13
Sanzu Haruchiyo, kẻ điên trong giới ngầm, nhắc tới gã ai cũng sẽ nói cho bạn hai từ : thần kinh và tàn nhẫn. Gã có thể mỉm cười và rạch bụng moi gan, máu sẽ bắn lên mặt gã và gã sẽ cười thích thú. Nhưng gã cũng là kẻ có đầu óc dù hơi điên nhưng thật sự sắc bén. Sanzu cũng gật đầu đồng tình ừ thì gã điên thật nhưng gã điên vì vị vua của gã
Em đẹp lắm, đẹp tới nỗi gã chỉ muốn mang em vào trong chiếc lồng vàng để giam em lại thôi. Gã đã rất kìm nén cái cảm xúc đang cuộn trào trong gã, cái cảm giác muốn giết hết những kẻ xung quanh em để em chỉ thuộc về gã. Khắp nơi trong căn phòng của gã chỉ có hình ảnh của em. Lúc em cười, khóc, ăn, ngủ, đi tắm,... còn nhiều lắm! Gã đều trân trọng mà lồng chúng vào khung hình. Rồi cả những bộ đồ mà em từng mặc thậm chí cả đồ lót, gã cũng xem nó như báu vật
Gã ghét những kẻ quanh em, xem nào Draken, hừm, gã thề rằng nếu không phải vì em cầu xin thì hiện tại sẽ chẳng có Phạm rồi. Tiếp là Hanagaki nhỉ? Thằng chuột cống đó làm gã cực kì gai mắt khi dám nhìn em với ánh mắt dục vọng ấy. Và Kurokawa, một tên điên cũng không kém gì gã và gã hiểu hắn nguy hiểm hơn hai tên còn lại. Vì vậy gã càng phải thận trọng mà mau mang em về bên gã
Sanzu hít điếu thuốc rồi nhả khói nhìn chúng chơi vơi trong không trung. Bằng cách nào đó nó làm gã nhớ tới mái tóc trắng ngắn nào đó quen thuộc. Rồi gã lắc đầu xua đuổi hình ảnh ấy, khẽ liếc qua cánh cửa sổ lớn đang đưa những trận gió biển vào trong căn nhà
Gã không biết vì sao gã lại chọn căn nhà cạnh biển thế này. Nhưng căn nhà lại rất hợp ý gã, Sanzu chọn căn phòng duy nhất trên lầu ba, đặt một chiếc lồng bạc lớn bao xung quanh chiếc giường trắng. Xung quanh gã để chút hoa và cây, tầm nhìn hướng thẳng ra biển và căn phòng chỗ nào cũng có ảnh của em hết
Gã tưởng tượng nếu em nằm ở đó trong chiếc lồng bạc kia em xinh đẹp tới mức nào. Phía dưới liền phản ứng khiến gã thở dài, lấy chiếc quần lót trộm được của em từ nhà cũ và dùng nó để hành sự. Màn đêm yên tĩnh bao quanh căn phòng phát ra những âm thanh dục vọng. Sanzu thở dốc khi đạt khoái cảm nhưng vẫn rất thiếu thốn. Gã nằm vật ra chiếc ghế lớn lẩm bẩm
Lắc nhẹ lọ chất lỏng hồng trên tay gã cười nhớ lại vụ giao dịch với đám đặc vụ. Đúng là lũ ngu mà!! Ha ha!! Sớm thôi vua của gã sẽ trở về và là của mình gã
Manjirou~!
-------
Draken ngồi trong căn phòng đã từng có em ở đó, đôi mắt u buồn chạm lên chiếc chăn em từng đắp, anh ngã người ôm lấy nó cảm nhận mùi hương của em nhưng nó lại rất mờ nhạt hệt như mốt quan hệ của cả hai vậy. Anh nhìn bàn tay đã từng vùi dập một quan hệ này mà tức giận đấm mạnh vào tường cho tới khi tiếng xương vỡ kêu lên mà vẫn chưa dừng lại nếu Wakasa và Arashi không vào cản
'Thằng điên này!! Mày bị ngu à??!'
Arashi tức giận đứng một bên nói còn Wakasa tỉ mỉ băng bó lại. Y nhíu mày nhìn quan sát anh chỉ thấy sự u khuất. Cũng phải thôi người mình yêu bị cướp trước mặt mà không làm gì được tất nhiên sẽ rất tức giận rồi. Wakasa cất đồ nghề lại rồi đẩy Arashi ra ngoài để lại Draken với đống suy nghĩ của mình
'Mikey!'
