Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Chương 5:

Húc Phượng nhíu mày. Nói thật, sự bất mãn của hắn với Cẩm Mịch đang ngày một tăng cao qua mỗi một màn sự thật được phơi bày, đi cùng với đó là sự xấu hổ, áy náy, day dứt hắn dành cho Nhuận Ngọc.

Hắn lạnh giọng:

- Thám thính? Cẩm Mịch, nàng dựa vào đâu mà đưa ra phán xét như vậy? Trước khi nàng xuất hiện, anh em chúng ta đã bên nhau cả vạn năm. Lúc còn nhỏ, Mẫu thần, Phụ đế bận trăm công nghìn việc, thúc phụ lại ham chơi, không có kiên nhẫn trông chừng ta, là huynh trưởng ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc ta. Nói y nuôi ta lớn cũng không ngoa! Khi lớn lên, dù mỗi người một nơi, ta vẫn thường xuyên đến tìm y. Chuyện gì của ta y cũng biết, nhưng không phải y hỏi ta, là ta chủ động nói cho y. Còn y, y không nói gì với ta cả, chỉ thích một mình chịu đựng rồi suy nghĩ lung tung.

Húc Phượng liếc mắt nhìn Nhuận Ngọc một cái. Nhưng y quay đầu lảng tránh. Nhuận Ngọc cũng không biết vì sao, y không muốn Húc Phượng biết sự chật vật, yếu ớt của y trong quá khứ. Người khác biết chẳng sao, Cẩm Mịch biết chẳng sao, duy chỉ có Húc Phượng...

Nhuận Ngọc hít sâu một hơi, nở nụ cười chua xót. Giờ ngẫm lại thì y chưa từng mở lòng ra với Húc Phượng, chưa từng để Húc Phượng chân chính hiểu con người mình, vậy mà cuối cùng lại trách hắn quá vô tâm. Tính cách của hắn chẳng phải y đã nắm quá rõ sao? Nói là phượng hoàng chi bằng nói hắn là một con đà điểu, chỉ thích rúc vào cát, tin những gì hắn muốn tin, trốn tránh những gì hắn sợ, lại cứng đầu cứng cổ ra vẻ ta đây dũng cảm nhất, đàng hoàng nhất, ngạo nghễ nhất. Rõ là người đã từng thân mật nhất với mình, lại cách mình xa nhất, biết về mình ít nhất, cũng là một trong những người tổn thương mình sâu sắc nhất. Húc Phượng, nếu ngươi biết được tất cả những gì ta phải trải qua, ngươi... sẽ tiếp tục trách ta sao?

- Hừ, đến người trong cuộc còn nói vậy! Cẩm Mịch tiên tử có phải nên xem xét lại một chút không?

Giọng nói của Tốc Ly kéo Nhuận Ngọc về với thực tại. Niệm châu của Cẩm Mịch hiện lên hình ảnh lần đầu tiên nàng ta gặp Nhuận Ngọc tại Lạc Tinh Đàm và trao cho y chỉ đỏ. Nhìn thấy đuôi rồng của Thiên đế, tất cả mọi người đều xuýt xoa. Chỉ có mỗi Húc Phượng là xụ mặt. Một Cẩm Mịch còn chưa đủ hay sao, giờ còn thêm cả đống người. Nếu Húc Phượng biết rằng trong tương lai đuôi rồng của Thiên đế được liệt vào một trong năm cảnh đẹp tuyệt diệu nhất Lục giới thì không biết phản ứng sẽ còn thế nào nữa.

Nhuận Ngọc hơi xấu hổ, y không quen lộ chân thân cho người khác thấy, cũng không quen được nhiều người tán dương như vậy. Trước giờ y vẫn luôn tự ti về ngoại hình xấu xí của mình, nhưng những lời của Húc Phượng khi nãy cùng những lời khen ngợi của mọi người bây giờ đang dần dần phá bỏ định kiến thẩm mỹ của y.
Hình ảnh lại tiếp tục chuyển đổi. Lúc đầu, Nhuận Ngọc chỉ có chút ít hảo cảm với Cẩm Mịch. Thế nhưng mỗi lần gặp mặt, Cẩm Mịch đều nói những câu dễ gây hiểu lầm, lại thể hiện ra là một cô gái khác biệt so với các tiên nữ trên Thiên giới, dễ dàng thu hút ánh nhìn của hai vị điện hạ. Nhuận Ngọc ngày càng quan tâm đến Cẩm Mịch hơn, cũng bắt đầu thích nàng.

Hội mẹ ghẻ của Ngọc nhi: Đm nó thả thính lia lịa thế kia mà con mình không đớp trúng cái nào thì đúng là uổng cái danh "đệ nhất trạch nam của Thiên giới".

Quần chúng ăn dưa:

- Ủa rồi thế là ai tiếp cận ai?

