Chap 21
- Tiểu thiếu gia, cậu nên vào trong nhà mưa đang rất to.
- Tôi biết rồi!
- Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia dặn cậu phải ăn uống đầy đủ còn nhớ chuẩn bị bài nữa!
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, bá bá cậu luôn đi từ sáng sớm đến nửa đêm mới về, còn ba ba của cậu thì đã qua Bắc Kinh công tác vẫn chưa xong. Rốt cuộc chỉ còn mình cậu ở nhà.
- Tiểu thiếu gia cậu nên ăn nhiều một chút.
- Con đã no lắm rồi!
- Tiểu thiếu gia, cậu ăn quá ít.
Quản gia thở dài, nhìn lại đống thức ăn mà đau đầu, từ khi ở đây bữa nào cũng chính tay đầu bếp làm nhưng vẫn không hiệu quả làm cậu ấy ăn hết.
- Nay thầy đến sớm nhỉ?
Cậu vừa bế mèo con vào lòng đã thấy bóng dáng ai đó bước vào. Cậu không hỏi gì nữa bắt tay vào học, 2 tháng qua dù chạy chương trình rất mệt nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái một phần.
- Tiểu thiếu gia, cậu đã tiến bộ rất nhiều.
- Tôi vẫn còn rất kém.
- Cậu đừng nói vậy nếu trình độ của cậu bây giờ không chỉ học được lớp 3 mà có thể theo kịp chương trình lớp 5.
Thầy cũng nhiều lần kinh ngạc với sự tiếp thu này, ông cứ tưởng lời nói của bá bá cậu là trò đùa, không ai chưa từng đi học có thể theo kịp nhanh như vậy.
- Đúng là con cháu Hàn gia có khác... - Cậu nghe đến đây cảm giác có chút kì lạ, con cháu Hàn gia sao?
- Chúng ta kết thúc bài học hôm nay ở đây.
- Vâng.
- Mèo con.
Cậu bế chú mèo nãy giờ cứ nằm ngủ kế bên cậu mà nở nụ cười. Đây là thư phòng nhưng không biết từ khi nào đã trở thành căn phòng được cậu yêu thích nhất. Nơi đây rất yên tĩnh rất phù hợp với cậu, lại có rất nhiều loại sách thú vị nữa. Dường như từ lúc anh đi cậu đã không hề qua căn phòng của anh nữa rồi.
- Các anh cứ ở đây hoài sao?
- Đại thiếu gia bảo phải canh cậu 24/24.
- Đã trưa rồi các anh cũng nên đi ăn chút cơm trưa đi.
- Nhưng tiểu thiếu gia...
- Tôi sẽ không trốn đâu.
Cậu tới bục cửa sổ mà nằm, đây cũng được xem là chỗ ngủ khá tốt đối với cậu.
- Tiểu thiếu gia, cậu cũng chưa ăn cơm, tôi nghĩ cậu nên ăn một chút.
- Các anh nên đi ăn, tôi cảm thấy khẩu vị không được tốt.
- Các anh hãy cho mấy chú cún kia ăn hộ tôi, với lại mang cho tôi ly sữa là được rồi! - Cậu biết đám vệ sĩ này sẽ ép cậu đi xuống ăn, thôi thì uống tạm chút sữa vậy.
- Vâng
- Tiểu mun mưa kìa.
Cậu đưa bàn tay hứng từng giọt mưa đang rơi, nhìn chú mèo lười nào đó không hề để tâm tới lời cậu nói tí nào, cứ thế cuộn mình ngủ.
- Tiểu Tĩnh em nên uống chút sữa đi!
- Không phải Hàn Hiển ca ca đang đi học sao?
- Bá bá em kêu anh qua trông em, hôm nay anh ấy không thể về được.
- Em không phải con nít.
Cậu không chút để tâm mà hướng mắt ra cửa sổ, hầu như cứ cách 2, 3 ngày là y như rằng cậu phải ở một mình.
- Em ổn chứ, anh trông mặt em rất xanh xao.
- Em ổn.
Cậu có lẽ nên nhắc lại nhỉ, người thanh niên tên Hàn Hiển này chính là người thanh niên năm đó đã mua giúp cậu chỗ bánh ướt sũng, đúng là trái đất thật tròn không ngờ lại rơi trúng nơi đây.
- Tĩnh anh nghe nói đã hai ngày rồi em không hề bước ra ngoài thư phòng chỉ trừ bữa ăn và tiết học.
Hàn Hiển khó hiểu hỏi đứa nhỏ này, nhóc thích đọc sách đến thế sao? Hàn Ngạo lúc về nửa đêm bắt gặp đứa nhỏ này nằm gục mặt ở cửa số mà lo lắng đến nổi phải kêu người lập tức xây một cái chỗ tương đối tốt ở cửa sổ để cậu ngủ.
- Em thích sách đến thế sao?
- Chỉ là kiếm việc tiêu thời gian...
- Em nên đi kiếm bạn. - Hàn Hiển nhìn nét mặt lạnh lùng, băng lãnh kia rất giống Hàn Ngạo mà một phen lạnh sống lưng.
- Anh đã dụ em rất nhiều lần nhưng anh cũng biết kết quả rồi đấy.
- Nhóc con đáng ghét .
- Hiển thiếu, tiểu thiếu gia đêm qua mất ngủ cậu không nên làm phiền. - Hàn Hiển nghe đến đây có chút lấy làm lạ, đứa nhỏ này cũng có lúc mất ngủ sao? Thật kì quái có lẽ nên báo cho Hàn Ngạo biết thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com