Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 chương 11+12

11.

Cửa mật thất vang lên, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào làm anh  chói mắt.

Trương Gia Nguyên đóng cửa, khóa lại, đi thẳng đến ổ cắm, đầu tiên cậu cúi xuống kiểm tra ổ cắm, sau khi xác định đèn đỏ đã biến mất, sau đó mới rút súng từ bên hông ra, không chút do dự bắn vào ổ cắm.

"Bằng" một tiếng, khói trắng bay ra từ ổ cắm, hoàn toàn bị phá hủy.

Châu Kha Vũ cúi đầu không thèm nhìn cậu. Chiếc còng vẫn còn trên cổ tay anh, lấp lánh ánh bạc. Trương Gia Nguyên lấy chìa khóa ra, mở khóa cho anh trước, sau đó ngồi ở bên giường xoa xoa cổ tay cho anh.

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ quay đầu tránh ánh mắt.

"Anh mắng em đi." Trương Gia Nguyên thở dài, "Sau đó ăn chút gì đó, đừng tự làm khó chính mình."

"Ta làm gì trân quý đến nỗi phải để Trương thiếu gia đây xoa cổ tay." Châu Kha Vũ thô bạo rút tay lại, "Ta nhận không nổi."

"Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt anh, "Em thực sự là người của Long Đan Ny, cũng là lần đầu tiên gia nhập đoàn đội."

Trương Gia Nguyên ánh mắt trống rỗng, phảng phất rơi vào hồi ức xa xôi.

"Lúc đó em cùng với Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng ở cùng một chỗ. Long Đan Ny tìm đến bọn em, muốn bọn em giúp bà ta giành lại Yêu Thần. Bọn em không nghĩ nhiều cứ thế bị bà ta gạt, cho rằng bà ta nói đúng."

Năm đó lúc cậu còn non nớt đã bị Long Đan Ny tiếp cận, ba người họ không biết  đúng sai thế nào đã quyết định làm việc bán mạng cho Long Đan Ny. Phó Tư Siêu là người may mắn nhất, đã gặp Ngô Vũ Hằng trước khi kế hoạch giành lại Yêu Thần và tiêu diệt R1SE của bà ta bắt đầu.

Sau đó INTO1 được thành lập, muốn hạ bệ Châu Chấn Nam thì phải bắt đầu từ đội do chính anh ta thành lập, vì vậy Trương Gia Nguyên được cử đến và trở thành tay trong ở INTO1.

Nhưng cậu đã yêu Châu Kha Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên vào ngày đầu tiên gia nhập đội, kể từ đó cậu đã dồn hết tâm huyết cho cún nhỏ bichon của mình, từ lâu đã quên mất lời đề nghị của Long Đan Ny. Nhưng dù sao cũng một tay Long Đan Ny nuôi ba người bọn họ, cho dù miễn cưỡng như thế nào, mỗi lần đều phải đến căn cứ bí mật để họp mặt với bà ta. Lúc đầu, Phó Tư Siêu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng sau đó không còn đến nữa, chỉ còn cậu và Nhậm  Bồng.

Long Đan Ny có lẽ cũng biết cậu sẽ không hành động, nhưng bà ta cũng không thể làm được gì cậu. Nhưng với sự thông minh của mình, bà ta đã phát hiện ra điểm yếu của Trương Gia Nguyên và cảnh báo rằng nếu cậu tiết lộ kế hoạch của bà ta cho ai khác, bà ta sẽ có trăm phương ngàn kế khiến Châu Kha Vũ chết trước mặt cậu.

Trương Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Châu Kha Vũ xảy ra chuyện. Cho nên có một số việc cậu biết rõ nhưng không thể nói, chỉ có thể tế nhị nhắc nhở mọi người.

"Kha Vũ, anh nghe đây," Trương Gia Nguyên hạ giọng nhanh chóng nói, "Dị năng tiến hóa cấp hai của Nhậm Dận Bồng là [Dịch Dung], bom là do anh ta dịch dung thành Lưu Vũ để giá họa. Anh ta hiện tại chắc chắn đang ở bộ phận an ninh ngăn chặn mọi người. Em không thể lộ diện, chỉ có thể dựa vào anh"

Cậu không thể để cho Long Đan Ny phát hiện ra tâm tư nổi loạn của mình, cũng không thể để ai biết danh tính thực sự của Trương Gia Nguyên. 

