Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7:

Hình ảnh quá khứ lại tiếp tục trôi qua. Người ta thấy vị đại điện hạ kia vì hơn ba vạn sinh linh vô tội dùng hết sức lực còn lại để tạ ơn, chu toàn lễ nghĩa. Người ta thấy vị đại điện hạ kia bị cha ruột ép buộc lập lời thề thượng thần, không được tiết lộ chuyện này ra dù là nửa chữ. Người ta thấy vị đại điện hạ kia ngồi co ro một góc, nhìn quá khứ của mẹ mình mà cố nuốt từng tiếng nấc nghẹn vào trong. Người ta thấy vị đại điện hai kia cắn răng lựa chọn một trong hai bộ áo tang mặc Thiên hậu đem tới, quyết định phản kháng.

Một Ma tướng không nhịn được hét:

- Thiên đế, ngài quá được! Nếu ngài vì tư lợi bản thân, bỏ mặc sinh linh vô tội, ta đây sẽ khinh thường ngài. Nếu ngài mặc người khác nắn bóp, giày vò, không dám phản kháng, không dám đứng lên, ta đây sẽ cười chê ngài. Nhưng ngài làm được những điều người khác không làm được. Thiên đế, ta phục ngài!

Người Ma giới vốn thẳng thắn, có gì nói nấy, hơn nữa bọn họ cũng đã nhìn ra được trận thế này là để bảo vệ Thiên đế. Đến Ma tôn của bọn họ còn bênh vực Thiên đế, vậy bọn họ phải nhanh chóng làm dịu quan hệ thôi.

Cả đám quân lính Ma giới đồng thanh hét to:

- Thiên đế, chúng ta bội phục ngài!

- Thiên đế, chúng ta bội phục ngài!

Thiên binh thiên tướng thấy quân địch khen bệ hạ nhà mình mà bọn họ cứ đứng đực ra đấy thì cũng không ổn, thế là cũng gào lên:

- Thiên đế bệ hạ uy vũ!

- Thiên đế bệ hạ uy vũ!

Nhuận Ngọc:...

Húc Phượng:...

Hội "Mẹ ghẻ của Ngọc nhi":...

Đây là tình huống gì đấy?

Cẩm Mịch nhìn xung quanh, cảnh tượng quen thuộc như tại đại hôn ngày đó khiến nàng ta bất an. Không được, Nhuận Ngọc giỏi nhất là suy ngẫm nhân tâm. Cứ thế này thì Phượng Hoàng sẽ thua mất. Phượng Hoàng đã bị Nhuận Ngọc đuổi khỏi Thiên giới rồi, nếu ngay cả Ma giới cũng mất thì liệu còn nơi nào cho chàng đặt chân? Nàng đã sai một lần, không thể lại sai thêm. Lần này hãy để nàng bảo vệ Phượng Hoàng!

Cẩm Mịch vận linh lực, khuếch đại âm thanh:

- Các ngươi đừng để Nhuận Ngọc lừa!

Tất cả dừng lại nhìn về phía Cẩm Mịch. Bởi vì khi nãy Lạc Lâm đã giải cấm chế, nàng ta thoải mái di chuyển, ưỡn ngực, thẳng lưng, dang tay đứng trước mặt Húc Phượng như gà mẹ hộ con:

- Các ngươi đừng để bị lừa! Nhuận Ngọc không tốt đẹp như các ngươi nghĩ đâu! Cho dù y bị ép phản kháng, nhưng sau đó y thực sự chìm đắm trong quyền lực, âm mưu từng bước, lợi dụng tất cả làm lợi cho mình, đuổi tận giết tuyệt, ngay cả người thân ruột thịt cũng không buông tha!

Húc Phượng: ???

Đồ Diêu, Thái Vi: Êy êy bạn ơi, bạn đang nói người thân nào của Nhuận Ngọc chứ không phải chúng tôi đúng không?

Tốc Ly che miệng ngáp một cái. Đi đi lại lại vẫn mấy lời này, đúng là một tí mới mẻ cũng không có.

- Ý ngươi nói là thế này?

Cô búng tay một cái. Hình ảnh trong niệm châu lại hiện ra.

