Phần 4 chương 5+6
5.
Hồ Diệp Thao đang phân loại hồ sơ bệnh án trên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng kính vỡ, một quả cầu lông trắng như tuyết từ cửa sổ bay vào, đập vào góc bàn của anh rồi kêu lên một tiếng "ui".
Cún bichon đầu óc choáng váng, biến thành một quả cầu trắng để không bị tổn thương nghiêm trọng khi va đập vào kính cửa. Nhìn chung thì thân thể của động vật cũng khá mềm mại, không dễ bị thương. Một giây sau thì bị Hồ Diệp Thao túm gáy nhấc lên: "Châu Kha Vũ, sao cậu lại đến đây?"
Lo sợ Hồ Diệp Thao sẽ bắt mình đền tiền làm bể kinh, cún con dùng đôi mắt to tròn ngấn nước tỏ vẻ đáng thương với Hồ Diệp Thao. Tuy nhiên, Hồ Diệp Thao căn bản không mấy để tâm: "Cậu nhảy từ trên xuống? Can đảm lắm."
"Không phải, nói chính xác là tôi đu dây qua đó." Châu Kha Vũ biến trở lại hình người, nhìn xung quanh, "Không có ai nghe chứ?"
"Không, đây là phòng làm việc của tôi, sao có người nghe được." Hồ Diệp Thao nhận ra sự nghiêm túc trong giọng điệu của anh ta, "Sao vậy? Xảy ra chuyện rồi?"
"Đội trưởng của chúng tôi bị bắt đi, có lẽ là bị người ta nghi ngờ." Châu Kha Vũ thấp giọng nói: "Ta cảm thấy có điều không đúng, cậu hiện tại có thể liên lạc được với Oscar không?"
"Lão nhân gia bởi vì dị năng tiến hóa bậc hai bị phế, nên đã xin về nhà nghĩ dưỡng vài ngày." Hồ Diệp Thao nói: "Cậu nói với tôi cũng vậy thôi, giữa chúng ta căn bản không có bí mật gì."
"Ta muốn hỏi..." Châu Kha Vũ cắn môi, tựa hồ có chút ngập ngừng, "Anh ta, anh ta ở Hải Hoa đảo trước đó có nói với ta, bảo ta cẩn thận..."
"Ồ, cái này." Hồ Diệp Thao sắc mặt trầm xuống, "Đúng vậy. Anh ấy đã nói cho ta biết rồi, kỳ thật chuyện này là chúng tôi cùng nhau phát hiện."
"Khi nào?" Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Hồ Diệp Thao, "Ta có thể tin tưởng hai người không?"
"Đại ca, chúng tôi sẽ không lừa gạt người đâu." Hồ Diệp Thao ngữ khí vô cùng nghiêm túc, "Về phần thời gian, đại khái là trước khi cậu đến đảo Hải Hoa, bọn tôi nghe nói hắn cùng Nhậm Dận Bồng... Nếu như ta đoán không sai, Lý Bái Dương và Trần Tuấn Khiết cũng biết một chút, dù sao Nhậm Dận Bồng cũng là đội trưởng của họ."
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Châu Kha Vũ nhanh chóng biến thành một quả cầu trắng, lăn xuống gầm bàn của Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao vờ như không có chuyện gì, đứng dậy đi ra mở cửa: "Ai?"
"Thứ trưởng." Ngoài cửa là người của Cục An Ninh, sau khi toàn bộ Yêu Thần bị phong tỏa, bộ phận y tế cũng bị canh gác.
"Cấp trên đã hạ lệnh gỡ lệnh phong tỏa Yêu Thần, chúng ta có thể đi rồi"
"Sao đột nhiên lại hạ lệnh gỡ phong tỏa?", Hồ Diệp Thao không thèm nhìn dưới gầm bàn, hỏi: "Đây là bắt được người rồi?"
"Vâng, nghe nói là Đội trưởng Lưu Vũ của INTO1, mọi chuyện đã được xác nhận bởi camera giám sát. Bộ trưởng nói ông ấy muốn tìm hiểu xem liệu anh ta có liên quan gì đến vụ nổ trước đó xảy ra trong phòng thẩm vấn hay không, nên anh ta đã được đưa đến đó."
"Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn, vất vả cho mọi người." Hồ Diệp Thao gật đầu, lễ phép tiễn các thành viên của bộ phận an ninh đi rồi đóng cửa lại. Châu Kha Vũ từ dưới gầm bàn chui ra, vẻ mặt rất khó coi: "Bọn họ mang Tiểu Vũ đi nhanh như vậy?"