Trước khi bình minh bắt đầu ló dạng, tiểu hổ sẽ thu mình trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Trước khi thời điểm đến, cậu không thể, cũng không dám ra tay.

"Sao tôi phải tin cậu?" Châu Kha Vũ hỏi, "Chúng ta giờ đã là kẻ thù."

"Anh không cần tin em." Trương Gia Nguyên hôn lên tóc anh, "nhưng Kha Vũ, hãy nhớ kỹ rằng em yêu anh."

Cánh cửa căn phòng bí mật được mở ra, khẩu súng của Trương Gia Nguyên được nhét vào eo của Châu Kha Vũ.

"Đi đi, đừng quay đầu lại."

Châu Kha Vũ mím môi, lao ra khỏi căn phòng bí mật không hề quay đầu, để lại Trương Gia Nguyên đứng đó một mình, nắm đấm thắt chặt dần nới lỏng.

"Patrick, " Trương Gia Nguyên thấp giọng nói, "Để ca dạy đệ một chiêu, thế nào mới là tuyệt đỉnh nội gián."

Cậu bấm kíp nổ trong túi. Phòng chứa bí mật nổ tung ngay lập tức, còn cậu xuyên qua biển lửa.

Cô độc và nổi loạn.

12.

Vết thương của Lưu Vũ vừa rát vừa đau, anh nghe thấy tiếng hỗn loạn từ bên ngoài.

Chắc là Viễn ca tới cứu mình, Lưu Vũ thầm nghĩ, ngoài cửa phát ra tiếng súng dày đặc không dứt, anh biết Lưu Chương cùng Lâm Mặc một khi điên cuồng sẽ là một trận mưa bom đạn dược. Các thành viên của bộ phận an ninh đã bắt đầu hoảng sợ: "Chuyện gì đang xảy ra vậy! Không phải họ đã bị nhốt rồi sao!"

"Một đám khùng điên!" Cục trưởng an ninh nhổ nước bọt, "Dùng vũ lực để cưỡng chế phá cửa, ai có thể trụ được! Giữ chặt cánh cửa cho tôi xem!"

Ông ta chưa kịp nói hết câu thì từ dưới cửa mọc ra những dây leo màu xanh ngọc bích, trùm kín cả cánh cửa sắt rồi cứ như theo lệnh ai đó mà nghiền nát, khiến cánh cửa trở nên biến dạng.

Cánh cửa sắt rơi xuống đất, lòng bàn tay Bá Viễn liên tục phát ra màu xanh lục bảo. Chưa từng có ai thấy anh như vậy, phó đội trưởng INTO1 luôn tươi cười dịu dàng, cũng chưa từng có ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Bá Viễn.

Một thành viên của bộ phận an ninh đã ngã xuống ngay sau lưng anh, hắn ta bị dây leo quấn chặt, không thể di chuyển.

"Thả người ra." Bá Viễn gằn từng chữ một, "Nếu không, bên ngoài sẽ là kết cục của các người."

"Muốn đi không dễ như vậy đâu Bá lão sư"

Cục trưởng cục an ninh vỗ tay: "Có người hạ lệnh, hôm nay các ngươi không được rời khỏi nơi này."




Bàn tay của Nhậm Dận Bồng đã bóp chặt cổ họng - nơi dễ bị tổn thương nhất của Lâm Mặc, nhưng người kia vẫn cực kỳ bình tĩnh: "Tại sao bạn lại nghĩ đến chuyện muốn ly gián chúng ta? Để tôi nói cho mà biết, mẹo này không hiệu quả. Quầng Thâm Mắt bọn ta từ Trương Gia Nguyên đến Phó Tư Siêu, không ai là người tốt."

"Tại sao ngươi biết?" Nhậm Dận Bồng híp mắt, lúc này Lưu Chương hơi quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mặc nơi khóe mắt, lại nhận được ánh mắt ám thị trấn an của Lâm Mặc.

