Chương 1
ĐẠI HỘI BÓC PHỐT SƯƠNG HOA
Tên truyện: Đại hội bóc phốt Sương Hoa
Tác giả: Phi Tuyết
Thể loại: Đồng nhân văn, cổ đại, huyền huyễn, huynh đệ văn, hài
Nhân vật chính: Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi, Cẩm Mịch
Lời tác giả:
1. Đồng nhân phim chuyển thể "Hương mật tựa khói sương", không chấp nhận được hình tượng trong này mời click back.
2. Các nhân vật đã xuất hiện trong phim "Hương mật tựa khói sương" không thuộc về tôi.
3. Một số tình tiết sẽ thay đổi để phù hợp với cốt truyện.
4. Fan Cẩm Mịch mời click back.
5. Món quà nhỏ cho hội chị em có cùng tình yêu Húc Nhuận với tôi.
Chương 1:
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng gõ bàn phím vang lên liên tục trong căn phòng nhỏ. Trước màn hình máy vi tính, một cô gái đang chăm chú nhắn tin trên nhóm chat. Đây là nhóm bạn mà cô quen trên mạng, tất cả đều ưa thích nhân vật Nhuận Ngọc trong phim "Hương mật tựa khói sương" nên lập ra nhóm này để cùng trò chuyện.
Đột nhiên, màn hình sáng lên một cách bất thường, những vòng tròn đồng tâm xuất hiện như mặt hồ êm ả đột nhiên dậy sóng.
- Cái gì vậy? Á...
Một lực hút vô hình hút cô gái nhỏ vào bên trong. Thế giới trở lại yên tĩnh.
oOo
Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi bị hút vào trong máy tính, cô thấy mình xuất hiện tại nơi này, một không gian vô tận màu trắng xóa. Cô véo mạnh mình một cái.
- Á, đau quá!
Cô mếu máo.
Không phải là mơ! Vậy cô đang gặp phải một tình huống ma quái, kinh dị sao? Sẽ không có con quái vật đột nhiên nhảy xổ ra nhai đầu cô chứ?
Quái vật thì không có, nhưng lại xuất hiện những sinh vật khác. Từ trong không trung, bốn cô gái lạ mặt xuất hiện và nhẹ nhàng đáp xuống đất. Họ đều ngơ ngác nhìn nhau.
- Các cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?
- Tôi không biết! Tôi đang ngồi trước máy tính thì đột nhiên bị hút vào đây.
- Ơ, tôi cũng thế!
- Tôi cũng vậy!
Đúng lúc này, một giọng nói máy móc vang lên.
[Chào mừng nhóm chat "Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi" đến với thế giới "Hương mật tựa khói sương". Tôi là hệ thống 123456. Xin sẵn lòng phục vụ!]
- Hả?
- Hả?
Cả đám nghệt mặt ra. Bỗng nhiên, một người trong số họ kêu lên:
- Nhóm chat "Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi"? Chẳng lẽ các cô là...
- A, đúng rồi! Tôi là Điền Thị Thỏ.
- Tôi là Lam Lam. Còn đây là Hi Hi.
- Tôi là Trần Nhi.
- Tôi là Yến Nhi.
Mấy người tay bắt mặt mừng như chị em lâu ngày mới gặp. Đợi họ chào hỏi xong rồi, hệ thống mới tiếp tục lên tiếng.
[Hệ thống tôi đây được Thiên đạo tạo ra để cứu vớt con rồng cuối cùng của Lục giới, tránh cho thế giới rung chuyển. Sau nhiều lần tuyển chọn, hệ thống chọn nhóm các cô. Chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ, các cô mới có thể quay về.]
Mấy người đứng đây đều là dân xem phim, đọc truyện thành tinh. Họ vừa nghe là biết mình rơi vào thể loại đồng nhân văn xuyên không, hệ thống.
- Thế nhiệm vụ của chúng tôi là gì?
- Giúp Nhuận Ngọc hạnh phúc.
