Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

- Đó là việc của em đấy. Em không có quyền ý kiến.

Hàn Ngạo không để ý tới khuôn mặt đen như đít nồi của anh mà thẳng thần quăng một xấp giấy tờ hợp đồng chất cao như núi vào người anh. Hàn Ngạo buông một câu rồi đuổi người.

- Phiền thật!!

Anh buồn bực mà gãi đầu, không cam lòng mà mang xấp giấy tờ đó đi về phòng. Thế quái nào công việc của anh ấy lại giao cả cho mình.

- Tiểu Tĩnh!!! Chết tiệt chạy đi đâu rồi? - Anh nhìn cửa sổ mở toan ra liền hiểu đứa nhỏ này trốn đi rồi. Trong phòng không có một bóng người còn gì.

- Làm gì em hét ầm cả lên vậy?

Hàn Ngạo nhức hết cả đầu, giữa trưa trời nóng nực thế này, đứa em của mình lại lên cơn mà tru ầm cả nhà khi mình mới vừa đuổi nó về phòng chứ.

- Anh, nhóc con trốn đi đâu mất tiêu rồi!

Anh bực mình, thân thể còn bệnh như vậy còn trốn đi nữa, trời thì vừa mưa vừa nắng mà còn chạy loạn, thời tiết như thế này rất dễ cảm.

- Con nít em đâu cần phải lo đến thế nó đi mệt cũng tự về.

- Nó mới đến đây đấy.

- Quên mất!!

- Từ từ coi.

- Em nên nhớ nhà mình nuôi toàn chó săn đấy. Nếu em không muốn tiểu bảo bối nhà em bị thương thì mau nhanh chân.

Anh nghe đến đây khuôn mặt liền tái mét, đúng vậy đám chó đó cực kì hung dữ nha không biết tốt xấu gì liền nhào vào cắn người.

- Anh không nói sớm!!

Anh nghe đến hai từ "bị thương" làm phát sợ, cầm điện thoại huy động người đi tìm cậu, chỗ anh ở cũng không quá to nhưng cũng không phải gọi là nhỏ.

- Mẹ kiếp mưa ngày càng to vậy.

Anh thầm than. Nhóc vẫn còn bệnh nếu dầm mưa thế nào cũng sốt cho xem, nãy giờ kiếm cậu cũng gần một giờ đồng hồ vẫn không thấy đâu, nơi này làm gì có chỗ cho đứa nhỏ này trốn chứ.

- Thiếu gia chúng em đã tìm khắp nơi vẫn không thấy tiểu thiếu gia.

- Mau đi tìm nhanh lên.

- Tránh ra!!

- Là tiếng hét của nhóc. - Anh nghe tiếng hét quen thuộc liền theo hướng đó chạy tới. Là nhà kho sao?

Anh vừa tới liền đập vào mắt anh cảnh tượng cậu trong tay ôm lấy một chú mèo, xung quanh toàn chó, lửa giận càng bừng lên.

- Tránh ra, tránh ra!!

- Lùi ra.

- Quân...

Anh nhíu mày nhìn trên mặt cậu có vài vết xước liền hung hăng tiến tới chỗ cậu, kéo cậu nằm sắp xuống đùi vung tay đánh liên tục.

Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp.

- Ai cho nhóc chạy loạn hả? - Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy bản thân bị anh đánh liên tục.

- Có biết nguy hiểm lắm không mà nhảy từ độ cao đó?

Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp.

- Nhóc không biết quý trọng sinh mạng mình à?

Cậu nghe đến đây liền cảm giác trong lòng tự nhiên rất đau, cổ họng nghẹn ắng lại. Mông càng ngày càng nóng rát.

- Nhóc có biết mình đang bệnh không mà giữa trời mưa to thế này trốn đi.

Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp.

- Có biết đám chó đó rất hung dữ không mà còn không biết bỏ chạy. - Anh nhớ đến cảnh tượng lúc nãy liền tức giận, từng bạt tay hạ xuống đều khiến cậu đau điếng người.

Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp.

Cậu cắn chặt răng cảm giác đau rát từ mông cứ thế truyền tới làm cậu đau đến oắn người.

- Áaa! - Cậu không biết vì sao những cái đánh của anh lại khiến cậu đau đến ứa nước mắt, cơ thể nóng ran cả lên.

- Nói ta biết vì sao lại bỏ trốn hả?

Anh không có ý định dừng lại còn lấy thanh gỗ đánh vào mông cậu.

Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp.

Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp.

- Ta hỏi sao không trả lời!

Cậu cứ thế gồng cứng người chịu đòn, cậu không biết tại sao những cái đánh của anh lại đau đến thế. Hồi trước bị đánh tới toàn thân không thể đứng lên nổi nhưng không hề đau đến như vậy. Có lẽ do cơ thể cậu vẫn chưa khỏe hẳn hay vì đánh một chỗ đau hơn?

- Aaaaaa.

Bốp... Bốp.... Bốp.... Bốp... Bốp.

- Nếu kì sau nhóc còn trốn nữa ta sẽ xích lại. - Cậu nghe đến đây một đoạn kí ức truyền đến khiến mặt cậu tái xanh lại.

- Áaaaaa đừng đánh nữa.

Hàn Ngạo nghe tiếng hét của cậu liền chạy thẳng tới, đập vào mắt hắn là cảnh tượng đứa nhỏ bị đứa em trai mình đè ra đánh đến khuôn mặt nhăn nhó, tái xanh, hai tay cứ thế ôm đầu miệng liên tục xin tha.

- Em làm gì vậy hả?

Hàn Ngạo nhìn đứa nhỏ giãy giụa cố thoát ra mà không kiềm lòng được mà kéo cậu ra khỏi vòng tay anh.

- Em...

Anh hoàn hồn khi nghe anh hai mình lớn tiếng nói, nhìn đứa nhóc hoảng sợ trốn sau lưng Hàn Ngạo mà đau lòng.

Cây gỗ cầm trên tay cũng rơi xuống đất, anh là làm cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com