"Rất đơn giản," Lâm Mặc khẽ hừ một tiếng, "Không có lý do gì, chúng ta đều là kẻ điên, cho nên nếu đã là kẻ điên..."

"Tốt nhất là đừng tin."

Lâm Mặc mặc dù gầy, nhưng động tác ném người qua vai lại rất thành thục, anh thoát khỏi gộng m của Nhậm Dận Bồng một cách gọn gàng rồi đè hắn ta xuống đất: "Kế hoạch ly gián không hiệu quả. Nếu mày nói Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ giết rồi hoặc Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng lưỡng bại câu thương, tôi có lẽ đã bị thuyết phục hơn chút."

"Rồi các người sẽ rõ." Nhậm Dận Bồng cười lạnh một tiếng, "Đừng nghĩ đến chuyện cứu Lưu Vũ nữa, dù sao, Bá Viễn hiện tại cũng đã bị chế ngự rồi, các ngươi chỉ có thể ở đây chờ chết."

Lưu Chương tạm thời dừng tay một chút, giây kế tiếp liền toàn lực nổ súng, Lâm Mặc khẽ nhíu mày, rất nhanh đã phản ứng lại: "AK, anh đi vào! Nhanh!"

"Muộn rồi." Nhậm Dần Bồng ấn một tay trên mặt đất, kích hoạt dị năng, Lâm Mặc và Lưu Chương ngay lập tức cảm thấy sức nặng của cơ thể tăng lên rất nhiều, họ thậm chí không thể đứng vững, chỉ có thể nửa quỳ trên mặt đất. Lưu Chương rút tay ra khỏi báng súng, tiếng đạn nhất thời ngừng lại.

"Ngươi nhìn xem, ta một kéo hai, bên trong phòng ngự, bên ngoài thì bị thương, các ngươi làm sao có khả năng bình an vô sự mà thoát thân?" Nhậm Dận Bồng nhìn Lâm Mặc, "Ồ, không đúng, tuyệt đối là không thể an toàn rút lui, dù sao hiện tại đã có người bị thương."

Một mớ hỗn độn ở cổng. Lâm Mặc và Lưu Chương bị người khống chế, các thành viên của bộ phận an ninh đã ngã xuống đất, vũ khí nằm rải rác trên mặt đất.

Vắng vẻ và yên tĩnh.

Bỗng nhiên một âm thanh nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Nhậm Dận Bồng nhưng khi hắn nhìn lại thì không có gì. Tay của Nhậm Dận Bồng rời khỏi mặt đất khi xoay người kiểm tra, điều này tạo ra một khoảng trống của dị năng, Lưu Chương nhân cơ hội này, cố hết sức chống lại lực hấp dẫn, lao về phía Nhậm Dận Bồng để ép hắn xuống đất, nhưng Nhậm Dận Bồng đã kịp thời phát hiện, gia tăng tác dụng của dị năng.

Lưu Chương lần nữa ngã xuống đất có chút thảm hại, đầu gối phát ra tiếng "huỵch". Lâm Mặc nhắm mắt lại, nghĩ rằng đầu gối của Lưu Chương chắc chắn ít nhiều đã bị bầm tím.

Không ai nhìn thấy gì ngoại trừ một làn gió nhẹ thổi tung cánh cửa.

"Nhìn hai người như vậy." Nhậm Dận Bồng có chút thú vị nhìn Lưu Chương cùng Lâm Mặc đang đối mặt với nhau, "Giống như đang ép hai người dập đầu, bái đường thành thân vậy."

"Cám ơn." Lưu Chương cắn răng, "Nhưng ta thật sự không muốn ở trước mặt ngươi mà kết hôn."

Lâm Mặc dứt khoát từ bỏ giãy giụa, nằm rạp trên mặt đất, kỳ thực cậu đã đảo mắt nhìn một chút mới hiểu được vừa rồi âm thanh đột nhiên xuất hiện kia là gì.

Bài học đầu tiên khi họ gia nhập đội là tin tưởng vào đồng đội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com