"Kha Vũ, tôi không thể giúp được gì cho cậu." Hồ Diệp Thao áy náy nói: "Ở đây có quá nhiều bệnh nhân, tôi không thể làm được gì. Cậu có thể giả làm cấp dưới của tôi, theo tôi đến phòng bệnh. Nếu cậu muốn hỏi Nhậm Dận Bồng, có thể tìm Lý Bái Dương."
"Được. Thế là đủ rồi, Thao Thao" Châu Kha Vũ gật đầu, "Phần còn lại tôi có thể tự làm."
"Cẩn thận." Hồ Diệp Thao nói, "Mặc dù bây giờ Yêu Thần đã được gỡ lệnh phong tỏa, nhưng tôi không chắc liệu đội của cậu có được gỡ bỏ hay không. Hãy cẩn thận."
"Lý Bái Dương?" Hồ Diệp Thao đứng ở cửa phòng bệnh ra hiệu cho Lý Bái Dương, người này vỗ vỗ cánh tay của Trần Tuấn Khiết rồi bước ra, vừa lúc nhìn thấy Châu Kha Vũ đang dùng sức nhét mình vào quần áo bác sĩ.
"Hai người các ngươi nhanh lên." Hồ Diệp Thao đẩy từng người vào một gian phòng trống, "Nhanh lên."
"Hai người muốn hỏi gì?" Lý Bái Dương lên tiếng trước, "Hồ Diệp Thao đã nói với cậu rồi đúng không, tôi phát hiện đội trưởng của chúng tôi có gì đó không ổn."
"Ừm," Châu Kha Vũ không vòng vo, "Tôi chưa từng làm nhiệm vụ chung với Nhậm Dận Bồng, dị năng của anh ta là gì?"
"Khả năng chính là kiểm soát trọng lực, tiến hóa bậc hai là ... cải trang."
Châu Kha Vũ chợt nhận ra điều gì đó, lời nói của Lý Bái Dương làm cho anh đột nhiên sáng tỏ một ít manh mối.
"Ta hiểu rồi, cám ơn Bái Dương." Châu Kha Vũ vội vàng nói: "Nếu có chuyện gì ta sẽ hỏi cậu, ta đi trước!"
Anh lao ra khỏi khoa y, lên cầu thang đến tầng mười bốn. Khi đến nơi, anh chỉ nghe thấy có tiếng nói chuyện trong phòng vệ sinh gần cầu thang.
"E rằng hiện tại người nhà của ngươi đã phát hiện ra được điều gì rồi? Ngươi là muốn kéo dài thời gian của ta sao? Ngươi sợ ta làm gì hắn làm?"
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng va chạm nặng nề, như thể ai đó bị ép vào tường, sau đó là một giọng nói tức giận mà anh đã quá quen thuộc:
"Tôi đã nói nếu anh dám đụng đến Châu Kha Vũ, tôi sẽ giết anh!"
Anh dựa vào tường, bịt miệng lại, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Giọng nói đó ....là Trương Gia Nguyên.
6.
"Có người bên ngoài, Trương Gia Nguyên." Nhậm Dận Bồng mặc dù bị Trương Gia Nguyên ép vào tường nhưng vẫn không có chút xáo trộn nào, "Mày không đi xem thử sao? Nếu là bạn trai của mày thì mày tự xử lý đi; nếu là một tên khốn kiếp nào đó dám nghe lén, thì để tao, thế nào?"
"Được." Trương Gia Nguyên híp mắt, "Anh nói được làm được, không được động đến anh ấy."
Châu Kha Vũ áp sát vào bức tường lạnh lẽo, tay đã chạm vào khẩu súng bên hông. Tiếng bước chân từ trong nhà vệ sinh truyền đến, anh cầm lấy khẩu súng trong tay, lên đạn, giơ lên, chĩa vào giữa hai hàng lông mày của Trương Gia Nguyên - người đang bước ra từ cửa nhà vệ sinh.
"Kha Vũ?" Trương Gia Nguyên lộ rõ vẻ hoảng sợ, "Bỏ súng xuống, ngoan nào"
Châu Kha Vũ không di chuyển.
"Cho nên Oscar không có lừa ta." Anh thấp giọng nói, "Em thật sự có vấn đề."
"Nhìn xem." Nhậm Dận Bồng vỗ tay, từ sau lưng Trương Gia Nguyên đi ra, "Lại là một màn tương ái tương sát, người đầu ấp tay gối với mình hóa ra lại là kẻ phản bội, thật là một màn kịch hay."
"Câm miệng!" Trương Gia Nguyên quay đầu quát, khi quay đầu lại đối mặt với Châu Kha Vũ, vẻ mặt lại dịu đi, "Kha Vũ, bỏ súng xuống, em có thể giải thích."
