Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 chương 15+16

15.

Duẫn Hạo Vũ chạy phía sau Cao Khanh Trần đến nhà ga gần nhất, cậu căng thẳng đến mức không chú ý đến việc Cao Khanh Trần đã dừng lại, rồi đâm đầu vào lưng Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu?" Duẫn Hạo Vũ từ phía sau Cao Khanh Trần thò đầu ra, "Làm sao..."

"thế..."

Trước mặt họ là một nhóm binh lính với súng thật đạn thật, họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào hai người họ, giọng điệu của đội trưởng rất bình tĩnh: "Cao Khanh Trần, Duẫn Hạo Vũ, mệnh lệnh từ Yêu Thần, hai người không được phép rời khỏi Thái Lan nửa bước"

Cao Khanh Trần che Duẫn Hạo Vũ ra phía sau mình, tránh gây tổn thương cho đệ đệ chỉ có chức năng trị thương, sau đó hỏi: "Nếu tôi cứ muốn đi thì sao?"

"Vậy thì thật xin lỗi." Đội trưởng giơ tay lên, trong nháy mắt toàn đội đều kéo chốt an toàn. Duẫn Hạo Vũ cắn môi dưới, đột nhiên phát hiện Cao Khanh Trần để điện thoại ra sau lưng, đầu ngón tay đang vẽ những vòng tròn trên màn hình, như thể đang viết gì đó.

Điện thoại của Cao Khanh Trần có lẽ đã được bật tính năng nhập chữ viết tay từ trước, những nét vẽ nguệch ngoạc dần dần biến thành một dòng chữ.

"Thông báo cho Santa, Riki, Mika trở lại Yêu Thần"

Duẫn Hạo Vũ nheo mắt đáp "ừm" bằng chất giọng mà chỉ Cao Khanh Trần mới có thể nghe thấy, sau đó giấu chiếc điện thoại của Cao Khanh Trần vào giữa hai người, cẩn thận mở tin nhắn bằng một tay, gửi tin tức đồng loạt đến cho Santa, Riki và Mika.

"Lập tức trở về, có chuyện"



"Liệu Nhậm Dận Bồng có trở lại đội của họ không?"

Lưu Vũ hỏi: "Hắn không phải là đội trưởng của đội Phong Vân sao?"

"Không có khả năng." Bá Viễn bình tĩnh phân tích, "Nếu hắn dám động thủ với AK và Lâm Mặc, vậy thì hắn đã bị bại lộ thân phận, sẽ không thể quay về đội, trừ phi trong đội toàn là người của hắn."

"Không." Châu Kha Vũ lắc đầu, "Lý Bội Dương và Trần Tuấn Kiệt vẫn đang ở phòng y tế. Tin tức này tôi nhận được từ Lý Bội Dương. Bọn họ với Nhậm Dận Bồng không phải. . . "

Những lời còn lại còn chưa nói xong, đột nhiên loa thông báo của Yêu Thần vang lên: "Lệnh truy nã! Lệnh truy nã! Xuất hiện kẻ phản bội INTO1, lập tức phong tỏa cục Yêu Thần. Nhanh chóng bắt về quy án! Nhanh chóng bắt về quy án!"

Cục Yêu Thần lần thứ hai bị phong tỏa.

"Bắt chúng ta!" Lâm Mặc là người phản ứng đầu tiên, "Trước tiên đừng quản chuyện của Nhậm Dận Bồng, chúng ta đều bị truy nã rồi! Chạy trước hẳn nói!"

Cách đó không xa đã vang lên tiếng bước chân, vừa nghe phát lệnh truy nã,  những thành viên của đội khác không biết chân tướng cũng đã bắt đầu ra tay, đối với bọn họ mà nói, tình thế hiện tại rõ ràng là tứ phía bao vây.

"Móa." Lưu Chương vừa chạy vừa mắng, "Sao tất cả người trong cục Yêu Thần đều lên hết vậy! Chi bằng liều một phen, dù sao chúng ta đã bị xem là những kẻ phản bội rồi!"

"Đừng kích động AK." Tốc độ nói của Bá Viễn tăng lên rất nhiều, ánh mắt ra hiệu cho Lưu Chương nhìn về phía Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, "Chúng ta bị thương không ít, ở đây người có năng lực mạnh nhất chỉ còn lại có một mình em. Không đủ binh lực tấn công, chúng ta khó có thể đánh bại toàn bộ người ở cục Yêu Thần!"

Lâm Mặc gật đầu, đẩy Lưu Chương xuống: "Tách nhau ra chạy, đừng để bị bắt tập thể, có thể chạy ra ngoài thì cứ chạy. Phong tỏa rồi thì sao, làm như chúng ta chưa từng đập cửa phá tường?" 

Tiếng bước chân hỗn loạn càng ngày càng gần, Lưu Vũ hạ lệnh "Chạy", thế là hai đội trưởng quay đầu lao tới cầu thang, mà Lâm Mặc cùng Lưu Chương chạy tới bên cửa sổ. Châu Kha Vũ, người vẫn đang xoa cổ tay, há to miệng sửng sốt, một lúc sau mới phản ứng lại.

