Phiên ngoại 2: Harry Potter và câu chuyện thứ 8
(Chap này 80% là viết về Scorpius và Albus, 19 năm sau lý tưởng của 1 con Drarry shipper và không bị fucked up như The cursed child.)
Sau khi cả câu chuyện về vị anh hùng Harry Potter và bạn bè anh đã đánh bại chúa tể Voldemort như thế nào lẫn khi anh ta tìm được bến đỗ của đời mình đã kết thúc, cậu bé sống sót lại một lần nữa sải bước trên nền gạch của ngã tư vua. Nhưng lần này anh không đi một mình, phía trước Harry là ba đứa nhóc, hai đứa đằng sau tay nắm của xe đẩy còn đứa cuối cùng thì lại vắt vẻo trên một mớ vali với lồng cú trong tay.
"Bố, ảnh cứ nói như vậy mãi." Một trong 2 nhóc con với xe đẩy đứng khựng lại. Nhóc ta lắc lắc mái đầu đen rối bù của mình rồi quay lại nhìn Harry. Albus Severus Potter, một nửa của cặp sinh đôi nhà Potter với ngoại hình không khác gì anh thuở bé, đương nhiên, ngoại trừ đôi mắt xám trong vắt kia.
Năm nay, 19 năm sau cái ngày mà đấng cứu thế đặt chân đến Hogwarts, cặp sinh đôi Albus và Scorpius của anh sẽ vào năm nhất.
Harry xốc con gái út, người đang ngồi trên vai anh lên rồi nghiêm mặt nhìn con trai mình "James, thôi nào con."
"Con chỉ nói rằng có thể nó sẽ vào Slytherin thôi mà."James làu bàu. Cậu còn định quay sang em trai mình và trêu chọc Albus một lát nữa nhưng cái nhìn lạnh gáy từ ba làm nhóc im bặt. "Có thể lắm chớ....."
"Slytherin thì có gì sao hả?" Dáng người cao và thanh mảnh quen thuộc tiến đến đặt một tay lên vai James. Cậu ta nhướng mày vẻ bất mãn trong khi Harry thì lại ho khan.
"Thôi nào em yêu, hẳn là con không có ý gì đâu mà." Harry đặt Lily xuống đất rồi cúi xuống ngang tầm với Albus.
"Albus Severus, con được đặt tên theo hai vị hiệu trưởng của Hogwarts. Một trong 2 người đó là một Slytherin và ông là người đàn ông dũng cảm nhất mà bố từng biết.Và quan trọng hơn, cha con thuộc nhà Slytherin và nó sẽ là một vinh dự nếu con cũng vậy."
"Nhưng mà..."
"Nếu như điều này thật sự quan trọng với con, bản thân con, thì chiếc nón phân loại chắc chắn sẽ suy xét điều đó." Draco chen ngang vào, vẻ mặt nghiêm khắc ban nãy của cậu đã biến đi từ lâu. Thay vào đó cậu xoa đầu 2 đứa nhỏ của mình với nụ cười dịu dàng đến mức mà Harry cảm thấy có chút ghen tị.
"Nó đã làm thế với bố." Anh đồng ý. "Bố hứa, sẽ chẳng có gì ở Hogwarts làm con sợ được đâu."
"Bố sẽ viết thư cho con chứ?" Nắm lấy tay của Draco, Scorpius cắt ngang cuộc trò chuyện bằng ánh mắt chờ mong đáng yêu.
"Mỗi ngày nếu con muốn." Anh gật đầu. Trong khi Albus được coi là giống Harry y như đúc thì ngược lại Scorpius là một bản sao hoàn hảo, chỉ có điều đáng yêu hơn của Draco.
"Không. Không phải mọi ngày. Anh James bảo mọi người chỉ nhận được thư từ gia đình một lần mỗi tháng thôi. Con không muốn....."
"Bố viết cho James ba lần mỗi tuần vào năm ngoái." Harry nháy mắt, còn cặp sinh đôi thì cùng mở to mắt nhìn anh trai, miệng gào lên trong khi người anh cả vĩ đại chỉ mỉm cười với nhóc vì kế hoạch lừa đảo của mình đã thành công.
"Cái gì? James!"
"Ồ! Con không nên tin vào những gì anh trai con nói về Hogwarts đâu." Draco thở dài "James chỉ muốn một trận cười thỏa thích mà thôi."
