15
Mikey đi dọc bờ biển, cảm nhận từng làn gió mát đang mơn trớn trên làn da của em. Đôi mắt đen khẽ nhắm lại, em dường như đã quên gì đó, Mikey cũng cảm nhận được trong em còn có rất nhiều 'em' khác nữa, chỉ là không thể xác định đúng hay không. Em chỉ mang trong mình kí ức của em và Takemichi ngoài ra thì rất khó để nhớ các khuôn mặt bị làm mờ kia
'Tệ thật!'
Em nói, những lúc như này em chẳng phải đứa trẻ chỉ phát âm được một từ. Em tự hỏi đến bao giờ em sẽ có tình yêu giống Chifuyu và Kazutora. Hai người họ lúc nào cũng có thể tin tưởng nhau dù cả hai hay gây hấn với nhau nhưng Mikey cảm nhận họ sẽ luôn ở cạnh nhau. Ánh hoàng hôn đổ xuống mặt biển, đỏ một mảng trời, đám vệ sĩ bắt đầu bước tới ngỏ ý muốn mang em về
'Không muốn!!'
Mikey trả lời, vô cảm, lạnh nhạt, em mặc kệ chúng đang cố gắng khuyên can em. Mikey cứ tiếp tục bước lên phía trước
'Vậy, xin thất lễ!'
Một tên vệ sĩ lên tiếng, cả đám liền xông lên tính túm em lại. Mikey mắt mở lớn, cứ đà này em sẽ bị tóm mất nhưng một vòng tay ôm lấy em kéo em vào lòng, những tiếng súng vang lên và cả những tiếng rên rỉ tắt dần. Mikey ngước mắt nhìn kẻ trước mặt, mái tóc hồng và vết sẹo ở miệng. Là ai?! Em không rõ, những hình ảnh thấp thoáng qua đầu em
'Ngài là vua của tôi!'
'Tôi yêu ngài nhiều lắm vua ạ'
'Ôi không! Ngài chỉ thuộc về tôi thôi!'
'Tôi là con chó của ngài, riêng mình ngài và ngài là chủ nhân của tôi một mình tôi'
Mikey lắc đầu, một loạt thoại điên cuồng xâm nhập vào não bộ. Sanzu híp mắt nhìn người con trai đang trong lòng gã. Thoả mãn!!! Em là của gã rồi!! Có vẻ như là tác dụng phụ của thuốc, gã đã gài gián điệp và biết kha khá thông tin về em. Mikey của gã thật đẹp, em luôn đẹp nếu trên người em chỉ toàn những dấu hôn của gã
Sanzu cười định nhân lúc em vẫn còn đang hỗn loạn mang em đi nhưng Draken lại xuất hiện. Gã nhíu mày tức giận, đôi mắt lục bảo chằm chằm vào cánh tay đang bị kẻ kia giữ lại. Draken thở dốc, không ngờ anh lại tới muộn một bước, nhìn em đang run rẩy khiến anh có chút đau lòng
'Mikey!'
'Bỏ tay của mày ra đi thằng chó!'
Draken bỏ mặc lời của Sanzu giật mạnh em khiến em quay người đối diện với anh, Sanzu cũng chẳng vừa gã giữ lấy bả vai em, để lưng em áp vào lồng ngực gã. Sanzu và Draken nhìn nhau, gió biển thổi mỗi lúc một mạnh. Nhìn em lúc này như một con búp bê xinh đẹp nhưng vô cảm mặc kẻ nắm, người kéo. Bỗng tiếng của Takemichi vang lên khiến em có chút giật mình
Takemichi sau khi bàn bạc xong liền chạy đi tìm em, Chifuyu cố gắng liên lạc với đám vệ sĩ nhưng không được. Cảm nhận có điều chẳng lành, cậu ta lần theo định vị được gắn trên chiếc vòng ở cổ chân của em và tới đây. Takemichi đen mặt nhìn hai kẻ trước mặt, lại còn có cả vệ sĩ đi cùng, hiếm lắm ba tổ chức lớn chạm mặt nhau thế này. Lại còn vì em. Kazutora nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là tới 8.00 cần để em ngủ một giấc
'Bọn mày đang làm gì với Manjirou vậy?!'
Takemichi tức giận bước tới nắm lấy tay em
'Tên của vua không phải là thứ để mày gọi đâu!'
Sanzu gầm gừ nhìn những kẻ tính cướp vua của gã
'Mikey đang không khoẻ chúng mày nên để em ấy yên!'
Draken buông lỏng tay khi thấy sắc mặt của Mikey đang khó coi. Nhưng hai tên kia có vẻ như không muốn rồi lực đạo của chúng đè lên em càng lúc càng lớn. Mà thời gian cứ trôi, Takemichi nhướng mày tính lấy ống tiêm ra thì bị Sanzu giữ lại
'Mày tính dùng nó để khống chế vua của tao!'
'Thằng điên này!'
Cả hai vẫn tiếp tục gầm gừ nhau, chỉ riêng Draken vẫn chằm chằm nhìn em. Bỗng Mikey lên tiếng khiến tất cả tưởng như đã ngưng đọng mọi thứ
'Buông tao ra!'
