Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Nhưng tại sao kiếm linh này lại giống như...", Lưu Vũ chống cằm cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay sang hỏi Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, em cảm thấy sao?"

"Em chỉ có một phỏng đoán, nhưng muốn biết đúng sai, còn phải chờ Tiểu Cửu về xác minh". Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, "Kiếm linh này là một thanh kiếm cổ, có lẽ là vật được chôn cất trong ngôi mộ này đã lâu, ở chung với oán niệm lâu dần vì vậy mà linh khí cũng bị vấy bẩn, vừa xuất kiếm liền ỉm lời nguyền lên tay của Momo"

"Thanh kiếm có lai lịch gì?" Bá Viễn hỏi: "Kha Vũ, em gần như biết rõ danh tính của Quỷ nương, có lẽ nào đây là vật được bồi táng với nàng ta?"

"Lăng mộ này có lẽ là mộ của vị thái tử xui xẻo năm đó, Quỷ nương chắc cũng được xem là vật bồi táng cùng hắn". Châu Kha Vũ dựa lưng vào tường suy nghĩ, đầu óc quay cuồng, "Nhưng Quỷ nương không biết võ công, thanh kiếm này lẽ ra không thuộc về nàng ta, nhưng nếu đây là thanh kiếm của Thái tử thì sẽ không thể nào mang theo oán niệm lớn đến như vậy, lại còn nguyền rủa oái ăm thế kia"

Nhóm người không chút manh mối, Trương Gia Nguyên cẩn thận nhìn kỹ đám hắc khí, nó không hề công kích bất kỳ ai, chỉ lượng quanh trên cổ kiếm dưới đất. Quỷ nương thì im lặng, Cao Khanh Trần thì vẫn đang bặt vô âm tín.

"Lâu như vậy rồi," Duẫn Hạo Vũ lo lắng, "Sao Tiểu Cửu còn chưa ra?"




Sau khi Châu Kha Vũ thoát ra ngoài, anh đã làm theo sự chỉ dẫn của Châu Kha Vũ, theo dõi tên thích khách – quả nhiên, tên thích khách vô tình giết Cửu hoảng phi chính là Tiểu Dụ, cậu ta cũng đã bị bắt không lâu sau đó. Cao Khanh Trần có thể nhìn thấy rõ thanh kiếm mà Bá Viễn vô tình tìm thấy được treo trên thắt lưng của cậu ta. Tuy rằng anh không ở cùng với Bá Viễn lúc tìm thấy thanh kiếm nhưng trí nhớ của anh cũng không tồi, nhìn thoáng qua một lần liền nhớ ngay hình dạng của nó.

Chắc chắn theo như Châu Kha Vũ đã nói, thực sự có điều gì đó liên quan đến thanh kiếm cần được kiểm tra. Cao Khanh Trần dựa theo ký ức của Quỷ nương, Tiểu Dụ bị bắn chết tại chỗ, nhưng Hoàng đế có vẻ rất thích thanh kiếm của y nên đã cho chôn cất cùng với Thái tử xem như vật tế.

Tân nương vừa trở thành Thái tử phi, một canh giờ sau đã mất lang quân, trở thành quá phụ, Hoàng đế muốn nàng theo bồi táng cùng với Thái tử, bầu bạn với Thái tử dưới suối vàng. Tân nương không chút phản kháng, nàng chỉ lặng lẽ tiến vào quan tài. Cao Khanh Trần nhìn quan tài được an táng trong lăng mộ hoàng gia, ánh mắt cũng trở nên tối sầm đi.

Có lẽ là muốn thoát ra ngoài rồi.

Hóa ra đây chính là cuộc đời của Quỷ nương. Mất đi người mình yêu thương, mất đi sinh mạng vì một nam nhân vương giả mà mình không hề yêu, thật sự quá đáng thương.




"Em hiểu rồi!" Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói, "Thanh kiếm kia là..."

Anh còn chưa nói xong thì một đạo hồng quang từ trên người Quỷ nương tỏa ra, Cao Khanh Trần từ trong hồng quang rơi xuống, hướng đến chỗ Lưu Vũ mà bay ra ngoài.

"Aaaaaaaaaaaaa"

"Cứu cứu cứu"

Tiếng hét của Lưu Vũ và tiếng kêu cứu của Cao Khanh Trần hòa lẫn vào nhau, khiến màng nhĩ của mọi người bị tổn thương nghiêm trọng. Bá Viễn nhanh chóng ném dây leo ra, để chúng quấn quanh eo của Cao Khanh Trần, giúp Cao Khanh Trần hạ cánh an toàn, đồng thời trấn an Lưu Vũ rằng không có chuyện gì đâu.

"Tiểu Cửu!", Duẫn Hạo Vũ vội vàng chạy tới kiểm tra xem Cao Khanh Trần có bị thương hay không, "Anh không sao chứ?"

"Cực kỳ tốt". Cao Khanh Trần đứng dậy nói, "Đa tạ Viễn ca đã giải cứu"

"Cám ơn Viễn ca đã cứu em một mạng". Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Cửu, anh rõ ràng là muốn đè chết em"

"Sao em nói vậy, Tiểu Vũ bé bỏng của anh". Cao Khanh Trần phủi bụi trên người.

"À đúng rồi, Kha Vũ", Lưu Vũ nhớ lại những lời còn dang dở của Châu Kha Vũ, "Thanh kiếm mà em vừa nhắc là gì?"

"Là của Tiểu Dụ"

"Là của Tiểu Dụ!"

Giọng nói của Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần ồng thời vang lên, Châu Kha Vũ giật mình, sau đó thở dài: "Quả nhiên"

"Thanh kiếm này ở trên người Tiểu Dụ", Cao Khanh Trần gật đầu với anh, "Em khiến anh chú ý đến thanh kiếm này, quả nhiên đúng y như lời em đã nói"

"Không hổ là Kha Vũ của chúng ta, đầu óc lúc nào cũng linh hoạt", Trương Gia Nguyên khen ngợi, giơ tay xoa đầu Châu Kha Vũ. Cún con khịt khịt mũi, bỗng chốc quên luôn việc Trương Gia Nguyên đã liều lĩnh xông pha lên trước như thế nào.

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?", Lưu Chương hỏi, "Nếu chúng ta không thể giải lời nguyền này, Momo sẽ gặp chuyện không hay"

"Trước hết hãy xem xem chúng ta có thể dựa vào thanh kiếm này để tìm ra tung tích của chủ nhân nó hay không," Riki đề xuất, "Không phải nói là hợp táng sao?"

"Là đồng tuẩn táng", Cao Khanh Trần cảm thấy có chút phiền muộn, "Nhưng anh trong thế giới ý thức của Quỷ nương rõ ràng nhìn thấy Tiểu Dụ bị kéo ra bãi tha ma xử tử mà, không thể nào lại xuất hiện ở đây"

Mọi người thở dài, cuối cùng Quỷ nương cũng có chút động tĩnh.

"Cẩn thận", Lưu Chương vội vàng bảo vệ Lâm Mặc ra phía sau, "Có động tĩnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com