Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

- Hàn Tĩnh!! - Một tiếng hét thất thanh vang lên khắp bệnh viện. Tiếng hét đó không ai khác là của Hàn Quân nhà ta.

- Ba ba đừng hét như vậy.

- Ta nói cho con biết khi nào bác sĩ cho con xuất viện mới được về.

Anh bực mình quát lớn, mới ở chưa đầy hai tuần vết thương còn chưa lành, sức khỏe chưa ổn thì đã một mực đòi về nhà.

- Bá bá!!

- Ta vô can.

- Không phải bá bá đã hứa khi nào đầy 1 tuần rưỡi sẽ cho con về sao!?

Hàn Ngạo thật tình không muốn dính vào chuyện của hai ba con nhà Quân Tĩnh. Hàn Ngạo vừa nghe xong mà lạnh sống lưng, hắn có nói sao? Chết tiệt quên mất luôn.

- Người lớn mà không giữ lời là xấu đấy.

- Cho nhóc ấy về đi cũng trễ nhập học rồi!

- Không, anh không thấy sao? Tĩnh vẫn còn xanh xao kia kìa, vết thương đụng tới lại rách toẹt ra, người ốm tong ốm teo. - Anh kiên quyết sẽ không cho cậu xuất viện đâu, xuất viện nhóc con này lại cấm mặt vào sách thì khổ.

- Ba ba, cho con về đi ở đây rất ngột ngạt đấy.

- Không là không.

Cậu không đạt được mong ước liền không nể mặt mà đẩy anh xuống đất, chăn phủ kín người.

- Đồ xấu xa không chơi với ba ba nữa, lúc nào cũng bắt ở bệnh viện..

-....

- .... Bác sĩ đã cho xuất viện lâu rồi cứ bắt người ta ở đây.

-....

- Ở đây như địa ngục mà cứ bắt người ta ở miết.

- Được con thắng rồi đấy!

- Về thôi.

- Tiểu quỷ.

Anh cốc mạnh vào đầu cậu, năm lần bảy lượt đều bị trúng kế hết. Anh lần sau tuyệt đối không được như vậy phải ra oai với nhóc.

- Của bá bá con đâu rồi?

- Hồi nãy con thấy bá bá nghe điện thoại xong đi luôn.

Anh hỏi vậy thôi chứ có thèm quan tâm người anh trai đáng ghét ấy đâu một đường lôi thẳng cậu về nhà.

Trước cổng Hàn gia.

- Chạy từ từ thôi kẻo té.

- Mừng tiểu thiếu gia đã về.

Đám vệ sĩ thấy cậu về liền rạng rỡ chào đó. Cậu gật đầu đáp lại, thật thoải mái. Ở bệnh viện khiến cậu cảm thấy rất ư là tù túng.

- Bá bá con về rồi đây.

- Tiểu Tĩnh con về rồi mau lên thay đồ đi. - Hàn Ngạo nghe giọng nói của cậu liền nở nụ cười. Đúng là em trai của anh lúc nào cũng là kẻ thua mà.

Cậu nhìn bóng dáng người đang nói chuyện với bá bá rất quen một cảm giác vừa quen thuộc vừa ghê rợn. Cậu thấy người đàn ông đó quay qua nhìn cậu mà tay chân chợt run lên bần bật.

- Là cháu của ngài sao xem ra rất hảo soái đấy.

- Tiểu Tĩnh mau lại đây chào Ngài Vĩ đi nào.

Khuôn mặt cậu chợt hoảng sợ, là người đó đúng vậy không thể sai được là kẻ đó. Hàn Ngạo nhìn nét mặt của cậu liền khó hiểu. Sợ hãi?

- Mày phải chết đồ xui xẻo, chết đi chết đi chết đi...

- Chào con ta là Vĩ Minh.

- Kẻ như mày sống chỉ chật đất mà thôi, mau chết đi.

- Đừng tới đây! - Cậu té xuống, tay chân quơ quào trong không trung hoảng sợ la hét.

- Con sao thế?

- Đánh chết nó cho ta!

- Đừng đụng vào tôi.

- Tĩnh con sao thế?

Anh nghe tiếng la của cậu liền chạy tới, đập vào mắt anh cảnh tượng cậu ngồi dưới đất hoảng sợ.

- Ba.

- Đứng lên.

- Xin lỗi ngài Vĩ cháu tôi vừa xuất viện có lẽ vẫn hơi mệt. - Hàn Ngạo bắt đầu nghi ngờ rồi, không một ai có thể khiến nhóc con này hoảng sợ trừ khi là....

- Không sao, tôi có việc phải đi rồi.

- Gặp lại sau nhé!

Vĩ Minh lướt qua cậu không quên nói khẽ vào tai một câu gì đó khiến cậu vừa nghe xong mà run rẩy cả người.

- Tĩnh, Tĩnh!!

- Ba! Con không sao, con lên phòng trước. - Cậu thờ thẫn đi lên phòng, những bước chân dường như không còn vững nữa.

- Anh.

- Vĩ Minh, anh sẽ điều tra về hắn em đừng lo em bây giờ nên chú tâm vào bảo bối của mình đi kìa.

Anh nghe thế cũng đi lên tìm cậu, anh biết bây giờ đứa nhỏ đang ngồi gục mặt trong thư phòng.

- Tĩnh con vẫn ổn chứ?

- Một chút thôi, hãy để con ôm ba một chút.

Anh không nói gì cứ lặng lẽ ngồi im để cậu ôm, anh biết cậu bây giờ chính là cần một chỗ dựa. Anh cảm thấy nhịp thở của cậu bắt đầu đều đều liền hiểu đứa nhóc này đã ngủ mất rồi. Dù gì từ chiều tới giờ nó cũng chỉ quậy phá anh thôi chứ đâu, mai là phải đi học rồi.

- Ngủ ngon, Tiểu Tĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com