Lạnh lẽo cất lên từng tiếng như băng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn những kẻ trước mặt em ra lệnh. Cả ba theo bản năng buông em xuống, Mikey liếc nhìn Sanzu
'Đưa tao khẩu súng của mày!'
Sanzu dù không hiểu ý đồ của em nhưng vẫn vui vẻ nâng hai tay cho em. Mikey cầm lấy vật đen kia thành thạo lên đạn bắn liên tiếp xuống dưới đất tạo thành một đường ngăn cách
'Tránh xa tao ra được rồi đấy, Draken, Hanagaki! Tao... căm ghét chúng mày!'
Draken và Takemichi như chết đứng, em vừa nói ghét bọn họ, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cả hai mà quay người, súng được đưa cho Sanzu cầm, em cứ thế mà bước đi. Sanzu nhận lấy khẩu súng, nhìn hai kẻ bị em ruồng bỏ mà gã cảm thấy vui mừng. Phải rồi gã luôn trung thành với em mà, có lẽ em đã để mắt tới gã rồi
'Haha, tạm biệt nhé! Thật thảm hại làm sao!'
Tới khi em khuất bóng cùng với Phạm Thiên rồi, Draken và Takemichi vẫn còn đứng đó, đôi tay buông thõng xuống, đôi mắt cả hai như hiên lên các vòng xoáy tròn, tiếng em vẫn mãi văng vẳng trong đầu của cả hai. Tối ấy, bầu trời không có một vì sao, gió biển rít lên từng tiếng
--------
'Sanzu!'
Em chầm chậm mở lời, hiện tại cơn buồn ngủ sắp ập tới, nhân cách tiếp theo của em chắc chắn sẽ không đấu lại được với Sanzu. Em cần phải cắt đuôi gã. Sanzu khi nghe em gọi tên lên vui vẻ lại gần
'Vâng! Ngài có gì căn dặn!'
'Tới đây thôi! Tao sẽ-, mày đang làm cái gì vậy?!'
Chưa nói hết câu Sanzu lập tức lao tới ấn em lên mui xe đen bóng loáng cạnh đó. Mikey bất ngời chưa kịp định thần đã cảm nhận cơn đau từ vùng da cổ mỏng yếu của mình. Gã như mất trí khi nghe em nói, vua đang muốn ruồng bỏ gã như cách ngài ruồng bỏ những 'con chuột' kia. Không, sẽ không đâu!
Bỏ mặc sự phản kháng của em, Sanzu kéo mạnh cổ áo của em xuống, gã tức giận! Rất tức giận khi nhìn các dấu hôn chi chít trên cổ em. Không chần chừ, gã há miệng cắn một miếng lớn đè lên mấy cái dấu hôn kia. Tay cũng không yên phận mà luồn vào trong áo em. Mikey mắt mở lớn một tay túm lấy cái tay đang làm loạn kia, một tay để trên ngực muốn đẩy gã ra
'Sanzu!!! Bỏ tao ra!! Con chó!'
Em tức giận hét lên, quả nhiên là gã đã dừng lại, nhưng mà gương mặt của gã khiến em dè chừng. Nó điên loạn và đầy chiếm hữu, hai tay em nhanh chóng bị gã cố định lên đỉnh đầu, chân muốn vung lên đá gã thì Sanzu nhân cơ hội ấy kéo chân em tách ra rồi chen người vào giữa. Lúc này việc phản kháng của Mikey thành công là 0%
'Manjirou!! Vua của tôi!! Ngài là của tôi! Mọi thứ, ngài đang muốn buông bỏ tôi?! Không, không được, phải làm sao đây? Tôi không muốn ngài đau, nhưng không làm thế ngài sẽ bỏ tôi mất!'
Gã nói cái đéo gì vậy? Mikey nhìn đôi mắt đang điện loạn nhìn em kia, gã cứ lẩm bẩm gì đó khiến đầu em bắt đầu đau nhói. Chết thật 15' sắp qua đi rồi, em cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
'Ha...'
Mikey bỗng thở dốc, trong lúc em lơ là gã đã lấy ông tiêm, xuyên qua lớp áo truyền chất lỏng đỏ lên ngực em. So với lần bị Draken tiêm thì lần này nó khiến em đau đớn hơn. Mikey há miệng thở dốc liền bị Sanzu chăn lại bằng một nụ hôn sâu, gã thậm chí còn dám đưa lưỡi vào khoang miệng em mà khám phá, bàn tay giữa trên đỉnh đầu em dần buông lỏng. Chất lỏng đỏ đã được chuyền hết
'Ngoan nào! Ngài giờ là của tôi!'
Gã dịu đang ôm lấy em mà hôn lên mái tóc vàng mềm mại. Mikey run rẩy hít thở, nước bọt không tự chủ mà chảy xuống khiến em trong mắt gã thật khiên gợi. Ah~ nhìn em làm gã hứng rồi, vứt ống tiêm đi, gã bế em vào chiếc xe đen rồi lái đi, để mọi việc cho đàn em giải quyết
Cảm ơn bạn đã đọc
#02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com