"Giải thích cái gì?" Tay cầm súng của Châu Kha Vũ run lên, đành phải dùng tay kia giữ lấy súng để nâng súng lên, "Thì ra em là gián điệp do Long Đan Ny phái tới, cho nên tập hồ sơ mà tiền bối kêu tôi đi lấy ngày hôm đó bị thiếu mất thông tin của một thành viên, chính là em"
Châu Kha Vũ cảm thấy tức giận, nhưng logic trong đầu anh cũng trở nên rõ ràng hơn: "Em và Nhậm Dận Bồng ở cùng nhau, camera giám sát chính là muốn giá họa cho Tiểu Vũ. Trên thực tế, đó là dị năng tiến hóa cấp hai của Nhậm Dận Bồng, cải trang thành Tiểu Vũ hòng đổ tội cho anh ta, vì vậy mục đích của em là bắt hết tất cả chúng tôi, phải không?"
"Kha Vũ, không phải như vậy, nghe em nói. . . "
Trương Gia Nguyên đi về phía Châu Kha Vũ, cố gắng an ủi chú cún con đang tức giận, nhưng Châu Kha Vũ bắn vào chân cậu: "Đừng lại đây!"
"Tiến thêm một bước, phát súng tiếp theo sẽ là đầu của em." Châu Kha Vũ thanh âm run rẩy, "Trương Gia Nguyên, ta nhìn lầm em rồi."
"Kha Vũ..."
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, người vẫn đang run rẩy cầm súng: "Em đã nói dối anh bao nhiêu?"
"Địa vị, thân phận, thậm chí cả tình cảm mà em dành cho anh đều là giả đúng không?" Châu Kha Vũ hỏi, Trương Gia Nguyên tiến lên một bước, không để ý đến việc khẩu súng đang đến gần anh hơn: "Kha Vũ, em có thể thề rằng tình cảm mà em dành cho anh là chân thành"
"Ta không tin." Châu Kha Vũ lui về phía sau hai bước, "Trương Gia Nguyên, ta không tin."
Anh nhớ tới nhiệm vụ đầu tiên cùng Trương Gia Nguyên, khi đó bọn họ còn chưa quen biết, Châu Kha Vũ cẩn thận hỏi Trương Gia Nguyên: "Ta có thể tin ngươi không?"
"Anh cảm thấy một người thích chơi nhạc, sẽ là loại người gì?" Trương Gia Nguyên cười hỏi ngược lại.
Châu Kha Vũ cố ý trêu chọc: "Người không bình thường."
Trương Gia Nguyên cũng không tức giận, gật đầu đáp: "Ừ."
"Nhưng ngươi trông giống như một kẻ xấu giả vờ lương thiện."
"Còn anh thì giống người tốt nhưng lại thích giả làm kẻ xấu."
Chắc chắn, Trương Gia Nguyên là một nhân vật phản diện có thể giả vờ vô tội. Châu Kha Vũ đang suy nghĩ nên không chú ý rằng Nhậm Dận Bồng đã áp sau lưng anh, anh cảm thấy có chút mát lạnh ở cổ.
Đó là một con dao gọt trái cây, lúc này nó đang nằm trên cổ Châu Kha Vũ.
"Thả anh ấy ra." Trương Gia Nguyên sắc mặt căng thẳng, "Anh đã hứa với tôi là không được động đến anh ấy"
"Vậy thì kêu nó bỏ súng xuống trước đi." Nhậm Dận Bồng bình tĩnh nói: "Nếu không, một lát nữa hai người các ngươi đều chết."
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cổ Châu Kha Vũ, Nhậm Dận Bồng cảnh báo: "Châu Kha Vũ, mày mà dám bắn thì tao liền cắt tiết mày."
Châu Kha Vũ buông tay, súng rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
"Anh thả anh ấy ra đi, anh ấy đã bỏ súng rồi." Trương Gia Nguyên nhìn về phía Nhậm Dận Bồng, "Đừng nói mà không giữ lời."
"Được." Nhậm Dận Bồng buông tay ra, "Người của mình, tự mình xử lý đi."
Vào lúc Dận Bồng buông tay, Châu Kha Vũ dùng sức kêu cứu: "AK! Viễn ca! Cứu!"
Thanh âm của anh vang vọng khắp hành lang, Trương Gia Nguyên cả kinh, vội vàng bịt miệng lại: "Đừng náo!"
Nhưng đã quá muộn, có tiếng đá cửa phát ra từ văn phòng ở cuối hành lang, Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác ngoài việc đánh vào gáy Châu Kha Vũ một cái để trấn an anh, sau đó mang anh trốn tạm trong nhà vệ sinh. Nhậm Dận Bồng đá tung bức tường phía sau nhà vệ sinh, để lộ ra một lối đi bí mật.
"Thật xin lỗi, Kha Vũ." Trương Gia Nguyên thở dài, nhỏ giọng nói: "Rồi anh sẽ hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com