Phần 3 chương 8+9
8.
"Tại sao không thể là tôi?"
Chiếc áo choàng đen bị ném xuống đất, Châu Kha Vũ bắt gặp một cặp mắt xếch quen thuộc.
"Oscar." Anh khẽ hỏi, "Tại sao?"
Tại sao anh, tại sao anh lại thành ra thế này.
"Không có lý do gì." Oscar búng tay một cái, cánh tay máy móc đang khống chế Duẫn Hạo Vũ chuyển động, trực tiếp đem người ra khỏi cửa phòng giám sát đang mở, ném vào phòng tạm giam B - nơi Trương Gia Nguyên bị giam giữ trước đó.
Anh quay đầu lại, thấy Châu Kha Vũ đang nhìn thẳng vào mình, bất đắc dĩ thở dài: "Đừng nhìn chằm chằm như vậy, anh không muốn làm em bị thương."
Họ gặp nhau lần đầu tiên trước khi INTO1 thành lập, khi đó Châu Kha Vũ là thành viên trẻ nhất của Đội A, còn Oscar là đội trưởng của nhóm Super Shiny. Vào lúc đó, Châu Kha Vũ là một trong những thành viên phải lên sân khấu để biểu diễn tại cuộc họp thường niên của Yêu Thần, mà người biểu diễn trước đó chính là Oscar. Khi đó, hắn ta tạo khối mắt khá đậm, trông như một tay hip-hop chính hiệu, sau khi bước xuống sân khấu, hắn nhìn thấy một đứa trẻ mặc áo khoác kẻ sọc đang nhảy múa, tay chân dài loằng ngoằng, trông cũng khá ổn, đứng xem hồi lâu đến bản thân cũng bật cười. Khi bước xuống sân khấu, các anh trong đội A vây lấy bọn trẻ mà trêu chọc, và trong số họ có một bạn nhỏ cao cao gầy gầy, gương mặt mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Oscar nghe bọn họ gọi cậu là đệ đệ rồi Daniel nên nảy sinh ý định muốn làm quen với cậu bạn này.
Khi đó Châu Kha Vũ vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao từ Châu Daniel sang Châu Kha Vũ, khi thấy Oscar đưa tay về phía mình, anh đã không chút suy nghĩ mà bắt lấy.
Mối quan hệ của họ luôn rất tốt, ngay cả khi Châu Kha Vũ vào INTO1, họ chưa bao giờ mất liên lạc. Thậm chí khi có việc bên ngoài, Trương Gia Nguyên không có ở đó, anh cùng Oscar, Duẫn Hạo Vũ thành lập một đội, và sự ăn ý cũng khá tốt.
Cho nên anh không tin người trước mắt mình hiện giờ lại là Oscar. Thực ra Châu Kha Vũ đã lờ mờ nhận ra, nhưng anh là một người trọng tình cảm, không muốn đối mặt với sự thật rằng anh vừa phát hiện chuyện của Duẫn Hạo Vũ, đồng thời phát hiện ra sự thật này.
"Ai!"
Duẫn Hạo Vũ bị ném xuống đất và kêu lên đau đớn, làm cho người đang nhắm mắt nghỉ ngơi - Trương Gia Nguyên - bất ngờ cùng kinh ngạc. Tiểu hổ Siberia lập tức hét lên, ngay sau đó Duẫn Hạo Vũ nghe thấy tiếng nạp đạn.
"Người nhà! Người nhà!" Duẫn Hạo Vũ vội vàng tìm điện thoại di động từ trong túi quần, bật đèn flash lên nói, "Là tôi, Patrick."
"Sợ muốn chết." Trương Gia Nguyên ném súng sang một bên, "Suýt chút là mình nã bạn rồi đó"
Duẫn Hạo Vũ sử dụng khả năng chữa lành của mình để giúp Trương Gia Nguyên khôi phục lại cánh tay bị gãy: "Bây giờ bạn cảm thấy sao rồi?"
Trương Gia Nguyên cố gắng cử động cánh tay của mình, cảm thấy thực sự đã lành hẳn: "Không tệ nha, không tệ nha, Patrick thật lợi hại — sao bạn ở đây dạ? Sớm đã bị bắt rồi hả? Tiểu Cửu gấp lắm rồi á."
Duẫn Hạo Vũ cúi đầu: "Thực xin lỗi... là mình làm không tốt..."
"Ta vốn dĩ muốn làm đặc vụ chìm, nhân cơ hội bắt Oscar về, không nghĩ tới đã bại lộ từ đầu, thực xin lỗi."
Trương Gia Nguyên không chút kinh ngạc: "Tiểu Cửu nói đúng, bạn đúng là không thích hợp làm cái này ——"
"Nhưng mà mình lỡ làm liên lụy Dan rồi, không biết có bị Oscar làm gì không..."
