Chap 9
Cũng đã một tuần kể từ khi anh đi, cuộc sống của cậu cũng thay đổi rất nhiều nhưng toàn theo chiều hướng xấu. Mỗi lần ra ngoài đường kiếm ăn cũng đồng nghĩa là ngày đó cậu sẽ bị bọn chúng đánh.
- Thật đau.
Cậu săm soi khuôn mặt mình thật kĩ rồi thở dài cầm lấy chai thuốc anh đưa mà xức lên. Cậu lại nhớ những lời anh nói.
- Nhóc con lần sau không chịu chạy ta mặc kệ nhóc luôn.
- Con biết rồi, đau lắm đấy! - Cậu nhăn mặt nhìn người kia xức thuốc cho cậu mà chả có tâm tí xíu nào.
- Đáng đời. Nghe lời ta một chút có phải tốt không? Cứ thích làm theo ý mình. - Nhìn khuôn mặt nhỏ kia bây giờ toàn vết bầm thì anh lại bắt đầu lên tiếng trách cứ về sự ngu ngốc của cậu.
Cậu là không thèm trả lời, cậu đâu phải không muốn nghe lời chứ chỉ vì chúng đông quá chạy sao kịp chứ.
- Thật là... Mi có nhớ chú ấy không? Không biết bây giờ chú ấy ra sao rồi ta?
Hàn Tĩnh mỉm cười lại xách đồ đi kiếm ăn tiếp. Hôm nay ngay cả một đồng cậu cũng chẳng kiếm được.
- Trời sao cứ âm u thế này?
- Xem ai đây?
- Xui vậy!!
- Mi chạy cũng không thoát đâu?
- Đau!! - Cậu đâm sững vào một người nào đó khiến mông tiếp đất một cái rõ mạnh.
- Thật là trùng hợp nha!
- Mẹ cả xem ai kìa..
Cậu nghe đến cái tên, cái tiếng gọi, thân thể bất giác run nhẹ. Cậu ngước mặt lên thì thấy một người phụ nữ với khuôn mặt không chút phúc hậu.
- Mẹ cả!!!
- Xem ai đây, là đứa nhỏ trốn đi một tháng trước mà.
- Đừng đụng vào tôi. - Cậu sợ hãi, cậu không muốn một lần nữa lại vào cái chỗ đó. Cậu thà chết còn hơn sống cái nơi thối tha ấy.
- Xem ra 1 tháng qua mày cũng lớn gan đấy.
- Mấy con hãy mang tên này về.
- Mẹ kiếp buông tôi ra.
- Cứ la thét đi, không ai đến giúp mày đâu.
Đúng vậy sẽ không ai đến cứu cậu cả, không một ai. Chú ấy đã đi rồi sẽ không còn ai cứu cậu thoát ra khỏi tay người phụ nữ dã tâm này.
Cậu bất lực, mặc kệ họ lôi mình đi đâu. Giờ nếu cậu quay lại sẽ bị đám người kia đánh còn nếu theo họ những ngày tiếp theo sẽ sống trong địa ngục. Cái nào cũng chết thôi thì quay về cuộc sống như xưa vậy.
Cậu thở hắt ra nhìn cổ tay mình đã sớm đỏ lên, cực kì đau.
- Lôi nó vào phòng ta.
Cậu ngoan ngoãn đi theo chúng, cậu sớm biết mình sắp bị đánh cho đến chết rồi!
- Xem ra 1 tháng qua mày cũng sống khá tốt đấy.
- Bà tính làm gì tôi?
- Mày nghĩ mày khiến tao tốn mất mớ tiền là được à? Mày nghĩ mày rời khỏi đây thì không có cái giá à? - Người phụ nữ đó tiến lại gần cậu, từng lời nói là một tiếng "chát" của cây thước đó chạm vào da thịt cậu.
- Đau quá!!
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
- Aaaaa
- Tao đánh gãy chân mày xem mày còn dám bỏ trốn không?
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
- Aaaaa. - Cậu la hét thảm, cậu cảm giác chân mình dường như sắp gãy ra vậy.
- Xin mẹ tha con.
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
- Tha nè, tha nè!!
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
- Mày nghĩ tiền tao bỏ ra là dễ à? Còn tốn mất một khoảng tiền chuộc đứa trẻ kia về thì tao dễ dàng tha cho mày à?
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
Cậu đau đến đầu óc mơ hồ cảm giác như sắp chết vậy. Cơ thể đau nhức không thể chống cự nổi.
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
- Aaaaa.
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
Chát.... chát.... chát.... chát.... chát.
Cả mông và đùi non, chân của cậu đã sớm bầm tím, rách cả da.
- Chị dừng tay đi đánh nữa nó sẽ chết đấy.
- Em tránh ra em không nhớ nhờ nó mà chúng ta mất một khoảng tiền sao? Còn mất mặt với người ta.
- Nó ngất rồi!
- Đáng lắm!
Người phụ nữ đá mạnh vào chân cậu rồi quay lưng bỏ đi. Mẹ Hiền đứng lặng người nhìn cậu, cái áo vốn dĩ màu trắng bây giờ đã nhuộm đầy máu tươi, môi bị cắn đến bật cả máu.
- Tiểu Tĩnh thật có lỗi với con. - Mẹ Hiền bế cậu quay về phòng mình mà chữa trị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com