Chap 14
- Aaaaa!
- Dừng tay - Anh chạy lại giật lấy cái cây trên tay người phụ nữ đó. Đáng chết anh chỉ vừa lơ là một chút.
- Anh là ai?
- Đứng dậy.
Chết tiệt đáng lẽ mình nên đi cùng nhóc. Anh đỡ đứa nhỏ đứng lên, nhóc con liền bám chặt vào áo anh, lo sợ. Anh thầm trách mình, anh đến không kịp chắc đứa nhỏ này bị đánh đến trọng thương mất. Anh giấu đứa nhỏ sau lưng mình. Mặt trở nên lạnh tanh, khắp người đều toát sát khí.
- Tôi là luật sự.
- Đứa nhỏ này bỏ trốn khỏi đây tôi chỉ đang trừng phạt bé một chút.
- Trừng phạt không có nghĩa hành hạ đứa nhỏ. Cô xem đứa nhỏ còn chả đứng vững đấy. Đây gọi là bạo hành tổn hại đến sức khỏe trẻ nhỏ.
Anh nhếch mép, viện mồ côi này sao có thể chứa những người như vậy chứ. Vậy bên trong còn bao nhiêu đứa trẻ như nhóc đang bị bạo hành.
- Anh... anh hiểu lầm rồi.
- Tôi muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, mấy người không đủ tư cách bảo vệ một đứa trẻ.
- Sẽ nhanh thôi! - Anh quỳ xuống trấn an cậu, nhìn khuôn mặt xanh xao kia mà thở dài.
Cậu gật đầu, nhìn anh làm tất cả thủ tục mà thầm vui mừng, chỉ một chút nữa thôi mình sẽ được ra khỏi đây.
- Đi thôi.
Tại nhà.
- Cởi đồ ra.
- Không thể!! - Cậu lùi xa anh, cởi áo? Chú ấy điên à? Mình không thể để chú ấy nhìn mấy vết thương đáng sợ này.
- Nhóc không có quyền quyết định.
Anh không thèm để ý đứa nhỏ đang làm loạn trong lòng mình mà nhanh tay cởi toàn bộ đồ cậu ra.
Anh đen mặt nhìn cơ thể đầy vết sẹo, vết thương mới cũ mà đau lòng. Nhóc con cuối cùng là bị đánh ra sao mới thành ra cái bộ dạng thảm thế này.
- Nhóc con.
- Đừng nhìn. - Cậu không muốn ai nhìn những vết thương đáng sợ này, chính bản thân cậu còn không dám nữa.
- Ta xin lỗi.
- Con ổn mà, chú đừng xin lỗi. Chú đừng khóc, con thật sự không sao.
- Nhóc con.
Anh nói không nên lời, như vậy mà ổn sao? Khắp người chằng chịt vết roi, vết sẹo mà gọi là ổn sao? Cơ thể gầy trơ xương vậy gọi là ổn sao?
- Con thật sự ổn mà.
- Đừng lừa ta, ta biết nhóc không ổn mà.
Đứa nhỏ này từ xưa đến nay đều vậy dù bản thân ra sao đều nói mình ổn nhưng thật chất thập phần đều bất ổn.
- Ta dẫn nhóc đi bệnh viện.
- Không cần.
- Ta bây giờ là người giám hộ của nhóc, thập phần phải nghe lời ta. Nhóc con làm ơn đừng cãi lời ta được chứ?
- Vâng.
- Ngoan.
Cậu không nói gì, chỉ chui rúc vào lòng anh, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy ấm áp như vậy.
- Bác sĩ nhóc nhà tôi có ổn không?
- Cậu ấy sức khỏe rất tệ, cơ thể suy nhược, thiếu chất dinh dưỡng rất nặng, lượng máu hiện tại trong cơ thể rất thấp. Nhiều vết thương bị nhiễm trùng.
Anh đi vào nhìn nhóc con đang nằm trên giường bệnh, tay thì truyền một bình máu vào cơ thể mà tim như bốp chặt lại.
- Ta xin lỗi.
- Thì ra em trốn ở đây. Cháu anh sao rồi? - Người vừa bước vào đây chính là người anh trai chết bầm, đáng ghét xấu xa của anh.
- Sao anh biết em ở đây?
Anh cũng không mấy kinh ngạc, con người này nếu muốn tìm ra anh rất dễ dàng. Chỉ là ông anh đáng nghét này không muốn thôi nếu muốn thì có trời cậu mới trốn thoát.
- Còn ai hiểu rõ em bằng anh.
Hàn Ngạo mỉm cười nhìn đứa em mình đang đưa con mắt lo lắng đến đứa nhỏ. Có lẽ đứa nhỏ này thật sự quan trọng với nó.
- Đứa nhỏ này thật sự rất giống em đấy, Hàn Quân.
Hàn Ngạo vút ve khuôn mặt gầy yếu đấy mà lên tiếng nói, nhìn khuôn mặt này khiến hắn lại nhớ đứa em mình lúc nhỏ.
- Em biết chứ.
- Anh sẽ không phản đối quyết định của em đâu. - Hàn Ngạo luôn biết suy nghĩ của cậu em trai mình. Tuy luôn miệng đều cãi hắn nhưng những chuyện quan trọng với nó đều quyết định rất tốt.
- Nhưng nhớ dắt đứa nhỏ về nhà đấy nhé, anh đi đây.
- Phải về chứ.
Anh thầm nghĩ, anh cũng không muốn trốn chạy nhưng trước tiên phải để nhóc khỏe một xíu rồi mới quay về được.
Dù rằng trong sâu thẳm trong tâm anh thì anh không muốn về cái ngôi nhà đó nhưng ở ngoài thì cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com