"Cha à!" Cậu nhóc phản đối "Chúng ta đi được chưa."
Harry hướng mắt nhìn về phía cặp sinh đôi, vẻ mặt bồn chồn của hai đứa chẳng khác gì anh 19 năm trước cả. Nhưng tạ ơn Merlin, chúng có cả một đại gia đình ở bên cạnh và sẵn sàng giúp đỡ nó chứ không phải là nhà Dursley với tiếng cười trêu chọc của dì dượng.
"Đừng ngừng lại hay hoảng sợ nếu không các con sẽ đâm đầu vào tường, điều đó rất quan trọng đấy." Harry nói, cố gắng không nhớ đến sự cố hồi năm hai khi anh lỡ chuyến tàu mặc dù việc Draco đang thầm lặng che miệng cười bên cạnh anh hoàn toàn không giúp đỡ gì cả "Nếu lo lắng thì tốt nhất là cứ chạy thẳng vào nó."
Albus gật đầu, trong khi Scorpius không ngừng nhoi lên nhoi xuống một cách háo hức.
"Con sẵn sàng rồi." Cả hai nói.
Draco và Harry nhìn nhau rồi đặt tay lên xe đẩy của Albus trong khi Lily nhảy lon ton đến bên James. Rồi cùng nhau, cả gia đình chạy qua bức tường ma thuật dẫn đến sân ga chín ba phần tư.
______________________________________
"Ôi chúa ơi Harry." Sau khi bóng dáng của tàu lửa đã khuất xa và chắc chắn tụi nhỏ không còn có thể nhìn thấy mình nữa, Draco nắm lấy tay anh. "Chúng sẽ ổn mà, nhỉ?"
"Tất nhiên rồi."
______________________________________
"SLYTHERIN!"
Chiếc nón phân loại gầm lên, từng từ từng từ một như vang vọng khắp sảnh. Tất cả đều im lặng, chúng ngỡ ngàng. Một Potter với ngoại hình y như cha nó, Harry Potter huyền thoại lại là một Slytherin ư?
Albus có thể nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của James và Rose. Nhưng nó không sợ, một chút cũng không. Cậu nhóc đứng dậy một cách tự tin, đôi mắt xám đầy bão tố của nó nhìn khắp sảnh 1 lượt như thách thức bất kì ai dám ý kiến trong khi Albus từng bước một tiến về bàn nhà Slytherin, nơi anh trai song sinh Scorpius của mình đang chờ đợi với nụ cười trên môi.
__________
Khi thức dậy, Albus suýt nữa hét toáng lên vì nhận ra mình không ở trong phòng ngủ quen thuộc ở nhà. Gần 1 tháng đã trôi qua từ khi nó đến Hogswart nhưng Albus vẫn chưa thể quen được căn phòng sinh hoạt màu đen và xanh này. Cả bạn cùng nhà nói riêng và toàn năm nhất nói chung nữa. Albus không ưa cái kiểu tất cả đều coi Scorpius và nó như kẻ khác biệt, hay cách mà đám kia bảo cha nó, Draco, làm 'hỏng' máu nhà Potter nên thảo nào tụi nó không phải là Potter chân chính.
Nhưng bù lại, Albus xoay sang nhìn người đang ngồi trên giường kế bên cạnh nhìn mình chằm chằm, nó có Scorpius là bạn thân của mình.
"Em dậy trễ quá đó!" Scorpius bĩu môi.
"Là do anh không gọi em dậy mà...!" Nó vừa làu bàu vừa đứng dậy, sẵn tiện với tay lấy cái áo chùn trong tủ "Đi xuống đại sảnh thôi nhỉ."
Đại sảnh không phải là nơi yêu thích của Albus. Đấy là nơi mà nó phải ở cùng toàn bộ học sinh tại Hogwarts và nghe 1 đám người bàn tán về việc tại sao 2 Potter lại vào Slytherin hay cha nó tệ như thế nào. Sau cả tháng trời mà đó chủ đề đó chưa bao giờ nguội đi cả, nhất là khi không như bố nó, vị tần thủ xuất xắc, Albus vừa té khỏi cán chổi cách đây một tuần. Bất chấp sự thật rằng cả Draco và Harry đều giỏi Quidditch và họ, nhất là Draco một con mọt cuồng Quidditch đã chỉ cho Albus đủ mọi thủ thuật với hy vọng nó có thể trở thành 1 tay chơi tuyệt vời.
