Chap 6
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm. Cậu cảm thấy cơ thể như nóng ran cả lên, tay chân nhũn ra, đầu thì cứ thế xoay vòng vòng.
- Sốt rồi sao?
Cậu đưa tay lên trán thì cảm nhận thật sự rất nóng. Cậu không thể xuống giường chỉ đành nằm đây ngủ tiếp, có lẽ nếu tỉnh dậy lần nữa mình sẽ không còn sốt nữa chăng.
- Tiểu Tĩnh.
Anh đến cảm giác rất kì lạ thường là giờ này đứa nhóc sẽ ngồi ở dưới nhà đợi anh dẫn đi sao hôm nay không thấy đâu.
Anh quyết định đi lên lầu thì thấy đứa nhỏ này vẫn còn đang ngủ, lấy làm lạ liền gọi.
- Tiểu Tĩnh!!! Nhóc ổn chứ? Trả lời ta.
- Con cảm giác như sắp chết vậy!
- Không được nói bậy. Ráng lên một chút. - Anh bế xốc cậu lên đi ra taxi chở cậu đến bệnh viện nếu anh đến sớm hơn có lẽ sẽ không thành ra nông nỗi này.
Tại bệnh viện.
- Ai là người nhà của cháu Hàn Tĩnh?
- Tôi... Tôi nhóc ấy sao rồi?
- Bé ấy chỉ bị cảm cúm thôi, anh đừng quá lo nhưng có điều... Anh nên chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu ấy quá nhỏ so với tuổi thật còn thiếu chất dinh dưỡng nữa.
Anh thở dài mở cửa đi vào nhìn cậu nằm đó, trên chiếc giường bệnh trắng tinh, tay vẫn còn phải truyền nước biển.
- Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường à? - Cậu nhăn mặt tỉnh dậy, liền đập vào mắt cậu là mọi thứ đều trắng tinh.
- Chịu tỉnh rồi à?
- Con tưởng...
- Đừng nói bậy chứ!
- Đây là đâu?
- Đây là bệnh viện, nhóc khiến ta lo lắng lắm đấy, sao thấy cơ thể không ổn không đến tìm ta mà cứ im lặng. - Anh lên tiếng trách mắng, đứa nhỏ này vừa cố chấp vừa ngu ngốc, thật không hiểu nổi.
- Con... con xin lỗi.
- Chuẩn bị đi chúng ta về!
Cậu ngồi trong phòng cũng vâng lời chuẩn bị, sờ lên trán mình cảm giác vẫn còn nóng thì cười trừ.
- Nay không cần đi làm, ở nhà mà dưỡng bệnh.
- Nhưng...
- Cầm lấy. Không cần cự tuyệt, khi nào khỏe chỉ cần bao ta một bữa là được.
Cậu nhìn số tiền mà đắn đo, cậu biết tiền viện phí, tiền thuốc và cả tiền taxi đều là do con người này trả vậy mà còn cho tiền cậu thế người này tiền đâu mà xài.
- Còn chú thì sao?
- Đừng lo cho ta, lo cho thân nhóc trước đi.
Anh buồn cười nhìn khuôn mặt ngây ngô đó. Anh và nhóc vừa xuống xe liền thấy một đám người bao quanh trước khúc đường hai người về.
- Không sao. - Cậu có phần lo lắng khi nhìn thấy đám người to cao vạm vỡ trên tay con cầm súng và dao nữa.
- Mời ngài đi theo chúng tôi.
- Các người cứ về trước, tôi sẽ đến gặp anh ấy sau.
- Nhưng...
Tên đó định gọi tên anh liền bị ánh nhìn sắc bén của anh làm im miệng những lời muốn nói đều phải nuốt ngược vào trong. Đám người đó thấy thế cũng chỉ biết cúi chào rồi lần lượt bỏ đi.
- Không sao chúng đi rồi.
- Chú sẽ không sao chứ? - Cậu là đang lo lắng cho người này đó, dù cậu biết võ công của người này rất cường đại nhưng đám người đó không phải dạng vừa đâu.
- Thật là... Nhóc chỉ cần cố gắng khỏe là được, ta tuyệt đối không sao.
- Vâng!
- Uống cái này xong ăn hết cháo rồi muốn làm gì thì làm.
- Con sẽ ăn nhưng không uống thuốc.
Anh bưng tô cháo để cạnh giường cho cậu, bốc thuốc đưa, không quên mang ly nước bỏ vào tay cậu. Cậu thật ra không phải là không muốn mà thuốc thật sự rất đắng cậu thiệt tình không muốn đụng đến.
- Không uống đúng không?
-...
- Không uống thì ngày mai khỏi đi làm ta cũng sẽ không đến gặp nhóc nữa.
- Đồ xấu xa!!! - Cậu buồn rầu cầm đống thuốc bỏ vào miệng uống, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại bởi mùi vị ghê tởm đó.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chỉ mỗi làm khó anh. Đứa nhỏ này không muốn nói một tiếng chỉ muốn nói tiếng thứ hai rồi dùng hành động mới chịu nghe thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com