Thức tỉnh từ giấc chiêm bao
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng mùa đông chiếu xuyên qua ô cửa sổ, truyền hơi ấm lên tấm chăn. Cún bichon đang nằm trên giường khẽ cử động đôi tai đầy lông, giơ tay tắt chuông báo thức đang kêu trên điện thoại, anh ngồi trên giường thư giãn một lúc rồi đi dép lê vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì xuống lầu ăn điểm tâm sáng, sau đó đi ra ngoài, đến một cửa tiệm hoa mua một bó hoa thật đẹp, đem đến bệnh viện rồi mới đi làm, đây là thói quen cố định mỗi buổi sáng của Châu Kha Vũ. Bá Viễn đang bưng đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, vừa nhìn thấy liền vội vàng chào hỏi: "Kha Vũ lại đây, vẫn còn nóng, mau ăn đi."
"Cám ơn Viễn ca." Châu Kha Vũ ngồi xuống, Bá Viễn đẩy cháo tới, thấp giọng hỏi: "Bên phía bệnh viện thế nào rồi?"
Châu Kha Vũ múc một thìa cháo đưa lên miệng, nuốt xuống rồi nói: "Chính là như vậy."
"Vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh, chắc là không nghe thấy em nói gì."
Bá Viễn cau mày: "Em tốt nhất là nên chú ý đến sức khỏe của mình và đừng để bản thân mệt mỏi quá độ."
"Được, Viễn ca, nghe rõ rồi Viễn ca." Châu Kha Vũ ăn xong thì đứng lên, "Em đi trước."
Cửa ra vào nhẹ nhàng mở ra rồi đóng lại, Bá Viễn thu dọn bát đĩa, dựa vào bồn rửa chén thở dài.
Đây là năm thứ hai kể từ khi trận chiến kết thúc. Phân khu Yêu Thần đã được xây dựng lại, mọi tàn dư còn sót lại của Long Đan Ni đều đã bị xóa sổ trong trận chiến đó, Phân khu Yêu Thần chính thức được R1SE tiếp quản, INTO1 quay trở lại Phân khu Yêu Thần sau nửa năm tạm nghỉ.
Khi quay về báo cáo, văn phòng đã có diện mạo mới, trên tường còn treo cờ khen thưởng sau trận đánh này. Lưu Vũ dẫn đầu bước vào, đầu tiên là bị chói mắt bởi những chữ vàng rực rỡ, sau đó tai anh ù đi bởi tiếng ồn ào của các anh em phía sau.
Nhưng lần này sự náo nhiệt dường như có chút yếu ớt - Lưu Vũ quay người lại, chín người phía sau tưởng anh muốn nói gì đó nên đều im lặng.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Thiếu mất một Trương Gia Nguyên.
Sức chiến đấu mạnh nhất của INTO1 vẫn đang nằm bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Một lúc lâu sau, tiểu đội trưởng khẽ thở dài. Trong sự im lặng, một giọt nước mắt trượt xuống gò má Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đã có một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ, cậu bị giam giữ bởi những sợi dây xích nặng nề, máu từ từ chảy ra khỏi cơ thể đang vùng vẫy của cậu. Đau đớn, đau thấu tim gan, cậu nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc của Châu Kha Vũ:
"Nguyên Nhi, tỉnh lại đi."
Cậu rất muốn mở mắt ra, nhưng lại không còn chút sức lực nào. Thanh âm của Châu Kha Vũ biến mất, xiềng xích càng ngày càng thắt chặt, ánh sáng cũng dần dần mờ đi. Nhưng sau đó, cậu lại nghe thấy những suy nghĩ rời rạc của Châu Kha Vũ, đem hai người họ quay về hồi ức kể từ lần đầu gặp gỡ.
Buổi gặp gỡ đầu tiên xảy ra vào một ngày đầy nắng, chàng trai mặc áo tím, đeo kính mà cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn cậu và hỏi rằng "Cậu là thành viên mới à?"; lần đầu tiên hai người ra ngoài làm nhiệm vụ, tiểu bichon trên mình lấm lem nhưng vẫn mỉm cười bảo rằng mình không sao; hai người họ lần đầu nắm tay, lần đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào; trên đảo Hải Hoa, cậu lao mình ôm lấy Châu Kha Vũ, ôm chặt bé cún bichon trong tay, cảm nhận từng nhịp tim của đối phương; vào giây phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, cậu nghe được một vài thanh âm, cũng nhìn thấy khuôn mặt đầy vết thương và máu của Châu Kha Vũ qua đôi mắt mờ ảo của mình.
Cậu thầm nghĩ, trên khuôn mặt Châu Kha Vũ không nên lưu lại sẹo.
Cậu dần chìm vào đau đớn, không biết bây giờ là ngày hay đêm, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nhưng ý thức không ngừng vùng vẫy muốn bản thân phải tỉnh lại, bởi vì cậu không thể bỏ lại Châu Kha Vũ một mình. Những sợi dây xích dần dần lỏng ra, cuối cùng đứt đoạn.
Cậu mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang cầm bó hoa cắm vào chiếc bình cạnh giường. Trương Gia Nguyên nhìn sang, như thể cậu muốn dùng đôi mắt của mình quan sát từng đường nét của Châu Kha Vũ.
