Chap 7
Cậu đã dậy những việc cần làm cũng đã hoàn thành chỉ còn đợi anh đến thôi. Cậu giật mình nhìn anh từ ngoài đi vào với khuôn mặt sưng húp, bầm tím khóe môi vẫn còn động lại chút máu thì kinh sợ.
- Chú có sao không?
- Ta không sao. Được rồi không cần trưng ra khuôn mặt đó với ta.
- Không sao mà khuôn mặt như thế đúng là lừa người.
- Nhóc uống thuốc chưa? - Anh đi lại ghế liếc nhìn bịch thuốc vẫn còn đó vẫn không hề xê dịch thậm chí nó còn không vơi bớt.
- Dạ rồi!
- Nhóc nói dối thật kém.
- Buông ra!!
- Trẻ ngoan sẽ không bao giờ nói dối nha.
- Đồ xấu xa!!!
- Mau uống, không dài dòng nữa.
- Không mà!
Cậu kháng nghị, cực kì kháng nghị nha. Thuốc đắng lắm lại thật khó uống. Cậu một chút cũng không thích uống!!
- Nhất quyết không đúng không?
Cậu có phần do dự nha, con người này khiến cậu không thể nhìn thấu được nha.
- Uống là được chứ gì.
Cậu bất mãn cầm lấy mấy viên thuốc đắng nghét đó cho vào miệng. Đứa nhỏ này cứ khoái làm khó anh mà, không khoái làm khó bản thân mình mới đúng không thể hiểu nổi. Anh lắc đầu chịu thua.
Chợt trong đầu anh lại xuất hiện những lời nói từ đêm qua.
Anh vừa đi ra khỏi nhà cậu liền bị một đám người trùm bao đen mang đi, đến khi mở mắt ra là thấy mình đang ở cái nơi mình đã bỏ trốn.
- Đã tỉnh rồi sao? - Một giọng nói lạnh tanh vang lên, từ trong bóng tối xuất hiện một người thanh niên nhìn có vẻ mảnh mai nhưng rất có khí chất khiến người ta phải kính sợ .
- Anh là muốn làm gì? Không phải tôi đã nói rõ không muốn quay về cái nơi quái quỷ này rồi sao?
- Em nên bình tĩnh một chút. Em nên biết dù gì em cũng là...
- Nhị thiếu gia, người trong gia tộc lúc nào cũng mang gia tộc ra điều khiển tôi. Tôi không hề muốn mang cái mác nhị thiếu gia của cái gia tộc đứng đầu quyền lực này nọ này.
- Anh đối với họ quan trọng hơn tôi nên buông tha cuộc đời tôi đi, 18 năm là đủ rồi!!
- Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi em nghĩ cái quái gì vậy? - Người thanh niên đó dường như không kiềm chế được tức giận mà liên tục giơ tay đấm mạnh vào mặt anh.
- Không quan trọng thì anh tìm em về làm gì? Không quan trọng mà 4 năm nay anh lục tung cả cái thành phố này tìm em khi nghe tin em bỏ trốn hả? Tỉnh lại đi.
- Tìm thật nực cười!?
- Mấy người cuối cùng mang tôi về cũng chỉ là muốn thứ đồ chơi rẻ tiền như tôi để có thú vui mà chơi đùa lúc buồn bực, chán chường.
- Tiểu Quân.
Người thanh niên đó hốt hoảng nhìn anh đang rơi từng giọt nước mắt nóng hổi xuống mặt mình.
- Đừng gọi tôi bằng cái tên ghê tởm đó, nó khiến tôi muốn nôn ra.
- Quân... em
- Tại sao anh không tìm tôi sớm hơn? Không đúng tại sao anh không quay về sớm hơn?
Anh dường như đổ gục xuống sàn mà bật khóc, những giọt nước mắt này là nỗi lòng mà anh bấy lâu này anh không thể nào thể hiện ra ngoài được.
- Tại sao đến bây giờ anh mới vác cái mặt mốc của anh tới?
- Anh có biết 18 năm nay tôi ngày đêm bị đám người trong gia tộc đem ra làm món đồ chơi, không phải mà đem ra hành hạ mới đúng.
- Tiểu Quân em đã hiểu lầm rồi!
- Hiểu lầm, hiểu lầm là ý gì? Chứng cứ rành rành ra đó.
Anh bức xúc mà vạch áo cho người đó xem liền lộ ra một tấm lưng chằng chịt vết sẹo tuy rất mờ nhưng vẫn có thể thấy rõ. Anh đã nhiều lần muốn đi xoá nhưng vẫn chưa dám.
- Thì ra là vậy!
Người thanh niên đó từ từ cởi cái áo sơ mi trắng tinh đó ra, liền xuất hiện một tấm lưng đầy những vết roi, vết cắt, vết dao rạch khắp lưng khiến người xem cũng phải xót xa.
Đây là chiến tích sau những ngày huấn luyện ở gia tộc, nó cũng được xem là những ngày sống trong địa ngục vậy. Ở đây nếu bạn mạnh mẽ sẽ được tồn tại không thì sẽ bị loại trừ.
Anh kinh sợ không thể nói gì được nữa chỉ trơ mắt nhìn tấm lưng người đối diện.
- Ai cũng từng trải qua một tuổi thơ như thế, không chỉ riêng em hay riêng anh mà tất cả mọi người trong gia tộc đều như vậy. Nên em đừng nghĩ mình là món đồ chơi hay này nọ vì tất cả mà gia tộc mang đến cho em đều là những thứ có ích.
Người thanh niên đó xúc động mà nói, mình năm đó cũng thế, năm đó vì nghĩ những thứ giống đứa nhỏ này mà đã phải mang một nỗi đau không thể nào vơi dù đã được họ tha thứ nhưng nó vẫn ở đó vẫn không hề biến mất.
- Dối trá!!
- Anh biết, anh đều biết anh cũng từng giống em nên Tiểu Quân em đừng nghĩ nhiều nữa.
- Vậy em có chịu quay về không?
- Không!! - Anh dường như bừng tỉnh sau cú sốc đó nếu anh quay về thì Tiểu Tĩnh thì sao?
Người thanh niên đó bị hành động vừa lúc nãy làm sinh ra khó hiểu mà nhíu mày nhìn khuôn mặt kiên quyết xen lẫn lo lắng kia.
Anh quay lưng bỏ đi, mặc kệ đám vệ sĩ ngăn cản đi chăng nữa anh vẫn một đường bước thẳng nếu anh cứ ở đây sẽ bị rơi vào bẫy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com