- Thế có nhiệm vụ nhỏ hay gì không? Có bắt chúng tôi xuyên vào nhân vật hay không? Có bắt chúng tôi làm những gì chúng tôi không muốn không? Nhân vật bị chúng tôi làm cho OOC thì có phạt gì chúng tôi không?
Hi Hi lập tức hỏi ngay. Gì chứ truyện về mấy cái hệ thống khó đỡ cô đọc nhiều rồi! Phải hỏi cho chắc ăn!
- Ê, nếu vậy thì không chơi nha!
- Đúng vậy, không có cái trò bắt chúng tôi làm này làm nọ để đày nhau đâu nhé!
- Hệ thống mau hiện thân ra đây solo đê!
Mấy cô khác nhao nhao làm hệ thống sợ hãi. Nó lắp bắp.
[Xin các vị hãy bình tĩnh! Thế giới chúng tôi chưa đủ khả năng để làm gì các vị. Chúng tôi thấy các vị rất yêu thương Nhuận Ngọc nên mới mời các vị đến giúp đỡ. Quyền năng của chúng tôi chỉ đạt đến mức tối thượng trong thế giới của chúng tôi và với những gì được tạo ra ở đó mà thôi. Các vị có thể làm gì tuỳ thích, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính là được.]
- Thế nghe còn được!
- Còn cái gì cần phải lưu ý nữa không?
[Các vị không thể dùng thân thể này đến thế giới của chúng tôi vì sẽ bị bài xích ra ngoài, cũng không thể nhập hồn vào người sống. Vì thế chúng tôi đã đắp nặn những thân thể mới từ những trưởng bối đã mất có liên quan đến Nhuận Ngọc, hi vọng có thể giúp đỡ các vị làm nhiệm vụ.]
Hệ thống vừa dứt lời, trước mặt bọn họ xuất hiện những màn hình màu xanh. Trên đó xuất hiện lí lịch trích ngang của các nhân vật trưởng bối đã "tèo".
Mấy cô gái chụm đầu bàn bạc. Xong đâu đấy, bọn họ đi đến trước màn hình mình chọn và nhấn chọn nhân vật. Tiếng hệ thống lại máy móc vang lên.
[Người trợ giúp Yến Nhi chọn nhân vật Tốc Ly.]
[Người trợ giúp Điền Thị Thỏ chọn nhân vật Đồ Diêu.]
[Người trợ giúp Hi Hi chọn nhân vật Thái Vi.]
[Người trợ giúp Trần Nhi chọn nhân vật Lạc Lâm.]
[Người trợ giúp Lam Lam chọn nhân vật Lâm Tú.]
[Xin các vị lưu ý! Chuyến đi của các vị chuẩn bị bắt đầu! Địa điểm: bên bờ Vong Xuyên. Thời gian: trước Thiên Ma đại chiến.]
Mấy cô gái còn chưa kịp định thần thì đã bị hệ thống đưa đi. Thế giới "Hương mật tựa khói sương" mở ra chào đón họ.
oOo
Bên bờ Vong Xuyên, hai quân của Thiên giới và Ma giới hình thành đối lập. Trận thế to lớn báo trước một cuộc chiến khốc liệt, đầy máu tanh. Nhuận Ngọc một thân áo giáp bạc, lạnh lùng nhìn Húc Phượng tay trong tay với Cẩm Mịch.
- Mịch Nhi, qua đây!
Cẩm Mịch tiến về phía trước, dõng dạc:
- Thiên đế bệ hạ, ta ở đây rất tốt. Ngài yên tâm đi! Tuyệt đối đừng manh động! Ta sẽ không theo ngài về Thiên giới đâu!
- Ha ha ha, nghe con hai mặt đó nói kìa! Khuyên Ngọc nhi đừng manh động nhưng lại nói sẽ không về Thiên giới! Chẳng lẽ nó không nghe ra được là nó không về Thiên giới thì Ngọc nhi sẽ manh động sao? Giả vờ giả vịt nghĩ cho toàn cục, nhưng thực ra là không muốn hi sinh bản thân mình. Chỗ chúng ta gọi loại này là gì ấy nhỉ?