Bản thân Châu Kha Vũ khá tâm đắc với màn cắm hoa vừa rồi, trầm trồ ngưỡng mộ trước kỹ năng cắm hoa của bản thân, tất cả là do sự siêng năng bền bỉ của bản thân kể từ lúc Trương Gia Nguyên nhập viện, đã được hai năm rồi, suốt hai năm qua, ngày nào anh cũng mua hoa tặng cậu, nhờ vậy mà rèn dũa được kỹ năng mới. Sau đó anh quay người lại, vừa định đắp chăn cho Trương Gia Nguyên thì bất ngờ chạm phải một đôi mắt trong veo.
Sau hai năm, hai người đã tương phùng, trong ánh mắt họ không thể chứa đựng thêm bất kỳ ai.
Châu Kha Vũ phản ứng đầu tiên, điên cuồng ấn chuông đầu giường, bác sĩ và y tá lập tức chạy tới, sau khi kinh ngạc trước bệnh nhân được chẩn đoán đã rơi vào trạng thái thực vật và rất ít cơ hội tỉnh lại này lại có thể tỉnh lại đầy màu nhiệm, họ lập tức bắt đầu tiến hành kiểm tra toàn thân Trương Gia Nguyên theo đầy đủ trình tự.
Châu Kha Vũ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, chậm rãi ngồi xổm xuống trước cửa, vùi đầu vào giữa hai cánh tay.
Khi Lâm Mặc và Lưu Vũ nhận được tin tức vội vàng chạy tới thì cuộc kiểm tra của Trương Gia Nguyên vẫn chưa kết thúc.
Châu Kha Vũ ngồi ở trên ghế dài trước cửa, hai mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Lâm Mặc biết rằng vừa rồi anh chắc chắn đã khóc - nói gì đến Châu Kha Vũ, ngay cả Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần cũng đã khóc khi biết tin.
Lưu Vũ xoa đầu Châu Kha Vũ an ủi rồi đi đến gặp bác sĩ để hỏi thăm tình hình. Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ: "Sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn." Châu Kha Vũ thấp giọng nói: "Thành thật mà nói, Lâm Mặc, tôi đã sẵn sàng dùng cả đời này để chăm sóc cho em ấy."
"Không sao đâu, Trương Gia Nguyên mạng lớn." Lâm Mặc nói, "Tên tiểu tử đó, không thể cùng mày kết hôn sao nó chịu để yên được. Đừng lo, không phải đã tỉnh rồi sao."
Châu Kha Vũ dụi dụi mắt, Lâm Mặc từ trong túi móc ra một gói khăn giấy đưa tới: "Mau lau đi, lát nữa vào đừng để nó biết mày vừa mới khóc xong."
Châu Kha Vũ nhận lấy khăn giấy, nhỏ giọng nói: "Cám ơn."
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhìn xem, đây chẳng phải là khổ tận cam lai sao?."
Anh lẩm bẩm lặp lại, "Sẽ ổn cả thôi."
Tin tức về sự tỉnh lại của Trương Gia Nguyên nhanh chóng lan truyền khắp Phân cục Yêu Thần.
Tất cả thành viên viên INTO1 đều nghỉ làm để đến thăm người mạnh nhất của đội họ, các bộ phận khác cũng cử người đến thăm, thậm chí các tiền bối còn cử tiểu thổ Hà Lạc Lạc và Chu Tước Trạch Tiêu Văn đến gửi lời thăm hỏi.
Sau khi náo nhiệt được một lúc, đám đông giải tán, toàn bộ đồng đội rời đi, chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Nằm trên giường bệnh hai năm, vết thương đều đã lành, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm thấy tay chân không còn nghe lời mình nữa, có lẽ vì đã lâu không hoạt động.
"Kha Vũ," cậu nói, "giúp em đứng dậy đi lại."
Châu Kha Vũ cúi xuống giúp, nhưng Trương Gia Nguyên nhìn thấy một tia sáng phát ra từ cổ áo Châu Kha Vũ khi anh cúi người.
Cậu đưa tay nắm lấy vật nhỏ đeo trên vòng cổ của Châu Kha Vũ.
Đó là một chiếc nhẫn.
Nói chính xác thì đó là chiếc nhẫn mà cậu đã làm mất vào hai năm trước, chiếc nhẫn mà cậu muốn dùng để cầu hôn Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đột nhiên giật mình, Châu Kha Vũ cũng choáng váng sau khi phát hiện ra chiếc nhẫn mình đeo trên cổ bị Trương Gia Nguyên phát hiện.
"Cho nên...anh đã nhặt được nó." Trương Gia Nguyên thấp giọng nói: "Anh có biết là em dùng nó để cầu hôn anh không?"
"Ừm." Châu Kha Vũ gật đầu, rồi đột nhiên cười lớn: "Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ tìm người khác kết hôn."
"Ấy không được!" Trương Gia Nguyên hoảng loạn, gấp đến suýt ngã, "Không được tìm người khác!"
Khi ngẩng đầu lên, cậu nhận ra cún bichon đang cười như thể biến thành một giống khác, giống như một chú mèo con đang ăn vụng.
"Chọc em đó." Châu Kha Vũ cười nói.
"Đợi em khỏe lại rồi, chúng ta kết hôn nhé."
----
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com