Chương 4
Chương 4:
- Ngươi dám thề những gì ngươi nói là đúng sự thật không?
Tốc Ly cao giọng hỏi.
- Cẩm Mịch ta sống không thẹn với lòng, tại sao lại không dám nhận những lời mình vừa nói là sự thật?
- Vậy được! Người xưa có câu nói có sách, mách có chứng. Ngươi có nói đúng hay không, chúng ta cùng xem thử là biết!
Tốc Ly nhếch miệng cười. Cô vươn tay rút ra từ trán Cẩm Mịch một sợi linh lực màu đỏ rồi cứ thế quấn nó lại thành một quả cầu lớn.
Thấy hầu hết mọi người ở đây đều ngơ ngác không biết đó là gì, Phong thần lên tiếng giải thích:
- Thứ này gọi là niệm châu. Nó chứa đựng kí ức của một người. Khác với mộng châu, hình ảnh trong niệm châu là hình ảnh chính xác tuyệt đối, cũng là thứ không có bất cứ pháp thuật nào sửa được. Các vị tiên ma lão thành chắc là có biết đến!
Mấy vị lão ma lão tiên đều gật đầu xác nhận, còn nói đây là loại thuật pháp cổ xưa, vốn chỉ có những thượng thần tu vi cao thâm mới làm được.
Lúc này, Tốc Ly quay sang thì thầm vào tai Nhuận Ngọc. Thấy Nhuận Ngọc gật đầu đồng ý, Tốc Ly tiếp tục rút niệm châu từ trán Nhuận Ngọc ra.
Thiên Hậu nương nương nâng tay áo cười nhẹ:
- Bệ hạ, chúng ta cũng đến góp vui cái nhỉ?
- Được!
Đồ Diêu và Thái Vi tự rút niệm châu từ trán mình ra. Húc Phượng nhìn những quả cầu lớn màu đỏ lơ lửng giữa không trung thì hơi nhíu mày. Lúc này, mẹ hắn nhìn về phía hắn:
- Húc nhi, ngươi và Tuệ Hòa đều là đương sự, cũng nên giao niệm châu ra.
Nói đoạn, cô rút luôn niệm châu từ trán Húc Phượng. Xong đâu đấy, Đồ Diêu lấy từ trong tay áo ra một quả cầu trong suốt, hóa phép cho nó phóng to ra. Bên trong, Tuệ Hòa đang an tường nằm ngủ. Cho dù đầu tóc rối bời, váy áo rách tả tơi cũng không che được vẻ đẹp của nàng, thế nhưng ai cũng nhìn thấy một chân nàng đã bị gặm sạch, lộ ra xương trắng ghê người cùng máu và ít thịt vụn dính trên đó.
Húc Phượng chấn động:
- Nàng... nàng làm sao vậy?
Đồ Diêu bình thản đáp:
- Nàng bị điên rồi, lang thang ở vùng Bắc Hoang Ma giới. Khi bổn tọa tìm thấy nàng, nàng đang bị hai đứa con ngốc của Vững thành vương ăn sống.
Hai quân nghe xong đều kinh ngạc, không ít người cũng cảm thấy thương tiếc, dù sao cũng là phận nữ nhi, bị như vậy quả là khủng khiếp.
Đồ Diêu không bình luận gì thêm, cô rút niệm châu từ trán Tuệ Hòa. Xong đâu đấy, cô nhìn về phía Tốc Ly gật nhẹ đầu.
Tốc Ly mỉm cười nói với Cẩm Mịch:
- Hôm nay đây không chỉ "ba mặt một lời" mà là "nhiều mặt một lời", tránh cho Cẩm Mịch tiên tử lại thấy ấm ức một lời không nói hết.
Thái Vi xoa cằm:
- Chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, ăn Vẫn Đan diệt tình tuyệt ái đi! Thủy thần có muốn nói gì không?
Lạc Lâm gật đầu:
- Chuyện này là có thật! Nàng vừa sinh ra đã được Tử Phân cho ăn Vẫn Đan. Tử Phân tính ra được trong một vạn năm đổ lại nàng sẽ vướng vào tình kiếp, vì vậy muốn nàng không yêu để lúc nào cũng vui vẻ, kiên cường, cũng dặn dò thuộc hạ không được để nàng bước chân ra khỏi Thủy Kính. Chỉ là chính Tử Phân cũng không ngờ các phương chủ không hiểu ý nàng, không cho Cẩm Mịch ra ngoài nhưng cũng không hề dạy dỗ nàng, khiến nàng 4000 năm ngây thơ như một đứa trẻ.
