Phần 4 chương 21+22
21.
"Tôi hả, nói ngắn gọn thì..." Mika nói trong khi cầm tay lái. Chiếc SUV rẽ vào một góc cua sang một tuyến đường mới. "Tôi vừa làm xong nhiệm vụ thì nhận được tin nhắn từ Tiểu Cửu, bảo rằng đã xảy ra chuyện, mau trở về. Vì vậy mà tôi đã quay lại cục."
Lâm Mặc theo quán tính đập đầu vào kính cửa sổ: "Ui! Sau đó thì sao?"
"Cảng khẩu bị người chặn lại, không cho đi, bảo rằng nếu ta nhất quyết trở về thì sẽ hạ thủ với ta." Mika lộ ra nụ cười kiên quyết, "Ta thì cần quái gì đến thuyền, tự mình có thể bơi trở về. Vừa rồi lúc ở ngoài biển, tình cờ nhìn thấy một đồng nghiệp đang đi nghỉ dưỡng, nên đã tiện tay cướp xe của anh ta."
"Còn học người ta cướp của?" Bá Viễn đặt tay lên ngực, giả vờ đau lòng, "Ai dạy hư Tiểu Mễ thế!"
"Tiểu Cửu phát tin nhắn đi, vậy có nghĩa là bên phía Tiểu Cửu và Paipai đã điều tra ra được điều gì đó." Lưu Vũ phân tích, "Mika đã nhận được, Santa và Riki chắc cũng đã nhận được. Họ có thể đã bị người bên đó ngáng chân. Chúng tôi sẽ phát tín hiệu cầu cứu trước, sau đó đưa bốn người bọn họ trở về."
Mika rút điện thoại đưa đến: "Vẫn còn pin, có chống nước."
Anh điều khiển chiếc SUV mạo hiểm đánh một khúc cua, đẩy khoảng cách với chiếc xe phía sau ra xa hơn. Lưu Vũ lấy điện thoại soạn một tin nhắn rồi gửi đi, không lâu sau đã nhận được tin nhắn hồi đáp từ Châu Chấn Nam: "Hiểu rồi, đừng manh động, chúng tôi đang quay trở lại."
"Santa, bọn họ sắp đuổi kịp rồi!"
Riki ngồi trên lưng Sói tuyết xoay người ra sau, nhắm xuống mặt đất bắn vài phát súng, hai chiếc xe phía sau bị trúng đạn nổ lốp, lập tức va vào nhau bốc cháy.
"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh." Santa phi nước đại đến bãi biển. Ở bãi biển có một người qua đường nhìn thấy hàng loạt ô tô đuổi theo một con sói. Ở trên lưng sói còn trông thấy một người đàn ông, khiến cho hàm của anh ta suýt chút nữa rơi xuống đất.
"Chúng ta đi đường thủy, vượt qua biển là đến biên giới Trung Quốc." Santa nói, "Riki đi xem xem có thuyền không, em giữ chân bọn chúng."
Riki nhẹ nhàng nhảy xuống: "Được. Cẩn thận một chút."
Santa gật đầu, biến trở lại hình dạng con người, lòng bàn tay xuất hiện ấn kết. Riki không quay đầu lại mà lao thẳng về phía bến tàu, phát hiện ba phút sau sẽ có một con tàu rời bến, và điểm đến là Trung Quốc.
"Santa, ba phút!"
"Được!" Santa gật đầu, nước biển ầm ầm tràn vào, anh đông cứng thành một bức tường băng, nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, ngay cả ô che nắng trên bãi biển cũng bị hoa băng bao phủ.
Hai phút.
Những chiếc xe dừng lại sau bức tường băng, tiếng súng vang lên từ phía đối diện, bức tường băng tan rã từng chút một.
Một phút.
Santa và Riki gật đầu, đóng băng nhiều nước hơn để ngăn chặn những kẻ truy đuổi.
ba.
hai.
một.
Con thuyền trên cảng tàu thổi còi khởi hành, Santa chắp tay lại, toàn bộ bức tường băng vỡ tung, một đám sương mù che khuất tầm nhìn của bọn chúng. Cùng lúc đó, Rikimaru tóm lấy anh nhảy xuống thuyền, rời cảng.
"Mẹ kiếp! Sao không bố trí người ở bến tàu!"
"Lão đại! Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn chặn bọn họ ở trong thành phố!"
"Không cần tiễn!" Santa đứng ở mũi thuyền vẫy tay chào bọn họ, "Trở về đi! Cảm ơn nghen!"
