duy nhất của cậu, Dumbledore cuối cùng cũng chết dưới tay giáo sư Snape. Đấy còn lại là một màn kịch được sắp sẵn.
Cuộc đời Draco như một trò đùa tàn nhẫn và ngu ngốc.
Mọi chuyện chỉ tốt hơn khi Harry bắt đầu tiếp cận cậu. Nhờ danh tiếng của đấng cứu thế mà việc bắt nạt ngu ngốc đã dừng lại. Vâng, cảm ơn rất nhiều nhưng một Malfoy không có ý định bám lấy danh tiếng của Potter mà sống. Lòng tự trọng của cậu vẫn là của cậu công tử cao ngạo như trước.
Draco được sinh ra để đứng đầu, không phải để bị coi thường. Cậu không thích hợp với việc bị bắt nạt hay nói xấu. Potter không biết rằng cậu đã ếm gần nửa học sinh nhà Slytherin bằng lời nguyền quỷ quái nào đó hay vài trò chơi khăm như một sự trả đũa. Rồi cậu, Blaise và Pansy có thể tụ lại rồi cười vào mặt 1 đám ngốc đang loay hoay giải bùa.
"Tao cá chắc rằng bọn ngu đó không đời nào giải được bùa đâu." Cậu nhướng mày lên rồi mỉm cười tự mãn.
Draco rất yêu bản thân và tự hào. Tất nhiên rồi, mặc cho cả thế giới có coi gia đình Malfoy là kẻ phản bội kinh tởm gì cũng mặc kệ. Mang họ Malfoy chính là điều Draco coi như một sự chúc phúc. Như vậy mới đúng là phong cách của cậu. Không phải dựa vào ai cả, tự do và tự tại. Bản thân cậu chính điều quan trọng nhất.
(A month without uploading he comes back with a-- à mà thôi :< ....)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com