"Chạy trốn thoát thân mà còn thể hiện ân ái?"

"Đến lượt mày rồi đó, Châu Kha Vũ!" Lâm Mặc một chân bước ra ngoài cửa sổ, "886! Có duyên ắt gặp!" [886: Tạm biệt]

Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn bức tường bên cạnh. Có một thanh trượt được chế tạo với mục đích phòng lúc thực hiện nhiệm vụ gấp rút, vì vậy Châu Kha Vũ đã trốn trong không gian ẩn nấp, nhảy một cái, đem cả người mình vào đường trượt. 

"Kỳ lạ, họ không có trên này."

Trong đám người vây bắt nổi lên một tia nghi hoặc: "Trốn rồi?"

"Chia nhau ra tìm." Người đàn ông mặc y phục đen có mũ trùm đầu, ẩn mình hoàn hảo trong bóng tối, nhìn không rõ mặt. "Bắt tất cả về quy án, đừng tổn hại Châu Kha Vũ"

"Vâng." Những người khác còn đang thắc mắc tại sao sau khi bộ trưởng bộ an ninh vừa bị cắt chức thì tân bộ trưởng lại thủ hạ lưu tình với một cấp dưới như vậy, nhưng đây là mệnh lệnh, bọn họ nhanh chóng phân tán ra tứ phía để tìm kiếm, chỉ còn lại người mặc y phục đen đứng một mình trong khoảng không gian.

Người áo đen khẽ thở dài.

Hắn thì thào như đang nói với chính mình: "Anh giả vờ như không nhìn thấy em sao?"

Chiếc mũ trùm đầu bị người đàn ông cởi ra, để lộ khuôn mặt của Trương Gia Nguyên.

"Nếu như em vẫn có thể sống sót thì..." Cậu với lấy thanh trượt, chạm vào một khoảng không, khẽ thở dài rồi quay đi. Một chiếc hộp nhỏ rơi khỏi túi quần của cậu, rơi xuống đất. Cậu chỉ để lại một món đồ nhỏ và một câu nói bị bỏ lửng. 

Châu Kha Vũ đợi tất cả mọi người rời khỏi mới thả cánh tay vốn đã cứng đờ của mình, nhảy khỏi thanh trượt và nhặt thứ mà Trương Gia Nguyên làm rơi trên mặt đất.

Nhưng anh chỉ vừa mở ra nhìn một cái thì liền loạng choạng lùi lại, dựa người vào tường. Một giọt nước mắt rơi xuống món đồ bên trong chiếc hộp phát ra tiếng "tách".

Đó là một chiếc nhẫn kim cương.



16.

Santa lau đi giọt mồ hôi, ngay sau khi anh giúp một cụ bà vô tình ngã xuống đường và đỡ bà vào lề thì điện thoại trong túi anh bỗng rung lên hai lần.

Anh lấy điện thoại di động ra, trong hộp thoại ưu tiên trên WeChat, Rikimaru hỏi anh khi nào mới về, và bên dưới là tin nhắn của Cao Khanh Trần, vừa đọc xong anh liền cau mày.

"Trở về ngay, có chuyện"

Tin nhắn giống như một câu chưa hoàn chỉnh đã bị ngắt ngang. Santa thoát màn hình WeChat, mở giao diện gọi điện và quay số của Rikimaru. Sau khi đổ chuông một lúc, đã có người bắt máy: "Santa?"

"Riki," Santa nói thẳng vào vấn đề, dù sao thì mối quan hệ giữa Riki và anh cũng không cần vòng vo, "Anh có nhận được tin tức gì không?"

"Anh vừa định gọi em." bên phía Riki truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hơi thở của anh có chút không ổn định, "Anh hiện tại đang tìm em, em mở định vị, gửi cho anh"

"Được." Santa đáp, "Gấp như vậy, tổng cục nhất định xảy ra chuyện rồi, chúng ta nhất định phải nhanh lên..."

Santa đột nhiên ngừng lại, bên phía Riki phát ra tiếng Nhật trầm thấp khiến Santa nghe không rõ: "Riki, anh nói gì?"

Rikimaru không đáp lại lời anh. Anh vốn dĩ đang ở trong khách sạn mà mình đã đặt trước, Santa tình nguyện ra ngoài mua đồ ăn, khi nhận được tin nhắn WeChat của Cao Khanh Trần, anh định ra ngoài tìm Santa, nhưng trong khách sạn đột nhiên phát lệnh phong tỏa toàn bộ, dưới đại sảnh cũng toàn lính canh.

Với trí lực và sự nhạy bén của Riki, tuyệt đối không thể không đoán được những thứ này là đang nhắm vào bọn họ, vừa mới nhận được tin nhắn thông báo từ Cao Khanh Trần, sau đó thì có lệnh phong tỏa toàn bộ khách sản, mọi thứ diễn ra quá đỗi trùng hợp.

"Riki? Anh nói đi!" Santa vẫn kiên trì hỏi lại, Riki cuối cùng trầm giọng nói: "Bên anh gặp chút phiền phức, đợi anh xử lý xong trước đã."