- Đi lạc vào địa bàn của người ta, khen người ta rồi tặng chỉ đỏ cho người ta, cuối cùng nói người ta cố tình tiếp cận mình. Đàn bà con gái đều lật mặt nhanh như lật sách thế à?

- Xem dưới góc độ của nàng ta mà vẫn cảm nhận được Thiên đế thật sự thích nàng ta. Thật chẳng hiểu sao nàng ta có thể bóp méo đến thế kia?

Tốc Ly nhướn mày:

- Tiếp nhé!

Cô búng tay, hình ảnh Cẩm Mịch mắng Nhuận Ngọc lại tiếp tục: "Sau này, ngươi nghi ngờ ta là nữ nhi của Thuỷ thần. Cho đến hôm thọ yến của Thiên hậu, ngươi nhìn thấy ta biến ra mưa đá, ngươi càng chắc chắn ta là nữ nhi của Thuỷ thần. Còn có hôm đó nữa, cha ta dắt ta đến Bắc Thiên Môn, rõ ràng ngươi nhìn thấy cha ta nhưng ngươi lại giả vờ như không thấy ông ấy, tại sao chứ? Ngươi lợi dụng ta không hiểu chuyện tình yêu là gì, dụ ta nói ra lời thích ngươi, ngươi muốn để cha ta tin. Vì ngươi sợ! Ngươi sợ cha ta sẽ hủy bỏ hôn ước của chúng ta, vì ngươi sợ mất đi hậu thuẫn vững chắc của cha ta. Ngươi muốn cha ta cùng ngươi đối phó Húc Phượng."

Quần chúng:...

Nghe còn rất có lý!

- Mịch nhi có tài viết tiểu thuyết mà ta không biết đấy!

Lâm Tú cười cười.

- Đọc truyện nhiều quá thì trí tưởng tượng sẽ bay cao bay xa thôi! Ngay cả ta nghe một cuộc đối thoại giữa Nhuận Ngọc và Tuệ Hoà cũng không nghĩ ra được nhiều tình tiết đến thế!

Lạc Lâm nhún vai. Cẩm Mịch nghe thế thì vội lắc đầu:

- Không phải đâu, cha, trước đó con đã điều tra được một số chứng cứ. Những điều con nói không phải là đoán bừa đâu!

Lạc Lâm nhếch môi:

- Ừ, vậy lát nữa chúng ta sẽ xem thử xem!

Hình ảnh trong niệm châu của Nhuận Ngọc bay lên. Quả thật, có rất nhiều chi tiết khiến Nhuận Ngọc nghi ngờ thân phận của Cẩm Mịch. Sau đó, y vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Trưởng phương chủ và Thủy thần, chứng thực những suy nghĩ của y là đúng. Biết được vị hôn thê mà mình chờ đợi suốt 4000 năm là có thật, hơn nữa còn là cô gái mà y rất có hảo cảm, Nhuận Ngọc vui vẻ vô cùng. Nào ngờ Thuỷ thần không muốn gả Cẩm Mịch vào Thiên gia, Nhuận Ngọc hụt hẫng, trong lúc vội vàng đã nghĩ ra kế dụ nàng nói thích mình, khiến Thuỷ thần đồng ý để hai người kí vào hôn thư. Tối đó, ngồi bên bờ Lạc Tinh Đàm, Nhuận Ngọc khẽ xoa đầu Yểm thú.

- Yểm thú, hôm nay ta đã làm một việc không phải! Ta dụ Mịch nhi nói thích ta, còn cố tình để Thuỷ thần nghe thấy. Trong lòng ta biết rõ chữ "thích" của nàng ấy không phải là chỉ tình cảm nam nữ. Nhưng hiện giờ nàng ấy cũng chưa thích ai. Cho nên, ta vẫn còn cơ hội. Việc làm của ta cũng không phải rất quá đáng. Ngươi nói có đúng không?

Nhuận Ngọc ngước lên nhìn bầu trời đêm, ánh mắt mơ màng:

- Chỉ cần Mịch nhi không chê ta, ở bên cạnh ta, ngày ngày rồi tháng tháng, tháng tháng rồi năm năm, ta tin tình cảm của chúng ta có thể bồi đắp và trở nên bền chặt. Đợi khi Húc Phượng lên làm Thiên đế rồi, ta sẽ xin hắn để ta và Mịch nhi rời đi Thiên giới, làm một đôi thần tiên quyến lữ, tiêu dao thiên hạ!

