Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

- Tiểu Tĩnh, t... ta xin lỗi.

- Hức đừng đánh con, lần sau sẽ không trốn nữa.

- Ta xin lỗi.

- Tránh ra đừng đụng vào người tôi. Đừng trói tôi làm ơn. - Cậu hét lên rồi ngồi phịch xuống đất không ngừng run sợ, cố gắng cuộn tròn bản thân mình lại.

- Tĩnh ta...

- Chết tiệt, bình tĩnh ba ba con sẽ không đánh con.

Hàn Ngạo không thể trơ mắt nhìn nữa đành ôm cậu mà vỗ về, nếu hắn không làm vậy không biết đứa nhỏ này sẽ làm gì tổn hại bản thân mình, thì khổ.

- Hức đừng xích con lại hức đừng đánh con, con sẽ không trốn nữa đâu...

- Hức đừng đừng aaaa, cầu mẹ cả.

- Bình tĩnh ở đây không ai hại con đâu.. - Anh nhìn đứa nhỏ đang được anh trai mình trấn an mà không cam lòng, từng lời nói như từng mũi dao đâm thẳng vào tim anh.

- Làm ơn đừng đụng vào tôi.

- Nhóc...

- Làm ơn để tôi một mình...

- Được được nhưng Tiểu Tĩnh làm ơn vào nhà đi. Tiểu Tĩnh ta....

- Làm ơn.

- Đi thôi!

Hàn Ngạo vỗ vai lôi em trai mình đi nhưng mắt vẫn hướng về phía đứa nhỏ đang ngồi gục mặt ở góc tường kia.

Cậu mệt mỏi vì sao những lời nói của người phụ nữ đó luôn làm mình run rẩy đến mất bình tĩnh như vậy chứ? Mình đã thoát ra khỏi cái nơi địa ngục đó rồi mà vì sao vẫn luôn bị ám ảnh bởi nó.

Cậu không hiểu nổi có lẽ ba năm qua bị hành hạ tới chỉ còn nửa cái mạng đã khiến cậu luôn sợ hãi khi nhớ lại.

- Meo...

- Mèo con!!

- Mi bị thương rồi kìa. Sẽ không đau.

Cậu thấy trên chân chú mèo có vết máu liền hiểu là hồi nãy bị đám chó đó cắn này. Cậu mò vào túi mình, vui mừng khi nhìn thấy vẫn còn vài miếng vải băng.

Cậu nhìn chú mèo đen kia thoải mái trong tay cậu mà đánh một giấc mà vui vẻ nở nụ cười.

- Mày thật thoải mái.

Cậu cũng muốn giống chú mèo này, bây giờ chỉ muốn đánh một giấc sau khi tỉnh lại mọi thứ sẽ khác, không có những cơn ác mộng từng đêm, không còn những trận đòn dai dẳng nữa.

- Bây giờ phải làm sao đây?

Cậu dựa lưng vào tường suy nghĩ, nhắm đôi mắt đã đỏ hoe vì một phần do nước mưa. Cậu biết bây giờ đã có anh nhưng cậu vẫn lo sẽ có một ngày người thanh niên này cũng sẽ bỏ rơi cậu giống họ, sẽ vứt cậu đi sau khi chơi đã.

- Sẽ ổn chứ?

Anh lo lắng nhìn cậu qua màn hình, trông đứa nhỏ có vẻ đang rất mệt mỏi, quần áo thì ướt sũng không mau thay sẽ bệnh mất.

- Sẽ ổn thôi!!

Có lẽ mình phải mau tìm hiểu về đứa nhỏ này. Hàn Ngạo tự nhủ với lòng, nhìn dáng vẻ mệt mỏi kia khiến anh cũng rất xót dù mới gặp mặt.

- Meo.

- Ta không sao. - Cậu mở mắt ra đưa ánh mắt ôn nhu nhìn chú mèo đen đang dụi lấy mình. Nó đang lo lắng cho mình sao?

Cậu biết người thanh niên chắc chắn vẫn quan sát vẫn lo lắng cho cậu, có lẽ nên đi lên lầu thì hơn. Cậu biết chắc chắn chú ấy cảm thấy mình có lỗi cho xem.

- Thật đau!! - Cậu vừa đứng dậy thì liền ngã xuống, cổ chân rất đau có lẽ do hồi nãy cậu nhảy từ lầu xuống.

- Tĩnh...

- Đi thôi...

- Quân... - Cậu vừa mở cửa bước vào đã cảm nhận được hơi ấm từ anh.

- Tĩnh ta xin lỗi.

- Không là lỗi của con đáng lẽ con không nên bỏ trốn, cũng không nên nhảy từ độ cao đó.

Cậu từ từ nói cậu cảm nhận được bàn tay anh không ngừng siết chặt lại, hai vai bắt đầu run nhẹ lên.

- Chỉ vì con thấy chú mèo kia sắp bị đám chó đó ăn thịt nên.

Hàn Ngạo nghe đến đây liền chau mày. Không lo cho mạng sống của mình mà chỉ quan tâm đến chú mèo đó.

- Đồ ngốc!! Cứu xong cũng phải biết chạy chứ? Cũng không cần đứng đó chịu trận nếu ta không đến kịp thì nhóc sẽ làm sao hả?

- Xin lỗi!!

- Hai ba con nhà ngươi tính đứng đây xin lỗi đến mai à?

- A phải đi thay đồ chứ.

- Con...con có thể nuôi chú mèo đấy được không? - Cậu nhìn cục bông đen kia đang không ngừng quấn quanh chân cậu mà vui vẻ hỏi.

- Nếu con thích thì ta đều đồng ý... nhưng còn được phép không cái này thì con nên hỏi bá bá con.

- Bá Bá!!

- Liền được. - Hàn Ngạo hết cách rồi nhìn vẻ mặt non nớt, dễ thương kia khiến hắn không có việc gì để từ chối.

- Thật cảm ơn a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com