Phần 19: "Xin lỗi, Severus!"
Từng mảng đám mây che khuất đi những tia sáng cuối cùng từ Mặt trời, một bầu trời xám xịt khiến tâm trạng mọi người chẳng thể nào tốt lên được.
Từng giọt nước đầu tiên thay thế cho tia sáng rơi xuống trần gian, rồi từ từ như muốn trút giận lên tất cả sinh vật trên mặt đất, một trận mưa hơn cả thác đổ nhanh chóng bao lấy cả một vùng đất.
Những cơn gió dữ dội cuốn lấy thứ yếu hơn nó, quật ngã những cái cây cao lớn và biến đường xá thành mớ hỗn độn.
Đường phố vắng tanh, đó là lẽ đương nhiên, bởi chẳng ai muốn trở nên ướt sũng và bị bao lấy trong bầu không khí ảm đạm này cả...
Thay vào đó, sự ấm áp và hơi thở thoải mái từ gia đình là một sự lựa chọn tốt hơn, hoặc ít nhất là cuộn mình trong chăn ấm nệm êm đợi cho cơn bão dữ dội qua đi.
Nhưng vẫn có một kẻ đi ngược lại với tất cả.
Dường như cơn mưa này chỉ như một xô nước nhỏ để dập đi ngọn lửa hiếm hoi trong lòng người đó.
Không biết từ bao giờ, cảm xúc đã trở thành một thứ gì đó rất hiếm khi hiện hữu trong con người Severus...
Cậu đôi lúc tự hỏi sao bản thân lại rơi vào bước đường này.
Severus đã từng như bao người khác, có gia đình, có người mẹ dịu dàng, có người bố cần cù.
Nhưng mọi thứ chợt thay đổi chỉ sau một đêm, giống như lúc này vậy, mưa lớn không ngừng đập vào khung cửa sổ cũ. Và tệ thay, không khí trong nhà lại không khá hơn ngoài trời là mấy.
Dù cho ánh đèn vàng ấm chập chờn tỏa sáng, sự bình yên đã rời bỏ gia đình này.
Severus bé nhỏ run rẩy dựa vào lòng mẹ, bên tai không ngừng truyền tới những lời chửi rủa của ba.
Đó là cái ngày Severus bé nhỏ trải qua lần bạo động ma thuật đầu tiên trong đời cậu.
Cũng là ngày bức màn gia đình hạnh phúc bị ép phải buông xuống.
Khác với sự mừng rỡ vì con cái đã an toàn vượt qua kì bạo động của các gia đình phù thủy khác, bên cạnh Severus chỉ có sự kinh tởm, nổi giận cùng sợ hãi và tuyệt vọng.
Tobias không ngờ người vợ và con trai cùng chung sống bấy lâu với mình lại không phải người bình thường.
Eillen không ngờ Severus lại trở thành một phù thủy.
Kể từ ngày đó, gia đình Severus chính thức biến thành một mớ hỗn độn.
Severus không muốn trở về đó, không muốn đối mặt với sự yếu đuối và vô lực của mẹ, cùng sự sa đọa và giận dữ của ba.
'Half-Blood Prince'-'Hoàng tử lai'-Severus thầm tự gọi bản thân như thế.
Cuộc sống của Severus chưa bao giờ là ổn.
Từ nhà đến trường, nhưng ngoài hai nơi đó thì cậu biết đi đâu nữa đây?
Và cái ngày đó đã đến, Tobias và Eillen đồng thời chết đi, mang theo chút kí ức ấm áp cuối cùng của Severus biến mất.
Tại Đường Bàn Xoay (Spinner's End), sau lưng một căn nhà cũ, hai thân ảnh đứng đó, gần như y hệt mờ ảo chồng lên nhau, nhưng lại chẳng thể nhìn ra điểm tương đồng nào giữa cả hai.
Severus năm hai chuẩn bị lên năm ba cúi đầu đứng trước mộ cha mẹ...
Đôi mắt trống rỗng...
Cả người như một pho tượng...
Cơn mưa ngày càng mạnh hơn tát lên cơ thể cậu...
Severus chìm vào bóng tối vô tận.
Severus năm sáu chuẩn bị lên năm bảy ngẩng đầu đứng trước mộ cha mẹ...
Đôi mắt ánh lên vẻ bình tĩnh cùng chút tự tin...
Cả cơ thể thả lỏng như thể cậu đang nhìn một thứ gì đó rất bình thường...