"Ngươi thật sự quá đáng sợ. Sao ngươi làm được vậy? Ngươi âm mưu từng bước một, không sai một li nào như vậy, ngươi có thể khiến cho người trong thiên hạ đều trở thành con cờ của ngươi, đều bị ngươi lợi dụng. Ngươi còn khiến người trong thiên hạ cho rằng ngươi là người sạch sẽ nhất, lương thiện nhất trên đời này. Là ngươi khiến ta chính tay giết đi người ta yêu nhất. Là ngươi khiến ta giết Húc Phượng. Chính ngươi đã khiến ta giết chết... giết chết... người yêu ta nhất."

Quần chúng: Không, Thủy thần, ngài hiểu nhầm! Chúng ta không ngốc đến độ cho rằng một hoàng tử bị thất sủng có thể binh biến thành công trong ngày đại hôn, xoay người lên làm Thiên đế là người sạch sẽ, lương thiện, đơn giản đâu!

- Từ khi nào mà việc nàng giết ta lai biến thành huynh trưởng khiến nàng giết ta? Chẳng lẽ là huynh trưởng sử dụng cấm thuật điều khiển nàng?

Húc Phượng trầm giọng. Càng biết nhiều về Nhuận Ngọc, hắn càng không thể chấp nhận nổi việc y phải chịu bất cứ tổn thương nào, dù là lời nói hay hành động, dù là Cẩm Mịch hay chính hắn.

Cẩm Mịch vội vàng thanh minh:

- Y không điều khiển ta, nhưng y sửa mộng châu từ sở tư mộng thành sở kiến mộng, khiến ta chắc chắn chàng là hung thủ giết cha ta. Y muốn giết chàng để yên ổn ngồi lên ngai vị.

Nhuận Ngọc bình tĩnh nhìn Cẩm Mịch, tâm tình phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Tình cảm y dành cho Cẩm Mịch đã thực sự nguội lạnh rồi. Bây giờ, nàng cũng giống như những người khác, không có cách nào tác động đến y nữa.

- Nếu y thực sự lên kế hoạch giết ta, vậy thì việc gì phải binh biến cho thêm chuyện, lại còn tạo ra vết nhơ sau này. Ta chết rồi thì y sẽ là người thừa kế duy nhất của Phụ đế.

Cẩm Mịch kéo lấy tay Húc Phượng. Nàng biết rõ, cho dù đã chấp nhận nàng nhưng việc nàng giết hắn vẫn là nút thắt không thể hóa giải trong lòng hắn.

- Không, Húc Phượng, chàng phải tin ta! Y làm thế là vì... là vì... y không chắc chắn. Y chỉ đánh cược vào ta thôi, y không dám chắc ta sẽ giết chàng nên y mới phải chuẩn bị cho việc binh biến.

Mặt Húc Phượng ngày càng lạnh:

- Nàng vẫn tiếp tục coi Nhuận Ngọc là kẻ ngốc đấy sao? Nàng phải biết, ta công khai theo đuổi nàng ở Thiên giới, hoàn toàn không màng đến thanh danh, đến hướng đi của các tiên gia, bọn họ mắt nhắm mắt mở coi như không nhìn thấy. Nhưng khi chuyện này công khai tại trường hợp long trọng như đại hôn, khi ta xuất hiện tại Cửu Tiêu Vân điện, mặc kệ mục đích của ta là gì thì chắc chắn tội danh ngang nhiên cướp chị dâu sẽ rơi lên đầu. Chỉ cần lúc đó Nhuận Ngọc dừng tay, chắc chắn ta sẽ không nói ra chuyện mưu phản, người chịu thiệt sẽ là ta, triều thần và Lục giới sẽ không chấp nhận một Thiên đế có vết nhơ. Cược hay không cược, người chiến thắng vẫn là y. Cho nên, y binh biến, là vì y không biết!

Bộp! Bộp! Bộp!

Tốc Ly vỗ tay. Tuy rằng bây giờ con Gà điên này đã tỉnh ngộ, biết bênh vực anh trai, nhưng điều đó không có nghĩa là những chuyện ngu xuẩn nó làm trước đây sẽ biến mất. Không cho nó một bài học thì đúng là quá có lỗi với bản thân!