Khuôn mặt của Cao Khanh Trần bê bết máu, và trước mặt anh là những tên khốn xui xẻo chất thành đống.
"Chậc chậc chậc" Duẫn Hạo Vũ chán ghét lấy áo của một người đang hôn mê lau vết máu trên dao, "Đụng ai cũng được, động đến Tiểu Cửu, tôi sẽ đánh chết từng người một các người."
Cao Khanh Trần túm lấy cổ áo của tên lãnh đạo, nhướng mày với hắn ta, hắn sợ hãi nói: "Tha cho tôi đi, tôi... tôi chỉ là được ủy thác làm việc..."
"Không muốn chết cũng được." Cao Khanh Trần nói: "Tìm phi cơ riêng đưa chúng tôi lập tức trở về an toàn."
Khớp ngón tay của anh phát ra tiếng răng rắc đáng sợ: "Bằng không. . . Ta bóp chết ngươi."
"Ta tìm, ta tìm!" Tên thủ lĩnh cơ hồ muốn quỳ gối cầu xin tha mạng, "Ta tìm, nhất định sẽ đưa các người bình an trở về!"
Nửa giờ sau, phi cơ bay trên bầu trời Thái Lan, Cao Khanh Trần vung tay: "Hí hí, đã lâu không có đánh nhau như vậy —— bay lẹ bay lẹ nhanh lên!"
"Đều trốn thoát cả rồi?"
Long Đan Ny đập bàn cái rầm: "Toàn là một lũ phế vật! Có vậy mà cũng không ngăn cản được, vậy thì thỏa thuận với An Huy và Insight xem như bỏ, giết hết cả bọn!"
Bà ta uống một ngụm nước để nguôi giận: "Nhậm Dận Bồng đâu?"
"Long tổng, không phải ngài bảo cậu ta dẫn theo đoàn xe ra ngoài truy lùng bọn họ rồi sao?"
Long Đan Ny xoa đầu, như thể vừa mới nhớ ra: "Ừ, phát cho cậu ta một tin nhắn—"
"Không chừa một tên."
Những người trong bóng tối nghe thấy vậy liền nheo mắt lại, đội mũ trùm đầu lên rồi biến mất ở cuối hành lang.
22.
"Lão đại, ngài xem, chúng ta nơi này tìm kiếm mấy lần, bọn chúng hẳn đều đã chạy ra ngoài, hay là chúng ta báo với Nhậm đội trưởng bảo mọi người nghỉ ngơi đi."
"Được." Thiếu niên thắt mũ trùm chặt hơn, "Thi thể cô gái vẫn còn ở bên ngoài chứ?"
"Vâng, lão đại." tên lính lác nói: "Huynh đệ bọn tôi cho rằng cô ấy xui xẻo chết ở đâu cũng không ai thèm quan tâm."
"Dù sao cô ta cũng là vì Yêu Thần mà làm việc, cứ để như vậy thì không thích hợp lắm." Trương Gia Nguyên trầm giọng nói, "lát nữa ta sẽ đi thu dọn một chút."
"Lão đại, sao có thể làm phiền đến ngài đây. . ."
"Không có gì." Trương Gia Nguyên khoát khoát tay nói, "Ta đi vệ sinh một lát."
Tên lính lui xuống, Trương Gia Nguyên xoay người lên cầu thang đi thẳng đến tầng mười bốn. Cánh cửa văn phòng INTO1 đã đóng chặt, cậu ta cũng không có ý định bước vào, chỉ dùng khớp ngón tay gõ vào cửa vài cái.
Rất nhanh, bên phía đối diện truyền đến hai tiếng gõ nhẹ, Trương Gia Nguyên dừng lại một chút, bắt đầu gõ tiếng dài tiếng ngắn, tựa hồ muốn tiết lộ chút tin tức, sau đó liền lặng lẽ đi xuống cầu thang.
Trong văn phòng, Châu Kha Vũ đặt bút xuống, trên giấy là tin nhắn anh viết dựa trên tiếng gõ cửa của Trương Gia Nguyên:
Đoàn xe truy đuổi không chừa một ai.
Anh xoay bút hai lần, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó, đi thẳng đến bàn của Lưu Chương. Chắc chắn, máy tính của Lưu Chương vẫn ở đó. Châu Kha Vũ bật máy tính và cố gắng kết nối mạng, nhưng máy tính đột nhiên báo rằng nó đã bị hack.
Ai đó đang theo dõi các kênh thông tin của họ!
