Chap 23
Cậu nheo mắt tỉnh lại, bao tử cứ thế kêu in ỏi khiến cậu muốn ngủ liền không đành nào ngủ được.
Cậu đưa con mắt đen láy nhìn xuống góc giường, nhìn thẳng vào người đang nằm nhắm mắt ngủ ở đó.
- Ngủ ngon!
Cậu khó khăn chống tay vào bàn đứng dậy, đi qua chỗ bá bá mình mà cầm tấm chăn phủ lên. Trong lòng cảm giác đau đớn khi nhìn bá bá mình như vậy, rõ là đang làm việc vẫn bỏ hết khi nghe tin cậu nhập viện đúng là ngu ngốc.
- Tiểu thiếu gia, cậu định đi đâu?
- Giữ im lặng đi, tôi chỉ đi hóng chút gió
- Nhưng...
- Tránh ra!!
- Ưm - Cậu đi được một đoạn liền ngã khuỵu xuống. Cậu ôm lấy bụng mình.
- Tới giới hạn rồi sao?
- Bá bá.
- Vẫn biết ta là bá bá à?
Hàn Ngạo nhìn đứa nhỏ như vậy có chút đau lòng có chút tức giận. Hắn đau lòng vì nhìn thấy cơ thể gầy trơ đấy còn giận vì không biết lo cho bản thân mình.
- Tiểu Tĩnh!
- Quân... - Tiếng kêu của cậu thành công làm Hàn Ngạo quay lại, đứa em trai mình là quá nhanh nha, đúng là vừa biết tin đã bắt máy bay về.
- Em tính làm gì?
- Anh là đang tính làm gì thì có?
- Cản em làm việc ngu xuẩn.
- Trúng tim đen rồi phải không?
- Ưm... Tránh ra.
- Đừng ngoan cố.
Anh nhìn đứa nhỏ khiến anh có cảm giác quen thuộc cũng dường như thật xa lạ. Cậu liếc nhìn anh rồi rũ mi quay qua hướng khác khiến anh một phen hoảng hốt.
- Tĩnh con ráng ăn một chút đi.
Hàn Ngạo nãy giờ khuyên răn cỡ nào đứa nhỏ bướng bỉnh này cũng chỉ ăn vỏn vẹn 2 muỗng cháo.
Cậu không đáp lại lời của Hàn Ngạo chỉ quay mặt qua chỗ khác tránh né muỗng cháo tiếp theo.
- Để em..
- Ngoan ăn một chút thôi.
Đứa nhỏ này lại gầy nữa rồi, đúng là đau đầu mà vừa nuôi có chút da thịt thì y rằng lại ốm tông ốm teo.
- Há miệng.
- Không ăn.
- Ngoan ăn một chút thôi.
Cậu run run mi mắt khi nhìn dáng vẻ kiên nhẫn của anh, thật lạ. Cậu cảm giác rất xa lạ với người đối diện dường như người thanh niên này không còn giống người thanh niên cậu từng gặp rồi.
Cậu chọn cách im lặng mà lấy chăn che kín người. Đây không phải người cậu từng gặp, là người lạ tuyệt đối là người lạ, không phải Quân mình từng biết.
- Tĩnh.
- Nhóc con nhớ ăn đấy.
- Sao anh kéo em ra đây?
- Để đứa nhỏ bình tĩnh lại đã.
- Anh, Tiểu Tĩnh rất lạ. - Trước lúc anh đi đứa nhỏ vẫn không hề có thái độ như thế không lạnh lùng xem anh như người lạ như vậy.
- Đúng 2 tháng qua đứa nhỏ này rất lạ.
- Anh có biết lý do?
- Không!
Hàn Ngạo lo lắng nói, có phải là trầm cảm không? Quá khứ đứa nhỏ này hắn vẫn chưa điều tra thấy nữa nay còn gặp tình cảnh này có phải là đang làm khó hắn không?
- Anh à, nghĩ cách đi.
- Anh đang nghĩ đây! - Hàn Ngạo bị em trai mình lải nhải đến nhức đầu liền đá nó vào trong phòng.
Anh gãi đầu khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn anh nhưng không được lâu đứa nhỏ đã dời đi.
- Tiểu Tĩnh, con sao vậy? Thân thể không ổn sao? Nếu không ổn thì nói cho ta biết, ta sẽ gọi bác sĩ. Tiểu Tĩnh, vài ngày nữa ta lại phải đi công tác nữa con.
- Ra ngoài!
- Tiểu Tĩnh...
- Người đâu mau mang họ ra ngoài. - Cậu nhìn chằm chằm anh với ánh mắt mệt mỏi xen lẫn không quan tâm.
- Đi thôi.
Hàn Ngạo thấy như vậy liền cảm thấy nếu không ngăn lại thì sẽ có chuyện. Cậu chán nản nhìn bóng lưng hai người họ đi ra ngoài mà cảm giác hơi nuối tiếc.
- Lúc nào cũng vậy.
Khóe mắt cậu cảm giác có cái gì đó sắp chảy ra nhưng liền bị cậu nuốt vào trong. Thật ngu ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com