"Được, vậy để em gửi định vị cho anh." Santa gật đầu, đối với Riki anh tin tưởng 200%, vừa cúp điện thoại, còn đang định gửi định vị cho Riki, thì bà cụ vừa được anh giúp đỡ đột nhiên xuất hiện sau lưng anh. Dưới lớp mặt nạ cũ kỹ là một giọng nói trầm thấp của đàn ông: "Không được trở về Yêu Thần, lệnh bên trên"

"Ngươi là ai?" Santa nheo mắt, "Tại sao lại ngăn cản ta?

"知る必要はありません." [Không cần phải biết nhiều]

Đây là một câu tiếng Nhật, nhưng ở khu vực Nagoya, những gì mà Santa nghe được là một lời đe dọa và cảnh báo.

Ngươi không cần biết, bởi vì ngươi sẽ chết.

Santa siết chặt nắm tay, và các tinh thể băng dần dần xuất hiện trong lòng bàn tay anh.



"Lão đại!"

Long Đan Ny tiếp điện thoại: "Lại sao nữa?"

"Lão đại không ổn rồi, hiện tại những người đang công tác ở nước ngoài đều đã phát hiện xảy ra vấn đề rồi, một trong số hai người từ Thái Lan đã thông báo, chúng tôi không dám động đến họ. Người đến từ Hawaii đã bỏ trốn rồi, rất có thể sẽ sớm trở về thôi!"

"Sao để chuyện thành ra như vậy!" Long Đan Ny đập bàn, "Ta đã nói bao nhiêu lần là không được để bọn họ trở về, ta khó khăn lắm mới có thể cùng Avex và Insight thương lượng giá cả, không để bọn chúng nhúng tay vào, bên kia đã giao tiền rồi! Tụi mày làm việc vậy đó hả!"

Nhậm Dận Bồng bất ngờ nhướng mày. Trương Gia Nguyên đã đi ra ngoài, và bây giờ anh ấy là người duy nhất còn lại ở đây.

"Hawaii," Long Đan Ny nhắc lại, "cái người Hawaii đó...Mika làm thế nào mà trốn thoát được? Không phải đã dặn các người phong tỏa toàn bộ sân bay và bến tàu rồi sao?"

"Lão đại, không liên quan đến chúng tôi!" Thanh niên đầu dây bên kia như sắp khóc tới nơi, "Người ta là nhân ngư, tự mình bơi không cần thuyền!"

"Có chút chuyện cũng không làm xong." Long Đan Ny tức giận cúp điện thoại, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, "Ngươi cũng đi đi, nhất định phải nhanh chóng bắt hết bọn họ!"

"Vâng, Long tổng."



"Mặc Mặc!"

Lưu Chương cố gắng nắm lấy quần áo của Lâm Mặc: "Lâm Mặc! Hoàng Kỳ Lâm! Đó là cửa sổ, và đây là tầng mười bốn!"

"Tin em đi mà." Vẻ mặt Lâm Mặc cực kỳ thoải mái, "AK, chẳng phải đã nói band quầng thâm mắt của bọn em chẳng có đứa nào tốt, bọn em sớm đã tìm hiểu kết cấu của tòa nhà này từ lúc mới vào làm —— để thuận tiện cho việc đang làm nửa chừng thì trốn của bọn em. Từ cửa sổ đi đi xuống sẽ có một cái bục nhô ra từ tầng mười ba, chúng ta cứ trốn ở đó trước"

Lưu Chương thò đầu ra ngoài cửa sổ, đây là mặt sau của tòa nhà, quả nhiên, tầng tiếp theo có một cái bục nhỏ nhô ra, hình như chỉ vừa đủ để hai người đứng chen vào. Lâm Mặc lập tức nhảy lên phía trước, vững vàng đáp xuống bục, sau đó vẫy tay với anh: "Xuống đi AK, bọn họ sắp tìm thấy anh rồi!"

Lưu Chương vừa cắn răng vừa nhảy, đáp xuống ngay bên cạnh Lâm Mặc.

Lâm Mạch giơ ngón tay ra hiệu cho anh im lặng, hai người yên lặng chen chúc trên một cái bục nhỏ, da thịt dính sát vào nhau. Lâm Mặc nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận vị trí của các đồng đội khác, còn Lưu Chương lại âm thầm đỏ mặt.

Không được, không thể trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại suy nghĩ lung tung như vậy được. Lưu Chương tự véo bản thân cho tỉnh táo, Lâm Mặc đột nhiên mở mắt ra.

"Viễn ca cùng tiểu đội trưởng trốn trong phòng tiện ích có thể hiểu được." Lâm Mặc vẻ mặt khó tin, "Châu Kha Vũ đang nghĩ cái gì vậy, động cũng không thèm động một chút?"

"Liệu có khả năng là..." Lưu Chương đang trong mạch suy nghĩ đen tối thì bị cậu cắt ngang, "Cậu ta ẩn thân rồi?" 

Lâm Mặc: ...

"Ừ ha." Lâm Mặc đi đến kết luận, "Tiện ghê ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com