Cơn mưa dần tạnh đi, từng giọt nước nhẹ nhàng trượt xuống cơ thể cậu...
Severus thoát khỏi bóng tối, tìm được ánh sáng của đời mình.
James yên tĩnh đứng bên cạnh Severus, âm thầm lướt qua hai gò đất nhô lên, bên trên là hai phiến đá nhỏ khắc tên: Tobias Snape và Eileen Snape, hắn nhận ra, đó là chữ của Severus.
Hắn biết cuộc sống lúc trước của Severus chẳng vui vẻ gì, thậm chí là tệ hại, nhưng đến thế này thì...
Không nhìn rõ chắc sẽ chẳng có ai nhận ra đây là hai ngôi mộ.
Điều gì có thể khiến một người con trở nên vô cảm với cha mẹ như thế?
Hay đơn giản vì đó là điều tốt nhất Severus có thể làm lúc đó.
Sau khi rời khỏi Hogwarts năm đó, Severus có quay về căn nhà này một vài lần, nhưng chỉ để trang hoàng nó lại và đặt thêm một vài pháp thuật bảo vệ cùng xua đuổi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn đến hai ngôi mộ kia.
Nếu Severus đã chấp nhận trở về gia tộc Prince, có nghĩa là cậu đã chấp nhận tha thứ cho cha mẹ mình, nhưng lúc đó Severus vẫn chưa thể chân chính đối mặt với 'họ'.
Severus thở ra một hơi, kết thúc được rồi.
-Đi thôi, James.
Cậu quay lưng bước đi, dứt khoát bao nhiêu càng đỡ đau lòng bấy nhiêu.
James như không nghe thấy lời Severus, hắn đăm chiêu tiếp tục nhìn.
-Ba mẹ vợ, con sẽ chăm sóc Severus thật tốt!
Dù chỉ là một câu nói bình thường, đến cả Severus cách một khoảng cũng không nghe được, nhưng lại khiến người ta yên lòng.
-James, anh còn đứng đó làm gì?
Hắn mỉm cười quay lưng.
Quá khứ chỉ mãi là quá khứ...
Cho dù nó ít nhiều có thể ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai...
Nhưng quá khứ không thể quyết định hiện tại và tương lai.
Điều ta cần chỉ là....
Chấp nhận và buông xuống...
Thật đơn giản, nhưng cũng thật khó khăn.
-Đến đây!
Tuy nhiên, họ đã làm được.
Năm 7 bất ngờ lại là năm học yên bình và trôi qua nhanh nhất của cả James và Severus.
Họ trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Họ mạnh mẽ hơn và yêu thương nhau hơn.
Tất cả vì một tương lai họ mong muốn, mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa rời.
Tuy sau khi ra trường, Severus và James đã được định sẵn sẽ gánh vác gia tộc của bản thân, nhưng bằng một cách nào đó, họ đạt toàn O trong kì thi khó nhằn: N.E.W.T.s (Nastily Exhausting Wizarding Test: Kỳ thi pháp thuật tận sức).
Sirius nghiến răng nhìn James đang quấn lấy Severus.
Tuy trước kia thành tích của James vẫn luôn được gọi là tốt, nhưng cùng lắm thì chỉ ngang bằng với Remus mà thôi! Và ít nhất không bỏ xa Sirius và Peter quá nhiều.
Bây giờ thì nhìn lên mà coi, toàn O!
Sirius kiềm nén cảm xúc quấn lấy Remus cầu an ủi, trông chẳng khác gì một con cẩu lớn cả.
Remus nhìn Sirius, rồi James cùng Severus và Lily, rồi Peter đang nhai một miệng đầy bánh đến mức hai má cũng phồng hết cả lên.
Một sự vui vẻ khó hiểu bao lấy họ.
Cứ thế này mãi thì tốt.
Trong sự hân hoan và náo nhiệt của tất cả mọi người tại Đại sảnh, James dẫn Severus đến trung tâm căn phòng.
Dưới sự kinh ngạc của tất cả thầy cô và học sinh, tất nhiên là bao gồm cả Severus.
Hắn trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Severus, từ áo trong lấy ra một chiếc hộp nhung không biết được đặt làm thủ công từ bao giờ.
Tiếp đó thành kính cùng yêu thương hôn lên bàn tay phải của Severus, nhanh chóng mở hộp nhung, giọng điệu có chút căng thẳng:
-Severus, em bằng lòng lấy anh chứ?
