Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

- Ra rồi!

Hàn Ngạo mừng rỡ hét toáng lên. Hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy lý lịch của cậu, đúng là mấy tháng qua không uổng công mà.

Hàn Ngạo xem đoạn băng ghi lại về cậu mà lòng cảm giác rất đau. Đứa nhỏ như thế tại sao lại trải qua một tuổi thơ đầy rẫy sự bất hạnh? Ngày đêm bị người trong viện mồ côi đem ra đánh đập, cơm ăn không no, giấc ngủ luôn bị quấy nhiễu, đêm nào cũng bị ném ra đường. Vậy mà nó vẫn sống tới bây giờ sao? Kiên cường như thế khiến người ta phải đau lòng.

- Đại thiếu gia có chuyện rồi! Tiểu thiếu gia, cậu ấy... cậu ấy đã bỏ đi rồi.

Hàn Ngạo nghe đến đây xấp tài liệu về cậu đều rớt xuống đất. Trời đang bão rất to đứa nhỏ sức khỏe còn yếu nữa, không khéo sẽ bệnh nữa.

- Còn đứng đó làm gì mau tìm đứa nhỏ lẹ lên.

- Đại Quân, Tiểu Tĩnh bỏ đi rồi.

Anh nhìn hành động của anh trai mình mà có chút không vừa lòng, cánh cửa thân yêu bị Hàn Ngạo cho một cước bị gãy làm đôi.

- Nó có chân tự đi cũng có thể tự đi về, anh không cần lo.

Hàn Ngạo không tin được những lời vừa nghe, đứa em trai hắn là đứa quan tâm thằng nhóc nhất nhưng bây giờ có thể nói được những lời này sao? Mặc kệ nó à?

- Lo cho nó cũng như lo cho người dưng mà thôi, nó cũng có quan tâm đâu?

- Em! Nếu em có thể nói được câu đó thì cũng đừng nhận nó về nuôi làm gì? Nếu không muốn bận tâm nó thì em hoàn thành chương trình đại học sớm để làm gì? Điên cuồng cãi lời anh để làm gì? Rồi nói ra những lời đó?

-....

- Xem đi, thật đáng thất vọng. Anh nói cho em biết, đừng hối hận về lời em vừa nói.

Hàn Ngạo quay lưng bỏ đi, để lại anh một mình chết lặng tại chỗ. Anh lặng lẽ thu gom từng tờ một nhưng trong mỗi tờ ấy là hình ảnh của cậu bé chằng chịt vết thương, nằm la liệt ở dưới nền gạch.

- Tiểu Tĩnh!

Bàn tay anh run run khi nhìn từng dòng chữ viết trong đó. Tim anh như vỡ vụn ra. Anh tức giận, tay nắm chặt đến bật cả máu. Tiểu Tĩnh sao con không phản kháng lại? Sao con lại cam chịu để chúng hành hạ như vậy?

Anh nhớ lại lúc anh trở về cũng thấy cảnh như vậy đứa nhỏ không hề phản kháng không hề trách cứ chỉ lặng lẽ cam chịu. Vì sao chứ?

Anh đau lòng nhìn những đoạn băng ghi lại lúc cậu ở viện mồ côi, bị chúng hành hạ như một con thú, thích thì chơi thích thì bỏ đi.

- Tiểu Tĩnh đúng rồi!

Anh sực nhớ ra liền lao ra ngoài đi tìm cậu, anh sợ sợ cảnh cậu sẽ một lần bị chúng đánh đến ngất xỉu, anh sợ cậu máu đổ thành dòng vẫn không ai quan tâm.

- Tĩnh con nhất định không được làm hại bản thân mình.

Cậu bây giờ đang điên cuồng hành hạ bản thân đến máu đổ càng lúc càng nhiều, hòa lẫn với mưa tạo ra một diễn cảnh rất đáng sợ .

- Tại sao mình không chết đi? - Cậu không còn biết đau là gì mà điên cuồng đấm tay vào tường.

- Ở đây để làm gì? Rồi mọi thứ cũng sẽ trở lại như xưa, mày sẽ cô độc không ai quan tâm, lo lắng cho mày.

- Tại sao tao trao mày cho người khác họ lại trả lại cho tao chứ?

Cậu cầm lấy chiếc nhẫn mà đau lòng. Vì sao lại trao nó đi ư? Đơn giản vì cậu muốn người đó không giống như ba mẹ cậu lặng lẽ rời xa cậu chỉ để lại chiếc nhẫn này.

- Từng người từng người một cứ thế lần lượt bỏ tao đi, lần lượt rời xa tao, vì sao chứ? Cuối cùng đến cuối cùng chỉ còn mình tao là ở đây, chỉ mình tao cô đơn. - Cậu quăng chiếc nhẫn thẳng vào tường, đáng lẽ tao không nên sinh ra thì tốt hơn. Đáng lẽ năm đó tao nên bị người đàn ông đó giết chết.

Cậu ngã khuỵu xuống mà ôm mặt, tại sao chứ? Mọi nỗi đau luôn bám lấy mình, nó không hề buông tha cho mình chứ? Bao năm đấy vẫn chưa đủ sao? Nếm trải nỗi đau như vậy vẫn chưa đủ sao?

- Máu ư? Cảm giác chết sẽ ra sao nhỉ? Chết thì sẽ không phải chịu cảnh bị bỏ rơi nhiều như vậy nữa, sẽ không còn những đêm bị ném ra đường, không còn những nỗi đau luôn hành hạ nữa.

Cậu điên cuồng đâm loạt lên cánh tay mình, cậu bây giờ chỉ muốn chết chỉ muốn có thể ngủ một giấc, mơ một giấc mơ thật đẹp. Ở đó có những người cần cậu, có những người sẵn sàng bảo vệ cậu.

- Ở đây không có nơi cho mình sống nữa rồi?

Cậu mỉm cười một nụ cười chua xót cam chịu, cậu từ lúc đó đã không còn biết cười, cũng không còn biết đau biết khóc là gì? Đơn giản cậu ở đây để nếm trải sự cay đắng của những kẻ đó mà thôi.

- Vĩnh biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com