- Trà xanh!
- Đúng đúng đúng, trà xanh nguyên chất, ha ha ha...
Hai giọng nói một nam một nữ vang lên giữa ba quân. Cả Húc Phượng và Nhuận Ngọc đều cứng đờ. Bọn họ nhận ra giọng nói đó, cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cố nhân.
Từ trên không trung, bóng dáng hai người đáp xuống đụn mây. Cả hai đều mặc áo bào ánh vàng, đầu đội mũ miện, cả người toát ra khí thế uy nghiêm và cao quý.
Húc Phượng mở to mắt:
- Phụ đế! Mẫu thần!
Đồ Diêu phất tay:
- Không cần gọi bổn tọa là mẫu thần! Bổn tọa không có đứa con trai bất hiếu như ngươi! Mẹ chết chưa được bao lâu đã lấy kẻ gián tiếp hại chết mẹ mình!
Cả Thiên giới lẫn Ma giới đều nổ tung bởi tiếng bàn tán ồn ào.
Ma giới:
- Cái gì?
- Là Ma hậu giết mẹ của tôn thượng sao?
- Ta còn tưởng là Thiên đế đấy!
- Ừ, ta cũng nghe đồn thế!
- Nhưng ở đâu đồn ra thế nhỉ?
- Thì Thiên giới đồn ra chứ đâu!
Thiên giới:
- Không phải là bệ hạ ép phế Thiên hậu tự sát sao?
- Ta không biết! Ta cũng chỉ nghe mọi người đồn thế thôi!
- Nhưng ai đồn mới được!
- Nghe bảo là từ Nhân Duyên phủ đồn ra!
Húc Phượng vội vàng buông tay Cẩm Mịch ra. Hắn nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được:
- Nàng... Nàng đã giết mẫu thần của ta?
Cẩm Mịch hoảng hốt:
- Không, ta không có! Phượng Hoàng, chàng phải tin ta!
Đồ Diêu tặc lưỡi:
- Đúng rồi, là bổn tọa tự sát mà! Thủy thần đây chẳng qua là đến truyền tin mà thôi! Thứ tin tức đủ khiến bổn tọa tuyệt vọng nhảy Lâm Uyên đài!
Cẩm Mịch lắp bắp:
- Ta... lúc đó ta chỉ là đến chuyển lời cho Liêm Triều thượng thần. Ta không ngờ bà ta lại tự sát. Ta thực sự không cố ý!
- Đúng rồi, ngươi thì có cái gì là cố ý đâu! Đến nhát đao sau lưng Húc Phượng cũng là do Nhuận Ngọc lừa ngươi, Tuệ Hòa hại ngươi, Vẫn Đan ngăn tình yêu của ngươi, còn ngươi thì vô tội như một bông sen trắng. Không hiểu nổi loại mặt hàng vô liêm sỉ như ngươi có gì hay để hai đứa con của Thiên gia phải tranh giành đến mức độ này!
Thái Vi nói nhỏ bên tai Đồ Diêu.
- Ê, cô đang ngày càng OOC rồi đấy!
- Được phép OOC mà! Đang chửi sướng miệng, không dừng được!
- Nói cũng đúng, vậy tôi cũng OOC!