Tốc Ly gật gù:
- Thế nhưng xem ra nàng có oán hận không nhỏ với mẹ đẻ mình đâu! Để xem 4000 năm không biết yêu của nàng, luôn hâm mộ người khác của nàng là gì nào!
Tốc Ly phóng linh lực truyền vào niệm châu của Cẩm Mịch. Trong phút chốc, hình ảnh Tiểu Bồ Đào chơi đùa, ca hát tại Hoa giới xuất hiện. Con dân Tiên Ma kiên nhẫn xem, xem mãi, nhưng cũng chỉ thấy Cẩm Mịch cả ngày ăn không ngồi rồi, chơi đùa ca hát, không chịu tu luyện, lúc nào cũng muốn lấy linh lực của người khác để tăng tu vi, không thì mơ mộng được ra khỏi Thủy Kính.
Tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau:
- Trời ạ, nãy nghe còn tưởng khổ thế nào? Sướng gấp trăm lần ta rồi!
- Ta cũng muốn ăn, nằm, ca hát rồi chờ chết!
- Thực ra nàng ta tự mình làm khổ mình thôi, ngoan ngoãn chờ ở Hoa giới một vạn năm là ngon cơm rồi.
- Nói diệt tình tuyệt ái nghe nó to tát quá chứ thực ra chỉ là không yêu đương nam nữ được thôi! Ta thấy bình thường mà, không dính vào tình kiếp có khi tu luyện còn tăng nhanh ấy!
- Nhưng người ta si tình, ha ha! Trong đầu người ta chỉ có tình yêu thôi, ngươi hiểu không?
Thái Vi thở dài:
- Sống như công chúa Thiên cung ấy nhỉ? Thế để xem cuộc sống của Húc Phượng con ta như thế nào nhé! Nó cũng là thiên chi kiêu tử đấy!
Hình ảnh trong niệm châu lại được phóng đại ra. Quả thật, Húc Phượng sống sung sướng, vô lo vô nghĩ y như Cẩm Mịch, có thể nói là một chín một mười. Thế nhưng khi hắn trưởng thành, vào quân doanh, bắt đầu từ chức vụ thấp nhất, hắn cũng cùng ăn, cùng ngủ với tướng sĩ, cũng bị thương, gặp nguy hiểm như bao người. Cái danh "Chiến thần" là do hắn dùng mồ hôi, máu và năng lực của mình để đổi lấy.
- Thiên chi kiêu tử cũng thua Thiếu chủ Hoa giới rồi, ha ha ha...
- Sướng mà không biết hưởng! Mệt nàng ta còn đi kêu ca được!
- Ta bắt đầu nghi ngờ những thứ đằng sau lời nói của nàng ta rồi đấy!
Tướng lĩnh hai bên lại bắt đầu cười cợt, bàn tán. Bình thường bọn họ chẳng dám làm vậy trong quân doanh đâu. Nhưng trận thế này vừa nhìn là biết đám cường giả kia muốn phơi bày toàn bộ trước bàn dân thiên hạ đây mà! Có dưa ngu gì mà không ăn!
Đồ Diêu nhướn mày:
- Nếu thế, chúng ta xem thử quá khứ của Tuệ Hòa đi! Để xem đằng sau một người phụ nữ ác độc, tàn nhẫn là cái gì?
Hình ảnh trong niệm châu của Tuệ Hòa hiện lên. Khi còn bé, nàng cũng từng hạnh phúc bên cha mẹ. Nhưng rồi khi cha mẹ nàng mất, mọi thế lực của Điểu tộc đều dồn về một đứa bé mới chỉ tám tuổi. Nàng bị ám sát nhiều lần, bị móc mỉa, cười cợt. Khi vú nuôi thân thiết nhất với nàng vì cứu nàng mà chết, nàng thề sẽ phải mạnh lên, sẽ đạp những kẻ kia dưới chân mình cho dù phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào. Nàng đã làm được, đồng thời cũng vì chữ tình mà đánh mất nó.
Thiên hậu nhún vai:
- Nữ nhân ấy mà, ai chẳng muốn là một cô gái thiện lương, trong sáng, ngây thơ, vô tư lự, không phải buồn lo suy nghĩ, được người khác yêu quý, chiều chuộng. Nhưng đôi khi, vì tồn tại, bọn họ bắt buộc phải lựa chọn một con đường khác thôi.
