21(H)
'Ha...ha...a...a'
'Thấp eo của em xuống! Phải rồi!'
Căn phòng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ngắt quãng. Mikey cúi mặt thở dốc, nước mắt và nước bọt không tự chủ mà rơi xuống đệm thấm đẫm một mảng. Mồ hôi phủ toàn cơ thể em khiến em run lên, mái tóc mềm màu nắng rối tung, vài lọn tóc vì mồ hôi mà dính lấy gương mặt nhỏ. Hai tay em bị xích lên thanh xà ngang đầu giường, hai chân quỳ trên đệm tê dần, eo em bị Izana túm tới tím bầm một mảng. Trên người em sớm đã chẳng còn lành lặn, vết mới vết cũ cứ chồng lên nhau
Izana cười nhìn em đang rất ngoan ngoãn nghe lời hắn, đùi non của em thật trắng, nó làm nổi bật cái màu tím mà hắn đã tiêm vào. Izana tán thưởng, lật ngửa em lại, hạ thấp thanh xà ngang xuống, hắn tách hai chân em ra và gập một chân lại, một chân vòng qua hông hắn. Izana từ tốn hôn lên phần đùi non mềm mịn kia
Mikey nhắm mắt rên rỉ, em run rẩy muốn co chân lại nhưng không thể. Miệng nhỏ liên tục phát ra những âm thanh để làm hài lòng hắn. Đôi mắt đen không còn tiêu cự khép hờ, đuôi mắt em đỏ lên hơi sưng. Izana đưa lưỡi liếm rồi cắn cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi hắn thoả mãn.
'Chậc, ngứa mắt thật đấy!'
Izana nhìn những kí hiệu khác trên người em hắn tặc lưỡi khó chịu. Bàn tay bắt đầu mạnh bạo bóp lấy đầu ngực và eo em khiến Mikey nhăn mặt kêu đau. Izana cũng chẳng quan tâm bây giờ hắn chỉ muốn xoá hoàn toàn mấy cái dấu hiệu ngứa mắt kia đi thôi. Hắn túm lấy sợi xích liền với cổ em mà giật mạnh
'Mikey! Đời này mày đừng mong rời khỏi tao!'
Dứt lời, hắn đâm mạnh dương vật vào miệng huyệt của em, dù dịch ruột non có phân bố nhưng kích thước lớn của hắn cứ thế đâm vào khiến Mikey vô cùng đau đớn. Sự buốt rát chạy dọc sống lưng truyền lên đại não, các tế bào trong em như muốn chạy loạn, miệng huyệt gắt gao kẹp chặt lấy dị vật
'Thả lỏng ra!'
Izana nhăn mặt, hắn cũng đau đấy, liền tháo hai tay đang xích của em ra. Tách hai chân em, lấy hai tay xoa nắn cặp mông trắng mềm kia để em ngồi lên dương vật của mình. Mikey gục mặt vào vai hắn, hai tay vòng ra sau cào loạn lên tấm lưng kia để lại vài vệt rứa máu. Izana hoàn toàn không để tâm, nhận thấy huyệt động đã mở rộng liền một phát đâm thẳng tới nút cán, và dồn dập đưa đẩy
'Trong mày thật mềm, sướng thật!'
'Ha...a...a nhẹ... nhẹ chút.... sâu...q..úa! Không... chịu.. ức... trướng... hức!'
Mikey khóc lóc nức nở cầu xin hắn chậm lại nhưng em à, càng vậy hắn càng muốn phang em nhiều hơn thôi. Izana đẩy em xuống giường, để hai chân em lên vai hắn, một tay túm lấy eo em, tay kia không ngừng lộng vật nhỏ khiến Mikey nhanh chóng chìm vào dục vọng. Đau đớn và khoái cảm không ngừng đánh úp lấy em, cơ thể em liền co giật muốn bắn. Chiếc bụng phẳng của em bị hắn đỉnh tới trướng đau. Izana thả tay cho em ra, tinh dịch bắn tung toé, vài giọt mắt lên ngực hắn và vương lên mặt em
Izana nhìn thấy dâm cảnh vô cùng cao hứng, đưa đẩy hông kịch liệt rồi gầm tiếng bắn thẳng vào trong em. Mikey cũng vì thế mà ra thêm lần nữa, cả người em cong lên rồi rơi xuống. Hơi thở nhiễu loạn nhìn hắn, Mikey nghĩ có lẽ lỗ nhỏ của em cũng chẳng khá hơn gì, mùi sắt cứ lởn lởn trong không khí. Hai mắt em nặng trĩu từ từ đóng lại
'Ngủ rồi!'
Izana nghiên đầu nhìn em, thật là không phép tắc gì hết. Hắn mới ra có một lần thôi nên em đừng mong ngủ sớm, Izana gập hai chân em thành chữ M đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp của cả hai mà thích thú. Miệng huyệt bị giã sưng đỏ, hắn hơi rút một chút, máu hoà với tinh dịch liền trào ra ngoài rơi lên tấm đệm trắng. Sau đó lại đẩy mạnh bắt Mikey phải tỉnh lại
'Vào nhà tắm nhé!'