"Cái quỷ gì?" Trương Gia Nguyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại bị Duẫn Hạo Vũ bịt miệng lại: "Im lặng! Đừng để hắn nghe thấy!"
"Bạn nói Kha Vũ ở đây ?"
"Anh ấy sáng nay phát hiện mình với Oscar nói chuyện, liền bị Oscar làm cho bất tỉnh, rồi mang tới đây, bọn mình vốn dĩ muốn đến phòng giám sát xem chút động tĩnh, nhưng bước vào không lâu thì Oscar đã quay lại, phát hiện cả hai"
"Thôi quên đi, mỗi lần ra ngoài đều để lạc mất bạn trai lớn, biết anh ấy ở đây cũng tốt." Trương Gia Nguyên hình như có cung phản xạ hơi dài, "Khoan đã, đợi chút, bạn nói ai cơ? Ai bắt anh ấy?"
"Oscar." Duẫn Hạo Vũ cũng đột nhiên tỉnh táo lại, "A, mình quên báo cáo với sư huynh là mình bị bại lộ thân phận rồi"
Cậu vội vàng kiểm tra danh bạ điện thoại, tìm thấy tên của Châu Chấn Nam, nhắn gửi tên của Oscar đi. Một lúc sau, Châu Chấn Nam trả lời đã nhận được tin, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy nhẹ nhõm. Bên kia Trương Gia Nguyên còn đang cố gắng tiêu hóa thông tin, cuối cùng mới hiểu rõ vấn đề: "Bạn nói là Oscar!"
Duẫn Hạo Vũ bối rối gật đầu: "Ừ, đúng"
"Xong rồi." Trương Gia Nguyên thấp giọng mắng một tiếng, "Kha Vũ rơi vào tay hắn thật thì xong rồi."
Duẫn Hạo Vũ khó hiểu: "Tại sao?"
"Pa-tric-khừ." Trương Gia Nguyên nghiêm túc vỗ vai cậu, "Hãy cứ thành thật làm trị liệu viên đi, Tiểu Cửu nói đúng, bạn có đầu óc nhưng không nhiều, bạn không thích hợp để làm đặc vụ ngầm đâu, có đôi lúc bạn ngốc lắm ớ"
"Tại sao?"
Duẫn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt tò mò nhìn Trương Gia Nguyên, đổi lấy một tiếng gầm the thé:
"Oscar và Kha Vũ nhà tôi có CP! Có CP a!"
9.
Chiếc máy bay đặc biệt bay đến đảo Hải Hoa nhưng khi máy bay gần đáp đến nơi thì có một thông báo từ buồng lái rằng tất cả các điểm hạ cánh trên toàn bộ đảo Hải Hoa đã bị đóng, vì vậy họ chỉ có thể bay lượn phía trên đảo Hải Hoa.
"Ta nên làm gì đây? Nhất định đã xảy ra chuyện." Lưu Vũ lo lắng cố gắng liên lạc với Lưu Chương bằng điện thoại, nhưng có vẻ như thiết bị gây nhiễu sóng đã được kích hoạt ở ngoại vi đảo Hải Hoa, điện thoại không thể kết nối được nữa.
"Tiểu Vũ đừng gấp, cố gắng nghĩ biện pháp đã." Bá Viễn ngồi bên cạnh cau mày nói. Bọn họ từ cục Yêu Thần vội vã chạy tới, nhưng lại không thể đáp xuống, cũng không thể liên lạc được với đồng đội, đây là một vấn đề lớn.
Lúc này, Châu Chấn Nam gọi điện đến: "Tiểu Vũ, nghe ta nói, vụ việc ở đảo Hải Hoa là một cái bẫy do Oscar đứng đằng sau. Duẫn Hạo Vũ vốn là đặc vụ ngầm, nhưng hiện tại đã bại lộ. Em và Bá Viễn nhất định phải vào Hải Hoa Đảo, ta sẽ đích thân dẫn đội đến hỗ trợ mọi người nhanh nhất có thể."
"Được, em hiểu rồi, tiền bối." Lưu Vũ cúp máy, tại cửa buồng lái hỏi: "Hiện tại xác định không thể đáp xuống đảo Hải Hoa sao?"
"Đúng vậy, Lưu Vũ đội trưởng, toàn bộ đảo Hải Hoa đều không có chỗ đáp."
"Được, tôi hiểu rồi." Lưu Vũ gật đầu, "Trên máy bay có dù không?"
"Chúng ta phải nhảy xuống sao?" Bá Viễn kinh ngạc nói: "Tiểu Vũ, nơi này quá cao rồi!"