Tất cả đều im lặng. Tuy rằng trong này rất ít nữ giới, nhưng lại có nhiều người đồng cảnh ngộ với Tuệ Hòa, phải làm trái lương tri của mình chỉ vì muốn được sống. Chỉ là có người giữ được bản ngã, có người lại đánh mất bản thân.
Tốc Ly cười cười:
- Vậy xem thử của con ta xem sao?
- Mẫu thân...
Nhuận Ngọc cầm lấy tay mẹ mình, hơi lắc đầu. Tốc Ly vỗ nhẹ lên mu bàn tay y:
- Con ngoan, ta biết tính con quật cường, không muốn để người khác thấy mặt yếu ớt của chính mình. Nhưng con phải hiểu, quá khứ của con không phải là vết nhơ, mà đó là minh chứng cho sự mạnh mẽ hiện tại của con. Con trai ta xứng đáng nhận được những thứ tốt nhất!
Thấy Nhuận Ngọc thả lỏng hơn, Tốc Ly vung tay khiến cho hình ảnh trong niệm châu của y xuất hiện. Mấy chục vạn quân lần đầu tiên được chiêm ngưỡng quá khứ của Thiên đế bệ hạ. Chỉ là đó không phải là cuộc sống cẩm y ngọc thực như Húc Phượng. Y sinh ra dưới đáy hồ tối tăm, là rồng nhưng lại bị bắt trở thành một con cá chép, mỗi ngày bị một đám cá chép tinh cười nhạo, khinh bỉ, mỗi ngày bị mẹ đẻ cưa sừng róc vảy. Phải tuyệt vọng đến mức nào mới khiến cho một đứa trẻ tự ngược đãi bản thân? Phải tuyệt vọng đến mức nào mới khiến cho một đứa trẻ tưởng mình là cá mà lên bờ tự sát? Tưởng rằng y lên Thiên giới thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, nào ngờ Thiên hậu có con rồi thì coi Nhuận Ngọc như cái gai trong mắt. Bỏ đói, bị giam là chuyện như cơm bữa, thậm chí bị đánh cũng rất thường xuyên, mà lí do cho những hình phạt đó thì lại vô lí đến kì cục. Húc Phượng khóc! Nhuận Ngọc bị phạt! Húc Phượng bỏ ăn! Nhuận Ngọc bị phạt! Húc Phượng rụng lông chim! Nhuận Ngọc bị phạt! Húc Phượng tìm Nhuận Ngọc chơi! Nhuận Ngọc vẫn bị phạt. Lớn hơn chút rồi, Nhuận Ngọc hiểu chuyện nên chỉ có thể thu lại tài hoa, lặng lẽ giấu mình vào bóng đêm để Húc Phượng tỏa sáng. Vì tránh tai mắt của Thiên hậu, y sống cô độc như một cái bóng, chịu đựng sự vô lí từ Mẫu thần, sự thờ ơ của Phụ đế, sự bất công của thúc phụ, sự xa lánh của chúng tiên. Chỉ duy nhất có Húc Phượng là còn nhớ đến y, quan tâm y. Nhưng hơn cả, dù có bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, Nhuận Ngọc vẫn giữ cho mình một tấm lòng son, một trái tim lương thiện, biết phân biệt phải trái đúng sai, biết nghĩ cho người khác.
Quần chúng:...
Bệ hạ, ngài thắng!
Làm sao ngài có thể chịu đựng được nhiều như vậy? Cầu bí quyết!
Dường như ngài ấy không có lấy một ngày thực sự vui vẻ!
Quả thực là viết kép của từ bất hạnh, so với Thủy thần Cẩm Mịch thì đúng là người trên trời, người dưới đất!
Ngài ấy cũng đâu xấu xa như những gì Thủy thần Cẩm Mịch kể đâu! Rõ ràng ngài ấy đối xử với tôn thượng nhà chúng ta rất chân thành!
Húc Phượng nắm chặt tay lại. Có thứ gì đó đắng nghét dâng lên trong cổ họng. Hắn biết tình cảnh khó xử của Nhuận Ngọc, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại khủng khiếp đến thế. Trong khi hắn vô tư hưởng thụ sự sủng ái của tất cả mọi người, Nhuận Ngọc lại phải cắn răng chịu đựng tất cả những thứ này sao?