- Không tệ! Nếu hồi đó Ma tôn đại nhân cũng tỉnh táo được như thế này thì đã bớt bao nhiêu là việc. Ma tôn có muốn xem lại chút không?

Niệm châu của Húc Phượng và Cẩm Mịch bay lên, hiện lên cảnh cả hai sau khi lịch kiếp trở về. Hai con người sa vào tình yêu, hoàn toàn không biết những sự việc thảm thiết mà Nhuận Ngọc đã trải qua. Cẩm Mịch nghe Nhuận Ngọc để tang mẹ đẻ, chân trước chạy đến Toàn Cơ Cung an ủi hai câu, chân sau chạy đến Tê Ngô Cung hẹn hò cùng Húc Phượng. Hai người còn không biết xấu hổ linh tu giữa màn trời chiếu đất, thậm chí không thèm thiết kế giới, hoa lá phượng bay giữa không trung khiến ai ai cũng biết chuyện tốt của bọn họ.

Tiếng xì xào nổi lên bốn phía, không cần biết chuyện tình của hai người kinh thiên động địa ra sao, nhưng chỉ bằng hành động này cũng đủ làm một đống người ghê tởm.

Lưu Anh ái ngại nhìn Húc Phượng:

- Phượng huynh, trước giờ Lưu Anh luôn sùng bái sự quang minh lỗi lạc của huynh. Nhưng huynh với Cẩm Mịch làm thế kia thật sự là... Ngay cả dân phong Ma giới chúng ta cực kì cởi mở còn không chấp nhận nổi chuyện như vây. Thà huynh cứ xách kiếm đi đấu một trận một mất một với Nhuận Ngọc để giành Cẩm Mịch ta còn có thể kính huynh là một nam tử hán. Thế mà huynh lại...

Tốc Ly mỉm cười:

- A, xin hỏi công chúa, thế dân phong cởi mở như Ma giới có chấp nhận được chuyện tiếp theo đây không?

Niệm châu hiện lên cảnh ngày hôm sau, Húc Phượng mang rượu đến tìm Nhuận Ngọc, muốn một chén rượu bỏ qua thù hận, đồng thời muốn Nhuận Ngọc nhường Cẩm Mịch cho mình.

Lưu Anh cùng chúng ma: Tôn thượng, ngài có thể thôi làm mất mặt Ma giới không?

Biện thành công chúa liếc nhìn Húc Phượng với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

- Nếu người cuả Ma giới rơi vào tình huống kia, khả năng cao là sẽ rút đao chém đối phương thành tám khối cho hả giận đã rồi tính sau. Từ việc Ma tôn chúng ta muốn một chén rượu tan thù oán cùng việc Thủy thần mắng nhiếc bệ hạ, có thể thấy hàm dưỡng của Thiên đế bệ hạ quá tốt rồi. Lưu Anh ta tự nhận không bằng!

Húc Phượng không để ý đến lời châm chọc cuả Lưu Anh. Lúc này, hắn đang hối hận đến mức muốn tự sát để tạ tội. Lúc đó hắn bị ma quỷ ám sao, tại sao có thể làm ra những chuyện đáng hổ thẹn như thế kia? Tại sao có thể tại lúc huynh trưởng vết thương chồng chất, thống khổ tuyệt vọng, vô tình đâm thêm cho y một đao?

Ở cạnh nhau cả vạn năm, vừa nhìn là Nhuận Ngọc đã đoán được Húc Phượng đang suy nghĩ gì. Y khẽ thở dài. Quả nhiên, dù là trước kia hay bây giờ, y đều không có cách với con phượng hoàng ngốc kia. Y mềm giọng gọi:

- Húc Phượng!

Húc Phượng hơi ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên hơi nước.

- Ta đã không sao rồi!

Nhuận Ngọc mỉm cười nhẹ. Đôi mắt như chứa đựng cả thiên hà. Tất cả đề ngơ ngẩn ngắm nhìn. Diện mạo của Thiên đế vốn không kém đệ nhất mỹ nam Lục giới Húc Phượng là bao, nay dỡ bỏ lớp phòng bị cùng uy nghiêm của Thiên đế, y lại trở về như xưa, ôn nhuận như ngọc, thanh mát tựa trăng, khiến người khác không kìm được muốn nâng niu.