Severus chững lại một chút vì bất ngờ, nhưng sau đó cậu nở nụ cười nhẹ, đây đúng là kiểu của James Potter nhỉ!
-Em bằng lòng.
Sau câu trả lời nhẹ nhàng và bình thản của Severus, James không phí một giây nào lập tức đeo chiếc nhãn tinh xảo vào ngón áp út bên tay phải của cậu.
Hắn ôm chầm lấy cậu, thật chặt, thật chặt.
Bầu không khí im lặng nãy giờ ngay lập tức được thay thế bởi nhưng tiếng hò reo của cả bốn nhà.
Đây có lẽ là lễ bế giảng hoành tráng nhất trong lịch sử Hogwarts.
———3 tháng sau———
-Severus, cậu đẹp quá!
Lily hứng phấn reo lên, tay không ngừng bấm máy ảnh, những tiếng "tách" không ngừng kêu lên trong sự bất đắc dĩ của Severus.
Đây là lễ kết hôn của Severus, nhưng Lily nói là người biểu hiện hưng phấn nhất.
-Severus, tớ mừng cho hai cậu!
-Cảm ơn cậu, Lily.
Đến được đây vốn dĩ không thể thiếu công của Lily Evans, dù sao với cái đầu óc không hiểu gì về tình yêu cùng mối quan hệ lúc mới bắt đầu của hai người thì không thể tự nhiên mà tới với nhau được.
-Lily, Severus xong chưa em? Lễ cưới sắp bắt đầu rồi!
Giọng Nacrissa có chút khẩn trương vọng vào.
Lily nghe thế liền hấp tấp hối thúc Severus vào vị trí.
-Các cậu hành động cũng nhanh quá rồi đó Severus, tôi và Nacrissa cũng chỉ mới kết hôn 1 tháng trước.
Lucius đứng bên cạnh Severus nửa đùa nửa nghiêm túc nói, anh là người sẽ dắt tay Severus vào lễ đường và giao phó cậu cho James.
Âm nhạc từ lễ đường bắt đầu phát lên, cánh cửa trắng trước mắt mở ra, ánh nhìn nóng rực của James gắt gao bám lên người Severus.
Lucius chậm rãi dắt tay cậu bước đi trên thảm đỏ trong ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, đặc biệt là James Potter.
Lucius như trút bỏ được gánh nặng đưa tay Severus giao cho James.
Có Merlin mới biết anh đã áp lực thế nào từ nãy đến giờ dưới ánh mắt nóng rực của tên nhóc James Potter kia đâu.
Hơn nữa, cứ mỗi lần Severus biến mất hay xảy ra chuyện gì là y như rằng Lucius sẽ là người đối mặt với sự giận dữ của James đầu tiên.
Anh đôi lúc cũng cảm khái thật may mắn vì hai người này đến được với nhau.
Hiệu trưởng Dumbledore là người đóng vai cha xứ trong lễ cưới này của hai người.
Từng lời tuyên thệ được đọc lên dưới sự chứng kiến của các vị khách.
Cuối cùng, khi câu "Hai con có thể hôn nhau" vừa dứt, James Potter như hổ đói xông đến con mồi Severus.
Vì chuẩn bị lễ kết hôn mà đã mấy ngày liên tiếp hắn không được gặp Severus rồi, nhớ chết đi được!
Hai con người mệt lã sau cơn vận động ôm lấy nhau nằm trên chiếc giường kingsize.
Bầu không khí ám muội vẫn chưa tan đi được chút nào.
James khẽ đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán Severus, hắn ngẫu nhiên đưa mắt về lo Độc dược đã trống không trên chiếc kệ cạnh giường kia, đó là món quà sinh nhật Severus tặng hắn năm ngoái.
Dường như chẳng còn từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc hạnh phúc của cả hai người họ trong lúc này.
Hắn bất giác hồi tưởng, mọi chuyện bắt đầu từ đâu, từ lúc nào sợi chỉ vận mệnh đã gắn kết hai người họ lại với nhau?
-Cảm ơn em, Severus, vì đã yêu anh và hi sinh vì anh, nhưng trên hết anh muốn nói...
-Xin lỗi, Severus!
Xin lỗi vì đã từng tổn thương em...
Xin lỗi vì đã từng không trân trọng em...
Xin lỗi vì đã không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn.
「HOÀN CHÍNH VĂN」
14/09/2021.
Yay! Kết thúc rồi! (≧∇≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com