Nhìn Cẩm Mịch hoang mang trước sự cười cợt của mọi người, Tốc Ly bình thản nói:
- Cẩm Mịch, ngươi cần phải hiểu, ai cũng có quá khứ, ai cũng có nỗi khổ riêng không thể nói. Người khác có thương xót, giúp đỡ ngươi hay không, đó là quyền mà không phải nghĩa vụ. Đâu thể vì người ta trăm nghe ngàn thuận theo ngươi thì ngươi coi là bạn thân, là ân nhân, mà chỉ cần có lỗi với ngươi thì mọi tình nghĩa trước đó đều tan thành mây khói. Nếu ngươi chưa được dạy dỗ mấy thứ đó, vậy để ta dạy ngươi. Người như thế, được gọi là "vong - ân - bội - nghĩa".
- Ta không có!
Cẩm Mịch lập tức phản bác. Nàng có ngốc cũng biết Tốc Ly đang ám chỉ mình.
- Không có? Ngươi biết ta đang muốn nói đến ai mà, phải không? Ta không phủ nhận con ta từng làm chuyện có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi không ngẫm lại xem ngươi chưa từng làm gì có lỗi với con ta sao? Ngươi có tư cách để chỉ trích con ta sao?
Tốc Ly chỉ vào niệm châu của Cẩm Mịch và Tuệ Hòa. Ngay lập tức, hai viên niệm châu bay lên cao rồi quấn lấy nhau, hiện ra hình ảnh ở Ma giới. Trong hình ảnh đó, mọi người nhìn thấy Tuệ Hòa chứng kiến Húc Phượng bị Kim Đan phản phệ. Nàng ta vội vã chạy lên Thiên giới chất vấn Nhuận Ngọc, nào ngờ cuộc nói chuyện của bọn họ bị Cẩm Mịch nghe được. Nàng chì chiết, nhục mạ, nguyền rủa Nhuận Ngọc, cuối cùng vứt bỏ nghịch lân rồi rời đi.
Con dân Tiên Ma xem xong đều sôi nổi bàn tán.
- Trời ạ, là thật sao? Ta vừa mới có chút hảo cảm với Thiên đế mà!
- Ta xem những lời nàng ta nói cũng chưa chắc là thật đâu!
- Đúng vậy! Chưa thể tin vội được! Mẹ của bệ hạ vừa nói Thủy thần không có tư cách mắng bệ hạ còn gì! Chắc chắn đằng sau có ẩn tình!
- Nhưng mà nói thật, hàm dưỡng của Thiên đế bệ hạ quá tốt rồi! Nếu thằng nào con nào dám nói với ta như thế, mặc kệ là đúng hay sai, ta phải đấm vào mồm nó một phát đã rồi mới nói chuyện tiếp được.
- Công nhận! Lại còn vứt nghịch lân cái kiểu kia, rõ là muốn thách thức nhau mà! Nãy nhìn quá khứ bị xẻo nghịch lân của bệ hạ, chỉ là phản chiếu thôi mà cũng đã khiến người khác xót xa. Có con rồng nào bị điên mà tự giật nghịch lân xuống đưa cho người khác đâu! Thứ này đối với bệ hạ chắc chắn là cực kì quan trọng và quý giá, vào tay nàng ta thì trở thành rác rưởi.
- Là do bệ hạ quá yêu nàng ta thôi! Các ngươi có nghe bệ hạ phân trần với nàng ta không? Bệ hạ vẫn một lòng muốn níu kéo nàng ta dù cho bị nàng ta cắm cho cái sừng to tổ bố, hơn nữa nàng ta còn tuyên bố điều đó giữa thanh thiên bạch nhật luôn rồi!
Tốc Ly để mọi người bàn tán xong mới nói tiếp:
- Cẩm Mịch à Cẩm Mịch, ngươi cứ luôn như vậy! Thụ động, không chính kiến, dễ dàng bị người khác dắt mũi! Ngươi chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền định tội cho con trai ta. Ngươi có bằng chứng không? Ngươi có chắc những gì Tuệ Hòa và con ta nói hoàn toàn là sự thật không? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi xem sự thật thực sự. Đầu tiên, chúng ta bắt đầu từ đây đi!
Hình ảnh trong mộng châu quay ngược trở lại,về tới lúc Cẩm Mịch thốt lên: "Từ lúc bắt đầu ngươi đã tiếp cận ta, chỉ vì ta là người bên cạnh Húc Phượng, ngươi muốn thám thính tình hình kẻ địch."
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com