Izana liền bế em lên, cự vật theo chuyển động của hắn mà ra vào, tinh dịch cũng theo đó mà chảy xuống cánh mông khiến Mikey run lên rồi rơi xuống đấy theo mỗi bước chân. Izana để em ngồi cùng chiều với mình tách rộng chân em rồi ép em nhìn vào gương lớn trước mặt
'Rất dâm đãng phải không?!'
Hắn thủ thỉ bên tai em rồi khúc khích cười, đôi mắt đen nhìn mình trong gương mệt mỏi. Em chỉ mong mọi ai đó tới cứu em khỏi hắn thôi. Nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống
———————
Phía bên kia Sanzu được đưa tới bệnh viện vì vết thương ở bụng, dù đã được sơ cứu nhưng máu vẫn không ngừng. Akai nhíu mày nhìn chỗ vết thương đang không ngừng ăn mòn, trong đôi mắt y ánh lên nhiều cảm xúc, trong đó có cả sự thương hại
'Là Sodium Hydroxide, đáng thương làm sao? Nhưng tại sao Sanzu lại bị chứ? Lúc đó hình như sau khi gắp đạn ra hoàn toàn không có kẻ nào động vào vết thương nữa, trừ khi....... Viên đạn đó có lượng Sodium Hydroxide'
Akai nhìn lớp da đang phồng rộp rồi đang bị ăn mòn từ từ, y phải công nhận kẻ có thể chế tạo tinh thể sang một dạng khác rồi kết hợp tạo thành đạn. Mà kẻ duy nhất làm được thì chỉ có một người có thể làm chính là Kaze
Y nhìn Sanzu bị đau tới bất tỉnh là đủ hiểu cái nguy hiểm này, y thở hắt một cái, cách duy nhất chính là phải cắt bỏ hoàn toàn các lớp thịt bị ăn mòn, nghe có vẻ dễ nhưng việc này không những tỉ mỉ phải còn nhanh. Tốc độ ăn mòn đang ngày một nhanh
Akai cầm lấy con dao mổ, từng đường cắt ngọt lịm xẻ từng lớp thịt bầy nhầy. Cả căn phòng trầm lặng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng máy chạy đều đều
Sanzu nhăn mặt đau đớn tới mất ý thức nhưng miệng gã vẫn lẩm bẩm tên của em và cả câu xin lỗi nữa. Nếu năm ấy gã không làm vậy với em có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, em sẽ không ghét gã như bây giờ. Khóe mắt chảy xuống dòng lệ tiếc nuốt và ân hận
---------------------------
Cùng lúc ấy tại Hắc Long, Takemichi ngồi trên chiếc ghế lông đăm chiêu nhìn những hình ảnh được chiết xuất từ camere khu vực, cậu ta nhíu mày gõ từng nhịp xuống mặt bàn gỗ. Những người trong phòng không dám thở mạnh mà chỉ có thể nhìn nhau chịu áp lực từ cậu
Takemichi xoa mi tâm của mình, cậu ta đang lên kế hoạch cướp em từ chỗ của Phạm Thiên nhưng không nghĩ Izana lại nhanh hơn một bước. Việc mang em từ chỗ Izana về bên cạnh mình là một điều khá khó khăn với Takemichi. Hơn ai hết cậu ta hiểu thực lực của mình so với Izana vẫn là kém hơn một bậc
Cậu ta vò đầu, cắn lấy móng tay ngón cái, khuôn mặt cũng khó coi. Hiện tại Takemichi đang rơi vào ngõ cụt, cậu ta phải làm thế nào để mang em về mà không bị đám người kia chú ý và làm thế nào để em nguyện ý cạnh mình
Bỗng trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn tìm Draken để liên minh nhưng nó nhanh chóng bị gạt bỏ bởi vì sâu trong tâm của Takemichi, cậu ta căm ghét Draken tới xương tủy. Cứ thế Takemichi tức giận gầm lên trút giận lên một kẻ gần đó nếu không nhờ Chifuyu và Seishuu ngăn lại kẻ đó chắc chắn sẽ chết rồi. Takemichi chửi một tiếng rồi hức giận bước ra ngoài
-----------------------
Bên Draken lại trầm ổn lạ thường, anh từ trong một tiệm hoa bước ra, trên tay còn cầm một bó hồng trắng. Anh bước tới phần mộ nhà Sano, đặt bó hồng trước mộ của Emma, khuôn mặt anh hiện rõ sự thống khổ và hối lỗi
Ken yêu Emma nhưng Draken cũng yêu Mikey, anh ngay từ đầu là một kẻ tồi tệ, cùng lúc làm tổn thương cả hai người anh yêu quý. Anh muốn lấy Emma nhưng đồng thời cũng khao khát Mikey. Lòng anh rối bời với thứ tình cảm đáng trách này
Một cơn gió bỗng thổi tới, Draken hai mắt mở lớn, nhìn theo vài cánh bồ công anh đang bay theo gió mà mỉm cười. Vừa nay anh đã cảm nhận được Emma đã bên cạnh anh như thể cô đã chấp nhận mọi quyết định của anh. Draken cảm thấy nhẹ nhõm hơn, từ giờ anh sẽ không để điều quan trọng vuột khỏi mình nữa
Cảm ơn bạn đã đọc
#02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com