Thái Vi hắng giọng:
- Nghe nói ngươi là bông hoa thuần khiết như sương ấy, nhưng sao bổn tọa thấy nó vẩn đục như vũng ao tù nước đọng ngày mưa thế nhỉ? Xét về phương diện nào cũng thấy bẩn. Phận thân con gái có hôn ước với người anh mà đi linh tu cùng người em, thế mà còn cho rằng bản thân thanh cao lắm, không phải vì hôn ước đã đi theo tiếng gọi tình yêu. Vậy sao không dứt khoát một lần đi luôn đi, ai cản ngươi bắt ngươi ở lại đâu. Lại còn lấy cớ bị hôn ước ràng buộc để ngụy biện cho cái hành vi lăng loàn của mình? Nghe thật chướng tai gai mắt! Mở miệng ra thì bảo ta yêu chỉ yêu Phượng Hoàng, khóc la cần Phượng Hoàng, mà bị hắn tẩn xong một trận nhừ tử thì về cho Nhuận Ngọc chữa trị. Hừ, có thương người nào, từ chối người nào thì làm cho dứt khoát, dây dây dưa dưa làm khổ biết bao con người. Yêu Phượng Hoàng thì đi mà ôm chân hắn, dù sao được chết trong tay người mình cũng là một loại hạnh phúc mà, ai đời bị thương lại chạy đi kiếm thằng khác, hết rồi lại chạy về với thằng cũ. Ngươi thấy ngươi làm vậy ngươi coi được không, chứ bổn tọa là không coi được. Loại con dâu như ngươi, bổn tọa từ chối nhận!
Đồ Diêu: Bệ hạ good job!
Ba cô còn lại: OOC kinh quá!
Quần chúng nhân dân:
- Ôi thật hả?
- Mẹ nó tởm quá rồi! Người như thế sao xứng làm Ma hậu của chúng ta!
- Dù rằng tiên Thiên đế hơi quái quái, nhưng mà nói đúng quá!
- Chuẩn, ta cũng ngứa mắt lâu rồi! Nghĩ Thiên giới là nhà mình chắc! Mang tiếng là chuẩn Thiên hậu mà suốt ngày chạy xuống Ma giới đong đưa Ma tôn! Buồn nôn!
- Úi giời ngay vừa nãy còn lên giọng với bệ hạ đấy thôi! Ta ở đây rất tốt! Không theo ngài về Thiên giới đâu! Khiếp, tưởng mình lấy hai chồng thích tung tăng chỗ nào thì đi à?
- Thì người ta ở Thiên giới là chuẩn Thiên hậu, xuống Ma giới là chuẩn Ma hậu, đong đưa giữa hai nam nhân kinh tài tuyệt diễm nhất Lục giới lại chả sướng tê tái, cầm người này không bỏ xuống được người kia chứ có cái gì đâu!
Mặt Cẩm Mịch xanh mét như tàu lá. Trong lòng nàng ta cảm thấy sợ hãi, mà sự im lặng của Húc Phượng và Nhuận Ngọc càng khiến nàng ta sợ hãi hơn. Bởi vì nếu là bình thường, cả hai người bọn họ đã phải bênh nàng rồi!
- Phượng Hoàng, chàng phải tin ta! Trong lòng ta chỉ có một mình chàng thôi! Phượng Hoàng!
Cẩm Mịch cầm lấy tay Húc Phượng, cầu xin sự tin tưởng từ hắn.
Nhuận Ngọc nhìn hai người bọn họ, lại nhìn về phía tiên Thiên đế, tiên Thiên hậu. Hai người này chắc chắn là Thái Vi và Đồ Diêu, nhưng thái độ của bọn họ có chút khác lạ. Nếu bọn họ liên thủ với Húc Phượng, phần thắng của y sẽ càng ít ỏi. Y phải nghĩ cách mới được.
Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên:
- Thật là mở rộng tầm mắt, đứa con dâu mà Ngọc Nhi phải đợi 4000 năm hóa ra là cái dạng này. Bỏ đại hôn chạy đến tìm tình nhân? Trước mặt bao nhiêu người ngang nhiên thừa nhận cắm sừng Ngọc nhi? Ngươi không nghĩ cho Ngọc Nhi một chút nào sao? Thể diện của nó, hết lần này đến lần khác bị thứ cặn bả như ngươi chà đạp, bôi tro trát trấu. Loại phụ nữ hạ tiện bất kham, lang thang thành tính, không biết liêm sỉ như ngươi làm ta đây mở rộng tầm mắt rồi.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com