Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mấy người độc ác đó đã âm mưu kế hoạch sẽ bán cậu đi cho lũ buôn trẻ con.

- Tiểu Tĩnh mau vào nhà đi con mẹ cả kêu con kìa.

- Đã sáng rồi sao?

- Xem coi người đều lạnh cả rồi mau vào. - Bà đỡ cậu đi vào nhà, đám trẻ kia cũng không phản bác gì.

- Mẹ cả con xin lỗi.

- Mau vào tắm và thay đồ có người muốn nhận nuôi mày.

- Sao, có người nhận nuôi con ạ?

- Mau đi!!

Người phụ nữ đó nói gắt lên. Cậu nghe vậy liền ngoan ngoãn chạy đi ngay. Trong phòng tắm cậu luôn suy nghĩ về những lời nói đó.

Cậu đi xuống dưới nhà chợt nghe đoạn nói chuyện giữa mẹ cả và mẹ hiền với một người đàn ông đáng sợ.

Cậu nhíu mày, là người đàn ông lúc ban tối cậu hỏi giờ vì sao lại ở đây. Cậu trầm mặc đứng im lặng nghe.

- Thằng nhóc này xem ra rất được đấy.

- Tất nhiên gà chúng tôi nuôi sao không tốt được.

- Bao nhiêu cho thằng nhóc này?

- Nhận vàng không nhận tiền.

- Được, đây là vàng.

Cậu nghe xong chân không còn đứng vững nữa. Cậu sợ hãi mà chạy lên phòng thu xếp các đồ đạc cần mang mà leo cửa sổ bỏ chạy.

- Tiểu Tĩnh con xem ba ba con đến rồi này.

- Chết tiệt thằng nhóc trốn rồi!!!!

- Mấy người tính sao đây? Tôi đã bán cho người ta mấy người nói nó trốn là thế nào?

- Mẹ kiếp, tôi sẽ dẫn ông xuống lựa một đứa khác.

Người phụ nữ đó tức điên cả lên thật tình bà chỉ muốn bán quách cậu đi cho rảnh nợ chứ không muốn bán đám trẻ dễ thương đó đi. Chúng quá ngây thơ.

Cậu cứ thế mà đâm đầu chạy về phía trước cho đến khi đâm sững vào ai đó.

- Đau!

- Nhóc con em có sao không?

- Em không sao.

- Là em? Là đứa trẻ bán bánh hôm qua! - Cậu ngước mặt lên, thì ra là người thanh niên đã muốn giúp cậu chỗ bánh đó.

- Sao em lại ở đây?

- Không có gì, như thường ngày thôi, em đi bán bánh.

- Anh đi đây, nhớ cẩn thận đó.

- Đứa nhỏ này thật lạ. - Người thanh niên đó thắc mắc, rõ ràng vừa nói thật vừa nói dối nhưng khiến anh không nhìn ra.

Cậu thấy không còn ai nữa liền ngã khuỵu xuống cơ thể nóng rực cả lên.

- Khó thở quá!

- Đau! Tim sao lại đau như vậy.

Cậu mệt mỏi hít lấy từng đợt không khí một cách khó nhọc. Cậu bật khóc, cậu đã quá ngu ngốc tin vào thứ tình yêu vốn không tồn tại.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt gầy yếu của cậu. Hai vai từ lúc nào cũng đã run nhẹ lên.

- Giờ mình không còn nơi nào để đi, cũng như không còn nơi nào để về rồi!

- Nhóc con...

- Sao anh lại quay lại?

- Thế sao em ở đây? Mau về nhà ở đây em sẽ bị bệnh đó.

- Anh về đi không cần quan tâm em.

Người thanh niên đó tính đụng vào người cậu nhưng đã bị bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo của cậu gạt ra. Cậu không còn muốn tin thêm ai nữa. Vì cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là cậu, họ chỉ đang cố lợi dụng một đứa trẻ như cậu thôi.

Người thanh niên đó sững người nhìn khuôn mặt đó, đứa nhóc này chỉ bằng đứa em họ của anh vì sao lại có con mắt lạnh lẽo và đáng sợ như vậy? Hôm qua vẫn thấy đứa nhỏ này vui vẻ nhưng hôm nay chỉ còn lại nỗi đau, sự cô độc mà thôi.

- Nhóc con, nhà anh ở cuối khu này nếu em cần gì thì...

- Người mới gặp qua hai lần, khuôn mặt còn chưa nhớ rõ cũng đừng tỏ ra quá thân thiết.

Cậu tự giam mình trong đáy vực, vứt bỏ thứ tình cảm không nên có đi...

Người thanh niên đó lặng người nhìn bóng dáng nhỏ bé đó bỏ đi, anh vẫn còn cảm thấy lạnh lạnh khi nhìn theo.

- Thật đáng sợ!! - Anh run nhẹ mà bỏ đi. Đứa nhỏ này xem ra rất thú vị, nếu có duyên thì sẽ gặp lại sớm thôi. Anh tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com