Toàn trường ồ lên. Từ trước đến nay, tất cả mọi người đều cho rằng Nhuận Ngọc đã nhắm đến cái ghế Thiên đế từ lâu. Đây là chuyện thường ở Thiên gia, bọn họ chẳng thấy có gì đáng trách, nhất là khi Thái Vi cũng chả phải minh quân gì cho cam. Nam nhi bọn họ chí tại bốn phương, không phải ai cũng hứng thú sa vào nhi nữ tình trường. Ngay cả cuộc chiến này, bề ngoài thì là tranh giành Thuỷ thần, mà khả năng Ma tôn và Thiên đế thực sự muốn tranh giành nàng ta, nhưng đối với bọn họ thì đơn giản chỉ là mâu thuẫn giữa Thiên Ma hai giới đã không thể đè ép được nữa, cần phải "bem" nhau một trận thôi.

- Nhưng mà nếu thế này, toàn bộ lập luận trước đó của Thuỷ thần Cẩm Mịch đều là vô nghĩa rồi!

- Nãy giờ nàng ta đã nói gì có nghĩa à? Phát ngôn ra câu nào là bị vả mặt câu đấy.

- Nếu không phải tiên Phong thần bảo không sửa được, ta còn tưởng kí ức của nàng ta là giả đấy! Rõ là kí ức một đằng mà qua miệng nàng ta nó thành một kiểu.

- Ta thấy trò hay còn ở phía sau kìa!

Lúc này, hình ảnh trong niệm châu của Nhuận Ngọc tiếp tục được chiếu. Ngoài việc quan tâm vị hôn thê và gia đình vị hôn thê theo đúng lễ pháp, Nhuận Ngọc không có bất cứ một hành động mờ ám nào. Thậm chí y còn hợp tác với Húc Phượng điều tra kẻ hại hắn vào lần niết bàn trước.

Quần chúng:...

Đây chính là "sợ mất đi hậu thuẫn vững chắc của cha ta", "muốn cha ta cùng ngươi đối phó Húc Phượng"?

Nếu không phải Thuỷ thần quá ngu...

Thì hẳn là Thiên đế diễn quá giỏi, diễn cả những lúc không có ai, diễn cả cho bản thân mình xem.

"Ngươi để mặc Húc Phượng tới thăm ta chỉ vì muốn ta kìm chân chàng ấy. Ngươi tặng ta Yểm thú là vì muốn giám sát ta. Ngươi sớm đã biết cha ta bị ai giết."

Hình ảnh Cẩm Mịch mắng Nhuận Ngọc lại hiện lên.

Húc Phượng day trán, hắn thực sự không hiểu nổi sao Cẩm Mịch có thể nghĩ ra những thứ này.

- Không phải huynh trưởng không ngăn ta tới thăm nàng, mà là y có tỏ thái độ nhưng ta cố tình không để tâm. Từ trước đến nay y cực kì cưng chiều ta, chưa từng nặng lời với ta, chưa từng để ta chịu khổ, chỉ cần ta muốn là y sẽ nhường cho ta. Y không mạnh mẽ ngăn cản chỉ vì y không nỡ nói ta, cũng chẳng nỡ nói nàng, cho nên mới khiến ta có lỗi giác rằng lần này y lại tiếp tục nhường nhịn ta, khiến ta làm ra nhiều chuyện hồ đồ. Còn có, y cần kìm chân ta cái gì? Y biết rõ ta không tranh với y, mà ta cũng nhiều lần từng nói thẳng với y như thế, chỉ là chính bản thân ta chưa từng để ý nguyện vọng của y mà thôi. Còn về Yểm thú, nó đã làm bạn với huynh trưởng rất nhiều năm, đến ta còn chưa được huynh trưởng đưa cho bao giờ. Nếu muốn giám sát, không phải giám sát ta càng tốt hơn sao?

Nhuận Ngọc hơi giật mình nhìn Húc Phượng. Y không ngờ giữa mình và Cẩm Mịch, Húc Phượng lại lựa chọn bảo vệ y. Từ khi bước lên con đường đầy gai bụi này, y đã không hi vọng những người quan trọng với mình có thể thông cảm và thấu hiểu. Nhưng trái tim y đâu phải sắt đá. Khoảnh khắc Cẩm Mịch chỉ trích y, y vẫn đau đớn đến hít thở không thông, tuyệt vọng đến mức không muốn sống. Y điên cuồng muốn giữ lại Cẩm Mịch bên người, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không. Y cứ muốn vươn tới thứ xa vời không thuộc về mình, lại hoàn toàn quên mất tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn bám theo y ngày nào. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, em trai y vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là con chim ngốc nghếch luôn bênh vực y. Có lẽ, người mà y bỏ qua mới là người có thể cho y hi vọng cuối cùng, là người sẽ không bỏ lại y.

Nhuận Ngọc hơi cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười.

Húc Phượng...

Đệ đệ...

Nếu như bóc đến lớp bí mật cuối cùng, bóc ra khuôn mặt thực sự của ta, ngươi vẫn không từ bỏ ta.

Vậy thì ta sẽ tha thứ cho mọi hận thù giữa chúng ta.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com