"Không còn cách nào khác." Lưu Vũ đã hạ quyết tâm, "Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta vĩnh viễn không thể đáp xuống đảo được, hiện tại căn bản không liên lạc được với bọn họ, cũng không biết tình huống thế nào——à đúng rồi, Viễn ca, anh sợ độ cao mà, hay là đừng..."
"Anh làm được." Bá Viễn ngẩng đầu, "không sao đâu."
Hai người mặc thiết bị nhảy dù vào, cửa cabin mở ra, gió biển gào thét thổi qua, làm tóc Lưu Vũ có chút loạn.
"Viễn ca!" Hắn trong gió hô to một tiếng, "Nhảy!"
"Vậy ra đây là địa bàn của anh."
Châu Kha Vũ không hề rời mắt khỏi Oscar, người đang điều khiển cánh tay máy trên màn hình giám sát, như thể đang chơi trò chơi: "Đương nhiên rồi. Toàn bộ đảo Hải Hoa đều đã bị tôi cải tạo."
"Anh không phải cùng Hồ Diệp Thao..."
"Ngây thơ quá rồi đó, đệ đệ." Oscar quay đầu cười nói: "Ta cùng Hồ Diệp Thao là quan hệ hợp tác, dù sao ta cũng không có am hiểu y thuật cùng thiết lập cơ quan nên cần người trợ giúp —— đương nhiên, ta không tiết lộ chân tướng sự thật cho cậu ta biết, có khi hiện giờ cậu ta vẫn nghĩ là đang làm việc cho bộ phận nghiên cứu của Yêu Thần"
"Anh gạt anh ấy." Châu Kha Vũ híp mắt, Oscar không đáp lời, ngược lại hỏi một vấn đề khác: "Ta vừa đi kiểm tra, lớp bảo vệ ở khu biệt thự sao lại bị phá vỡ rồi?"
"Cái gì?" Châu Kha Vũ sững sờ. Theo như Duẫn Hạo Vũ nói thì khu biệt thự nằm trong phạm vi an toàn, nhưng lại không biết rằng khu biệt thự nơi họ ở lại có một lớp bảo vệ. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình, cánh tay máy cực lớn đang lần lượt đập vào cổng khu biệt thự, nhưng khu biệt thự dường như được bao phủ bởi một tấm kính trong suốt, không hề hấn gì.
"Ta không tin em không biết." Oscar nói, điều khiển cánh tay giữ chặt Châu Kha Vũ vào tường, sau đó nhấn một nút trên bàn điều khiển. Một cánh cửa kính được nâng lên, hóa ra phòng giám sát và phòng tạm giam B thông nhau. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ qua lớp cửa kính trong suốt. Hai người họ đột ngột bị nâng lên nên có chút giật mình. Ngay lập tức, họ cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đối mặt với cửa kính, Trương Gia Nguyên chạy tới vỗ vỗ vào cửa kính, nhưng họ không nghe thấy anh nói gì.
"Em cân nhắc kĩ chưa, nói hay không nói?" Oscar hỏi, "Nếu ngươi nói, ta sẽ không làm gì bọn họ; nhưng nếu ngươi không nói, Daniel—"
Anh nhướng mày, và cánh tay máy nhô ra từ bức tường của phòng giam còng cả Trương Gia Nguyên và Duẫn Hạo Vũ, sau đó Oscar hỏi lần cuối: "Nói hay không, Daniel?"
"Tôi không biết anh đang nói gì." Châu Kha Vũ cắn môi, anh thật sự không biết chuyện này, lúc đó anh không đi cùng với Bá Viễn để sắp xếp khu biệt thự, anh vốn luôn được các đội trưởng chiếu cố. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đến đây là để ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi, thậm chí còn chưa kịp tham quan toàn bộ khu biệt thự thì làm sao biết được có cái gì che chắn hay bảo vệ hay không. Có lẽ đó là thứ được Bá Viễn sắp xếp, nhưng Châu Kha Vũ thực sự không biết gì về nó.
"Được." Oscar gật đầu, "Vậy ta chỉ có thể ép buộc ngươi nói."
Một dòng máu đỏ tươi bắn lên tấm cửa kính, vai trái của Trương Gia Nguyên bị một con dao thép đột nhiên xuất hiện trên tường đâm xuyên qua, máu bắn tung tóe lên tấm kính trong suốt khiến người ta kinh hãi.
Duẫn Hạo Vũ vô cùng sợ hãi, nhưng bởi vì toàn thân bị khóa chặt, dị năng của cậu cũng dường như bị khóa, không thể sử dụng dị năng chữa lành của mình, nên chỉ có thể vùng vẫy trong lo lắng.
"Không thành vấn đề." Oscar nhìn Châu Kha Vũ, "Ta có thể chờ xem là ngươi kín miệng, hay là mạng của Trương Gia Nguyên tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com