Chap 4
Nhiều tuần sau khi bị đuổi khỏi viện mồ côi, cậu đã phải lăn lê khắp nơi để giữ lấy mình không bị đói. Ông trời còn quá rộng lượng để cậu tìm thấy một căn nhà bị bỏ hoang tương đối tốt sau bao đêm phải ngủ lăn lóc trước cửa nhà người ta.
- Thật mệt!!
Cậu ngả lưng lên chiếc giường cũ nhiều chỗ đã lủng lỗ nhưng như thế đã đủ cho cậu có một giấc ngủ yên.
Cậu sau khi bị đuổi đã đi theo nhiều người để xin làm nhưng đều bị họ quăng ra, may mắn kiếm được một chú khá tốt bụng đã cho cậu đi theo còn dạy cậu chút võ nghệ.
- Tiểu Tĩnh, nhóc có trong đó không?
- Con không đi nữa đừng rủ con.
- Ấy nhóc con, ta đã nhắc bao nhiêu lần phải gọi ta đây là anh chứ không phải là chú. - Anh đen mặt anh đây mới 22 tuổi thế quái nào gọi anh đây là chú! Anh còn quá trẻ nha.
Cậu không thèm để ý đến khuôn mặt khó chịu kia mà lăn qua lăn lại trên giường.
- Hài, nhóc con hôm qua còn đòi lấy đồ về cho làm sao nay lại giở chứng rồi. Thật là...
Anh lắc đầu chịu thua, cũng không muốn trách cứ làm gì, nó còn quá nhỏ mà đã phải lăn lê ra ngoài xã hội kiếm cái ăn.
Nếu ngày đó anh không thấy có lẽ đứa trẻ này đã bị đánh đến chết, không, có khi vì lạnh hoặc đói quá.
Hồi tưởng.
- Có mau đưa tiền đây không?
Cậu vẫn nằm đó cắn răng chịu đựng, lấy cả bản thân ôm chặt lấy cái túi nếu mất nó coi như cậu sẽ chết đói.
- Dừng tay.
- Mày muốn gì?
- Tao muốn thằng nhóc đó.
- Mày biết tụi tao là ai không?
- Vậy mày biết Nhất Đại Quân không? Cút!!!
Nhìn đám côn đồ bỏ đi nam nhân đó mới quay lại nhìn đứa nhỏ vừa nãy mới bị đánh, cũng thật cứng đầu mà! Bị đánh nhiều như vậy vẫn ngoan cố giữ lấy tiền.
- Có sao không nhóc con?
- Không cần tôi ổn.
- Mạnh mẽ đó.
- Cảm ơn chú cứu tôi. - Cậu định nhấc chân bước đi thì liền ngã nhào xuống đất. Đau đớn đến thốt không nên lời.
- Cần giúp không?
- Không cần!
Cậu kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của một ai cả. Nhưng cậu không thể cơ thể đã quá mệt, mấy ngày nay cậu không có gì bỏ vào bụng còn ngày đêm bị đám côn đồ rượt bắt.
Ọt~~ẹt.
- Xem kìa nhóc con chắc đói lắm, có cần anh giúp nhóc đứng lên không? Nhà anh vẫn còn đồ ăn đấy. Nếu không cần thì anh đây đi nhé!
- À quên, mau chạy đi đám đó chắc chắn sẽ quay lại đó. Thế nhé!
- Chú có thể giúp con được không? - Cậu hoảng sợ mà lên tiếng, nếu cậu cứ ở đây chắc chắn cái mạng nhỏ này cũng chả giữ nổi.
- Sao nhóc nói gì cơ?
- Hức giúp con làm ơn...
- Mạnh mẽ lắm nhóc con.
Cậu im lặng không nói gì, trước hết cứ ra khỏi chỗ đó rồi tính tiếp. Cái mạng nhỏ này thật khó giữ mà.
- Đau không?
- Không đau.
- Thế à!
- Aaa chú làm gì đó... đau chết tôi rồi!!
Anh đứng nhìn đứa nhỏ này, nó chỉ khoảng 5, 6 tuổi tại sao lại có thể mạnh mẽ đến vậy, đôi mắt sao không giống mấy đứa trẻ anh từng gặp mà chỉ có sự cô độc và lạnh lẽo.
- Anh là Nhất Đại Quân.
- Hàn Tĩnh!!
- Sao nhóc lại bị chúng đánh và còn có mặt ở nơi này? - Anh bưng tô cháo đưa cho cậu, nhìn thằng nhóc ăn mà anh cảm thấy đau lòng chắc đã không được ăn nhiều ngày.
- Vì chúng muốn lấy số tiền của con nhưng con không đưa nên chúng đánh con.
- Vậy nhà nhóc đâu?
- Con là trẻ mồ côi hồi xưa con sống ở cô nhi nhưng...
- Nhưng sao?
- Không có gì... - Cậu không muốn nói, cũng không phải không muốn nói mà chỉ vì quá đau lòng mà không thể nói ra được.
- Nếu nhóc không muốn nói cũng được không sao hết.
- Vì họ định bán con, bán con cho kẻ buôn trẻ con nên con đã bỏ trốn.
Anh nghe tới đây thì chợt khựng lại, xong mới quay trở lại ngồi xuống kế cậu.
- Nhóc không có nhà?
- Không có!
- Nhóc không có nơi nào để đi?
- Cũng không có!
- Vậy Nhóc có muốn ở đây không? - Anh đưa ra lời đề nghị, nếu thằng nhóc này ra ngoài đó chắc chắn sẽ bị đám đó gây sự tiếp.
- Không muốn! Cảm ơn chú đã cứu con. Cảm ơn đã cho con ăn.
Cậu mỉm cười quay lại cúi chào cung kính mới xách đồ lặng lẽ rời đi. Cậu không muốn hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
- Thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ khiến người ta đau lòng.
Cỡ bằng tuổi cậu, anh còn sống tốt hơn dù ngày nào cũng bị gia đình đánh nhưng... còn đứa nhỏ này không có ai cả. Một mình lặng lẽ giữa phố xá đông đúc tấp nập người đi kẻ ở.
- Mà thằng nhóc đó sao cứ luôn miệng gọi mình là chú thế? Hay mình già quá rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com