Châu Kha Vũ cắn môi dưới và nhấp vào một thư mục trong máy tính của Lưu Chương - anh đã thấy Lưu Chương sử dụng hệ thống này để hack người khác, nhưng bây giờ hệ thống này sẽ được sử dụng trên máy tính của Lưu Chương.
Màn hình máy tính đột nhiên tối đen và Châu Kha Vũ biết rằng hệ thống do Lưu Chương phát triển đã hoạt động. Ba phút sau, máy tính của Lưu Chương sẽ trở thành một tài khoản không có tên người dùng, không ai có thể theo dõi địa chỉ IP của anh ấy ngay cả khi anh ấy gửi tin nhắn.
Châu Kha Vũ đã gửi một tin nhắn được mã hóa đến điện thoại của các thành viên đã ra ngoài làm ngoại vụ.
"Đoàn xe truy đuổi không chừa một ai.."
Trương Gia Nguyên đi xuống cầu thang đến khoảng đất trống ở sân trước của cục Yêu Thần, nơi thi thể của Lục Dao vẫn còn nằm đó. Quần áo trên ngực cô đã thấm đẫm máu, lúc này máu cũng đã khô lại.
Trương Gia Nguyên bế cô lên, cơ thể của con nai nhỏ rất nhẹ rất nhẹ. Anh vén mái tóc rối bù của cô ra sau tai và khẽ thở dài.
"Bạn là một anh hùng."
Lục Dao được đặt trong thư viện, Trương Gia Nguyên nghĩ, khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ chôn cất cô thật tốt.
Cánh cửa thư viện mở ra rồi đóng lại, nét mặt của cô gái rất bình yên và thanh thản.
"Xin đấy, ta nhất định sẽ các người trở về, đừng chĩa súng vào đầu ta nữa..."
"Lái phi cơ của ngươi đi, đừng nói nhảm." Cao Khanh Trần hừ lạnh một tiếng, "Đạn không có mắt, không ép ngươi, ngươi nào có chịu động"
"Cao ca, Cao ca, em sai rồi, anh chỉa vào khiến em run tay." Giọng phi công run run, "Anh nói gì em cũng nhất định sẽ làm theo!"
"Được rồi Tiểu Cửu." Duẫn Hạo Vũ đẩy súng của Cao Khanh Trần, "Để lát nữa hắn ta sợ đến nỗi làm rơi máy nay thì hai người xui xẻo sẽ là chúng ta, để cho hắn lái đàng hoàng đi."
"Hừ." Cao Khanh Trần quay trở lại buồng máy bay, tìm một chỗ ngồi xuống, "Mau lên! Nếu để lỡ thời gian, sẽ nghiền chết ngươi!"
"Ấy, ấy, khẳng định sẽ nhanh!" Phi công hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, phi cơ vượt biển hướng sân bay ngoại thành Bắc Kinh.
"Này? Tiểu Cửu, anh đã xem điện thoại của mình chưa?" Duẫn Hạo Vũ đột nhiên nói, "Không có tên người dùng."
"Em có thể giải mã không?" Cao Khanh Trần nghiêng người, "Anh đánh đấm thì giỏi chứ mấy cái trò giải mã này thì bó tay."
"Để em xem." Duẫn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự bị cắt xén trên màn hình, cuối cùng cũng tìm được quy luật, "A, là..."
"Đoàn xe. . . truy đuổi, một. . ."
"Một gì?" Cao Khanh Trần có chút lo lắng, Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh.
"Không chừa một ai."
"Bọn họ chạy thoát rồi?" Cao Khanh Trần cau mày, "Nhưng chúng ta không tìm thấy bọn họ."
"Tin nhắn này có phải là do người trong nội bộ gửi đến để nhắc nhở chúng ta không?" Duẫn Hạo Vũ đoán, "Trong cục vẫn còn người đang giúp chúng ta."
"Việc cấp bách nhất là đi tìm bọn người Tiểu Vũ." Cao Khanh Trần gõ bàn, "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Đưa em tờ giấy và một cây bút." Duẫn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc, Cao Khanh Trần đưa cho cậu một tờ giấy và một cây bút, sau khi lấy chúng, cậu bắt đầu vẽ bản đồ đường đi trên đó, "Những nơi có thể trốn sau khi thoát khỏi tư cục không nhiều, và nếu có một đoàn xe, họ cũng phải có ô tô.
Cậu vừa viết vừa vẽ trên giấy, sau một lúc, bản đồ đường đi nước bước gần khu Yêu Thần xuất hiện.
"Có ba nơi." Duẫn Hạo Vũ đi vòng quanh ba địa điểm, cuối cùng đặt bút xuống địa điểm cuối cùng, "Nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com