Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

- Mau thả em ra!!!

Hàn Ngạo ra sức lôi kéo đứa em trai đang phát điên lên vì bảo bối nhà nó, không chịu ra khỏi phòng cứ ở lì một chỗ. Anh đang tức điên cả người, từ lúc về nhà đến giờ đứa nhỏ cứng đầu kia chưa một lần bước ra khỏi thư phòng, đồ ăn được mang vào đều bị quăng ra, ai vào đều bị nó mạnh nhẹ đuổi ra ngoài.

- Thả em ra, em phải làm rõ vấn đề này, không thể để nhóc tự hành hạ bản thân mình như thế được.

- Em không được làm hỏng nó nghe chưa? Phải bình tĩnh đứa nhỏ vẫn còn bệnh đấy.

Hàn Ngạo một phút tụt tay đã đánh mất em trai mình mãi mãi, đám vệ sĩ trong phòng bị Hàn Quân nhà ta nhẫn tâm cho một cước văng ra ngoài. Hàn Ngạo bất lực đứng bên ngoài đập cửa, anh không cách nào vào được, phòng này lại không có chìa khóa dự phòng nữa.

- Nó mà có mệnh hệ gì anh liền đánh chết em.

Trong phòng.

Anh vừa bước vào đã đập vào mắt anh một diễn cảnh là đứa nhỏ ngồi trên bệ cửa sổ tay phải cầm quyển sách, tay trái ôm chú mèo, tạo cho anh một cảm giác rất rất xa lạ. Một Tiểu Tĩnh mà anh chưa từng thấy.

- Hàn Tĩnh, ta muốn nói chuyện với con.

- Nhưng con không có chuyện gì để nói với Quân.

- Nhóc!

- Mau buông ra. - Cậu bất chợt bị anh mạnh bạo kéo nằm ngang qua đùi, tay chân đều bị anh giữ chặt.

- Người đâu mau.

- Aaaa.

Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Im miệng!

- Không im, mau buông ra.

Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Cứng đầu nè để xem mông mi cứng hay thanh gỗ này cứng.

- Aaaaa mau buông ra. - Cậu bị anh đánh liên tục đau đến ứa cả nước mắt, mông nóng rát khó chịu.

Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Rốt cuộc con làm cái quái gì trong phòng này hả?

Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Cơm không chịu ăn, thuốc không chịu uống, người vào liền đuổi, rốt cuộc con đang bị cái gì hả? Đêm nào cũng thức trắng, chỉ chú tâm đọc sách, con muốn chết đúng không?

Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Con không biết lo cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho những người quan tâm con chứ?

Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Cơ thể thì suy nhược, gầy yếu vẫn cố nhịn ăn, nhịn ngủ, con chưa thấy chết liền chưa sợ sao?

Không thấy chết không biết sợ sao? Thật nực cười mà, cậu đã thấy rồi, thấy rất nhìn lần là đằng khác, nhiều lần phải đối diện với thần chết đối diện với cái chết nhưng vẫn phải kiên cường chống chọi lại để giữ cái mạng này.

Bốp... Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp.

- Đó không phải chuyện mấy người, thân thể của tôi mặc kệ tôi, tôi có chết cũng không cần mấy người quan tâm.

Anh nghe đến đây thanh gỗ trên tay cũng tự động rơi xuống đất. Mặt chợt tối sầm lại, tim thắt đau.

- Được từ nay ta không quản con nữa, con muốn làm gì thì làm.

Anh chưa từng nghĩ đứa nhỏ này sẽ nói ra những lời như thế, anh là đang nghe lầm phải không? Hãy nói anh nghe đi không phải đứa nhỏ nói phải không?

- Dù gì ta cũng không phải ba con làm gì có quyền quản chuyện của con chứ.

Đúng vậy từ khi về đây đứa nhỏ một mực đều không gọi anh là "ba" thì anh có quyền gì quản và đánh nó chứ, anh là đang làm chuyện bao đồng mà.

Cậu nghe những lời anh nói mà cảm thấy bản thân vừa làm một việc hết sức ngu xuẩn.

- Dừng lại!

Hàn Ngạo và Hàn Hiển phá cửa xong vào nhưng chỉ nhìn thấy cảnh một người với khuôn mặt như gặp ma còn người thì hoảng sợ.

- Ở đây giao cho anh.

- Tĩnh em có sao không?

- Rốt cuộc việc gì đã xảy ra? - Một người thì sốc đến khuôn mặt không tí máu, người thì bất lực, hai đứa này đang làm cái quái gì đây.

- Ra ngoài làm ơn để tôi một mình.

- Ra ngoài mau lên đi ra.

Cậu tại sao lại nói những lời như vậy chứ? Đúng là ngu ngốc, cái miệng này đã hại lấy bản thân rồi. Chú ấy cũng chỉ vì mình lo cho bản thân mình thôi. Ngu xuẩn ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com