Anh nhỏ giọng gọi tên em, tim anh đau lắm!! Tự hỏi vì sao anh lại làm vậy với em, em lúc đó chỉ mới 15 tuổi thôi mà. Ôm lấy chiếc chăn mắt anh dần nhắm lại, nếu có thể anh muốn quay về lúc thiếu niên quá
----
Izana ngồi trong căn phòng tối một mình chỉ có chút ánh sáng của trăng hắt vào. Hắn lắc nhẹ ly rượu vang quý giá mà mỉm cười. Đưa tay luồn xuống mái tóc vàng phía dưới đang phục vụ hắn. Uống cạn ly rượu, hắn cũng dùng lực lớn đẩy hông để thoả mãn nhưng không được
'Vô vị!'
Hắn tức giận nắm lấy tóc của kẻ đang thương mà quăng xuống sàn. Kẻ trước mặt chỉ có mái tóc giống em chứ chẳng có gì hết. Càng nghĩ em hiện đang ở trong tay kẻ khác chứ không phải hắn càng khiến Izana tức giận. Hắn liền túm lấy tóc của kẻ xấu số kia lôi sềnh sệch trên nền gỗ lạnh với cơ thể trần trụi, mặc kẻ kia đang gào mồm cầu xin hắn, xuống một căn hầm
'Chơi chết nó đi!!'
'Không... xin ngài... Ahhh!!'
Izana không lưu tình ném kẻ xấu số đó cho lũ 'chó' nghiện của mình. Lạnh lùng quay người bước đi, ra khỏi cái kho bẩn thỉu, hắn châm điếu thuốc tính đưa lên miệng thì bị cướp mất. Izana nhíu mày khó chịu gằng giọng nói
'Len! Dạo này mày rảnh quá nhỉ?!'
'Ha ha!! Thôi nào Boss!! Người ta chỉ vừa về thôi là chạy ngay tới đây rồi đấy!'
Mái tóc nhuộm cam bỗng nổi bật giữa trời đêm, Len luôn tự hào về điều này. Trong Thiên Trúc, kẻ trước mặt cũng là người cả gan chọc vào vị boss này. Kẻ đó lấy ra một mảnh giấy rồi đưa cho Izana tức thì hắn liền bật cười
'Không hổ là 'cò mồi' mà!!'
'Vậy mày tính khi nào thì bắt đầu? Đặc vụ bảo vệ lão già đó chặt lắm!'
'Không sao! Tao sẽ có cách!'
Izana mỉm cười, con ngươi tím như loé lên trong đêm. Hắn tiến tới chiếc xe đen sang trọng đã đậu từ trước
'Muốn đi nhờ không?'
'Thôi! Tao có việc rồi!'
-----
'Mikey!'
Takemichi vội chạy tới túm lấy Mikey đang tính cầm con dao chĩa vào cổ mình một cách vô thức. Cậu ta hoảng sợ ôm lấy em vào lòng và vứt con dao đó qua một bên. Mikey cạnh cậu cũng được hai tuần và em mắc chứng sợ đông người. Chỉ cần thấy có người em sẽ chạy trốn trong tủ cho tới khi Chifuyu hoặc Seishuu tìm em mới dám ra
'Thả... thả...'
Takemichi nhăn mặt, tình trạng bệnh của em bắt đầu nặng hơn cậu ta nghĩ. Việc mở lời nói với em dường như trở lên rất khó khăn. Em chỉ nói được tên và đơn từ, em sẽ hoảng loạn nếu ai đó ôm lấy em. Takemichi đành đánh ngất em khi Mikey đang cào loạn lên tay của cậu ta
'Mikey!! Rốt cuộc thì tôi phải làm gì đây?'
Nhìn em nằm trong vòng tay mình khiến Takemichi nhói lòng. Mặc kệ máu đang thấm cánh tay áo, cậu vẫn bế em trở về phòng. Vì buổi tối người làm đã về hết nên cậu đành tự băng bó vết thương cho mình. Mikey an ổn thở nhưng đôi lúc em sẽ nhăn mặt lại như thể đã có ác mộng tới với em. Takemichi cúi người hôn lấy em, đôi mắt ấm áp của bầu trời dành tặng hết cho em
'Tôi yêu em, Manjirou!'
Cảm ơn bạn đã đọc
#02
20.8.1990 - 20.8.2021
Chúc mừng sinh nhật thiên thần nhỏ Mikey. Tôi yêu Mikey lắm, không biết vì sao nhưng Mikey khiến tôi cảm nhận đủ cảm xúc khi đọc những câu chuyện về em. Dù thế nào thì em là nhân vật tôi yêu nhất ( dù chúng ta đáng tuổi chú cháu nhưng vẫn muốn gọi Mikey là em pé >^<)
Như hứa chap này không sóng gió gì hết nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com