"Al.!" Scorpius kéo tay áo nó, cắt đứt dòng hồi tưởng về quá trình hồi phục trong bệnh thất không đến nhắc đến của Albus. "Chúng ta tiêu đời rồi."
Nó nhíu mày, miệng chỉ vừa mở ra toang hỏi vì sao khi một phong bì màu đỏ đáp xuống trước mặt hai đứa với dòng chữ uốn nắn mà rõ ràng là do cha nó viết.
"Đến Albus và Scorpius Potter." Nó đọc lên. "Cha gửi chúng ta một howler ư?"
Bỗng nhiên Albus cảm thấy món súp bí vốn ngon lành trước mặt mình đắng nghét. Nó chưa từng bị nhận thư đỏ lần nào cả, nhưng nó luôn được James và chú Ron kể rằng khi mở ra Howler sẽ hét vào mặt nó với giọng the thé cao vút đến rợn người. Và rằng cả sảnh đều sẽ được chiêm ngưỡng cảnh nó bị rầy la và bẽ mặt như thế nào. Albus ngao ngán thở dài, một là vì tin tức nó ngã chổng vó khỏi cán chổi truyền đi nhanh thật, hai là Draco cứ làm như cuộc sống học đường của nó chưa đủ gian nan vậy.
"Anh nghĩ ta nên mở ra đi." Scorpius nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu vương tay giật lấy lá thư khỏi tay nó rồi từ từ xé con dấu ra trong khi Albus đút tay bịt lỗ tai lại để chuẩn bị cho việc bị thét vào mặt.
Nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ. Thay vì trở thành một con quái thư màu đỏ giận dữ gào thét lung tung thì Howler của Albus lại bình tĩnh bay lên quá đầu nó rồi bắt đầu nói bằng chất giọng trầm trầm của Harry.
"Bố nghe nói là hai con không thích Hogwarts lắm." Lá thư bắt đầu một cách gượng gạo, y chang Harry mỗi khi anh bắt đầu thứ gọi là 'cuộc trò chuyện thân mật của bố và con'.
"Trừ Scorpius và Rose ra hình như tụi con chưa kết được nhiều bạn lắm hả? Không có Hermione và Ron thì bố cũng chẳng sống sót được Hogwarts đâu. Và về việc được xếp Slytherin ấy, Draco mừng hơn là hai đứa tưởng nhiều nên đừng lo nhé. Slytherin không có gì xấu cả, được chứ. Còn ai vẫn nói hai đứa không phải là Potter thì cứ 'quăng đũa phép đi mà dọng vào mặt nó'. Ron cũng từng khuyên cha làm vậy đấy. Bố và Draco gửi hai đứa tình yêu, chúc may mắn."
Lá thư tuôn một mạch rồi tự xé bản thân thành nhiều mảnh. Còn Albus? Nó không rõ mình nên chui xuống gầm bàn vì xấu hổ hay nên cười nữa, nhưng kế bên nó Scorpius đã chọn lựa chọn thứ hai. Cậu ta nghoẻn miệng cười đến tận mang tai rồi quay sang ôm nó rồi khẽ reo lên:
"Bố với cha không có quên tụi mình đâu hén. Anh hơi nhớ họ mà giờ nghe được giọng bố rồi nè, họ không có quên tụi mình đâu."
"Ừa. Dù em cá 5 galleons rằng cha bắt bố làm cái thư đó đấy."
_____
Nếu có một điều mà nó thật sự biết ơn về lá thư là nó và Scorpius đã ngưng phải nghe những lời xỉa xói ngu ngốc của người khác.
Cuối cùng thì Albus cũng hết phải nhìn anh trai mình cười xòa khi bị quăng sách vào đầu, bảo rằng không sao đâu vì họ thật ngu ngốc và tụi nó mang họ Potter cơ mà.
"Coi nè, em có tóc của bố trong khi anh lại có tóc vàng như cha."
Những lúc đó Albus không biết mình nên đấm anh trai hay người thảy sách vào anh ấy.
Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã dịu xuống. Cả trăm ánh mắt hướng về anh em tụi nó vẫn làm Albus khó chịu như trước, cơ mà ít ra thì Scorpius cũng có thể thành công kéo Albus ra khỏi cái ổ của nó trong chăn và đi vòng quanh Hogwarts. Thậm chí cả hai còn hỏi mượn bản đồ đạo tặc của James để cùng Rose đi thám hiểm các hành lang trong khi cô bạn la oai oái và phàn nàn về việc nếu bị bắt thì sẽ tệ như thế nào.