Nhưng một thanh âm chói tai đã phá bỏ bầu không khí kì lạ này:

- Nhuận Ngọc, đừng cố làm Húc Phượng mềm lòng nữa! Nếu ngươi tốt như vậy, tại sao lại lợi dụng ta giết Húc Phượng, tại sao lại động tay động chân vào Kim Đan, khiến Húc Phượng phải chịu nỗi khổ phản phệ?

Cẩm Mịch chỉ tay vào niệm châu, hét lên:

- Những thứ ta nói kia, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi đâu phản bác nổi một lời. Có giỏi thì ngươi cho người khác xem toàn bộ kế hoạch của ngươi đi!

- Không đúng!/ Được thôi!

Hai giọng nói cùng lúc vang lên. Húc Phượng và Nhuận Ngọc hơi bất ngờ nhìn nhau.

Húc Phượng kéo Cẩm Mịch sang bên, bình tĩnh nói:

- Không phản bác thì chính là thừa nhận sao? Nãy giờ đã chứng minh được một nửa số sự việc nàng suy luận là sai. Những việc này, Nhuận Ngọc phản bác ư? Người như huynh trưởng, nếu không phải bất đắc dĩ, việc y không làm thì y sẽ nói là không làm, thậm chí có thể làm cho nàng á khẩu không cãi lại được. Y nhường nhịn nàng đến mức gần như không có giới hạn, không có nghĩa là nàng thực sự có đủ năng lực đè đầu cưỡi cổ y.

Cẩm Mịch nghẹn họng:

- Ta...

- Húc Phượng nói không sai! Khi đó bổn tọa không phản bác là có lí do. Mặc dù không có mục đích như nàng nói, nhưng đúng là rất nhiều việc bổn tọa có nhúng tay vào. Hơn nữa, cho dù bổn toạ phản bác, nàng cũng không tin, không phải sao? Nàng vốn là người như vậy mà, chỉ nghe những gì mình muốn nghe, tin những gì mình muốn tin.

- Ta... không...

Cẩm Mịch lắp bắp.

- Không phải người như vậy? - Nhuận Ngọc mỉm cười cắt ngang Cẩm Mịch. - Nàng bị cho ăn Vẫn đan diệt tình tuyệt ái, được các phương chủ nuôi thả không hề dạy dỗ. Nhưng một trăm năm trên Thiên giới, Húc Phượng dạy nàng đọc viết, tu luyện, dạy kinh thư lễ nghĩa, có bao nhiêu chữ là vào được đầu nàng? Nàng lịch kiếp thành thánh nữ, một đời dưới trần gian chẳng lẽ cũng không học được chút gì sao? Thủy thần, Phong Thần nhiều lần khuyên bảo, nàng có nghe theo ư? Nàng vẫn tuỳ ý buông thả, làm theo ý mình. Thứ duy nhất vào được đầu nàng, hẳn là những câu chuyện tình ái của thúc phụ, là mấy chữ "linh tu" lúc nào cũng treo trên miệng, là thứ tình yêu tối thượng bất chấp tất cả. Nàng dùng đạo lí nửa vời nói chuyện với người khác, đã từng nghĩ đến chính mình cũng chưa từng tuân thủ phép tắc lễ nghi hay chưa? Đã từng, bổn tọa cho rằng đó là ngây thơ rực rỡ, nhưng hiện tại xem ra, ngây thơ rực rỡ với vô duyên không biết xấu hổ chỉ cách nhau một sợi chỉ mảnh.

Quần chúng: Ma tôn nói không sai, đúng là không cãi được!

Cẩm Mịch há to miệng, một chữ cũng không đáp lại được. Đây là lần đầu tiên Nhuận Ngọc mắng nàng, lần đầu tiên Nhuận Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt thờ ơ vô cảm. Cho dù trước đây nàng có đối xử với y thế nào, y cũng chưa từng như vậy.

- Không phải nàng muốn xem kế hoạch của bổn tọa sao? Được, xem xong cũng đừng hối hận đấy!

Hết chương 7.

***********************

Cảnh báo: Để đẩy nhanh tiến độ phát triển tình cảm của Phượng Long, từ chương sau Ngọc nhi sẽ được tẩy trắng hoàn toàn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com