Và lần đầu tiên sau nhiều tháng liền, Albus mới cảm thấy Harry nói đúng. Không có gì ở Hogwarts đáng sợ cả. Tất nhiên là trừ bài kiểm tra bùa chú với chữ D to tướng vừa rồi của nó.
Chẳng mấy chốc bầu trời đã chuyển từ màu xanh sang xám và những ngọn gió tuôn vào từ các ô cửa sổ mỗi buổi sáng làm Albus lạnh run. Cả trường giờ đây tràn ngập không khí Giáng sinh với khăn quàng cổ 4 nhà phấp phới và sân trường phủ tuyết trắng xóa.
Gần như sau giờ nghỉ nào cũng sẽ có 1 lũ học sinh ướt nhẹp và lạnh cóng sau trận đại chiến ném tuyết lết vào sảnh rồi giành nhau chỗ ngồi gần cạnh lò sưởi. Bà Promfey thì bắt đầu không thể đếm được số học sinh mà bà đã chữa bệnh cảm sốt cho nữa. Mặc dù bà chắc chắn là có nhiều gương mặt bà đã phải thấy hơn một lần nhiều.
Còn Albus thì chắc chắn trong số những gương mặt quen thuộc đấy có Scorpius. Cậu nhóc tội nghiệp luôn xuất hiện với cái mũi đỏ và hộp khăn giấy bên người làm người ta chỉ muốn nhét cậu ta vào chăn rồi đưa cho ối bia bơ nóng cùng bánh quy gừng.
Giáng Sinh đến cũng đồng nghĩa với kì nghỉ đông. Vài hôm trước Draco đã gửi thư cho tụi nó báo rằng ông Lucius và hai người đang đợi cả 3 về. Và giờ thì nó và Scorpius bước chân lên tàu tốc hành Hogwarts lần thứ hai, nhưng lần này lại là chuyến về.
Tụi nó không mấy khó khăn mà lẻn qua đám đông rồi nhập bọn cùng Rose.
Trong suốt chuyến đi hai đứa đã rất hào phóng mua cả tấn kẹo bánh với lý do quà Giáng sinh cho cô bạn của mình, hay có lẽ tụi nó chỉ muốn lấy cớ mà ăn vặt thôi. Nhưng dù sao cả 3 cũng đã tiêu thụ nhiều socola ếch nhái đến mức Albus cảm thấy như mình sắp bệnh còn Scorpius thì đã phải nhờ đến mẹo vặt chữa bệnh của Rose (thứ cô bạn học được từ một cuốn sách trong thư viện mà nó chắc chắn sẽ không bao giờ đụng đến mặc cho Rose có cam đoan rằng cuốn đấy rất 'ngắn' và 'thú vị').
Khi chúng vừa xuống khỏi tàu, điều đầu tiên mà tụi nó thấy là nhà Weasley cùng mái tóc đỏ nổi bật giữa đám đông của họ cùng chú Ron, người giơ nguyên cái biển "Chào con gái của tôi (và Potters)"
"Ôi không bố ơi.." Bên cạnh nó, Rose lấy hai tay che mặt vì trò đùa ngốc nghếch như mọi khi của bố mình. Cô bạn quay sang nhìn nó, thở dài "Al.. Xấu hổ đến chết mất."
Từ đằng sau, bàn tay của James thò ra vò lấy mái tóc đỏ xoăn tít của Rose trong khi vẫy vẫy tay còn lại về phía chú Ron. "Anh mày thấy chú ngầu đó chớ."
"Anh với bố đều cùng 1 guộc cả." Rose làu bàu "Mà năm nay anh thật sự sẽ qua làm ở tiệm quậy với bố em hả?"
"Ừa." James đáp lại bằng cách nhe răng cười toe rồi nhảy phóc xuống khỏi xe và ngay lập tức chạy về phía Harry.
Scorpius cũng nắm lấy tay nó và xuống tàu tốc hành với nụ cười tươi rói trên môi. "Đi thôi Al." Cậu nói.
"Im đi, em không phải Al."
"Đã rõ, thưa Al."
____________________________________________________________________________
Nguồn cover: http://liloloveyou024.tumblr.com/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com