4
'Mẹ nó!!! Mẹ nó!!!'
Sanzu gào nên đập tất cả mọi thứ mà gã có thể đập trong phạm vi gần gã. Khốn thật gã đã nghi ngờ cái lữ quán đấy nhưng mà lại tới muộn một bước 'vua' của gã cứ thế lại rơi vào tay của kẻ khác. Sanzu thở một hơi nắm lấy cái bàn làm điểm tựa. Móng tay gã bấm chặt vào chiếc bàn chỉ hận không bẻ đôi nó ra làm hai
'South mày chắc những gì mày nói chứ?'
'Tất nhiên, tao không rảnh mà đùa, lúc tao tới chỉ còn vài tên của Phạm tất cả còn lại đều trống rỗng'
'Kể cả đặc vụ mật?!'
'Phải, không còn một ai'
Sanzu ngồi phịch xuống cái ghế sô pha ở đó, đám người hầu luống cuống dọn dẹp cái đống mà gã vừa tạo ra. Sanzu lấy hộp thuốc rồi cắn lấy chúng như thể đang trút giận lên vậy. Thấy gã im lặng như vậy South cũng chẳng nói gì mà lui ra ngoài. Dù sao South hắn chỉ hiếu chiến thôi chứ hắn rất biết điều, lỡ lời với thằng điên kia một cái là kẹo đồng ngay mà như thế còn nhẹ
Lần South nhìn gã tra tấn kẻ phản bội cảnh tượng khiến hắn muốn nôn khan vậy mà thằng điên đó lại vui sướng. South lắc đầu vẫn là nên cẩn thận vẫn hơn. Sanzu rít một điếu thuốc rồi nhả khói, đôi mắt lục bảo càng lúc càng điên loạn hơn. Gã nhìn một người hầu xấu số liền gọi cậu ta qua chỗ gã
Chàng trai đáng thương run cầm cập bước tới chỗ của gã. Cách một cánh tay liền bị gã túm lấy thô bạo xé sạch quần áo, không bôi trơn, không dạo đầu cứ thế mà làm nhục cậu ta. Người hầu xung quanh hoàn toàn lơ đi tiếng gào xé lòng mà rời khỏi đó sau khi dọn dẹp xong
Sanzu ngâm mình trong cuộc làm tình tưởng tượng người dưới thân là 'vua' của gã nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể gã rút dương vật của mình ra rồi một phát khiến cậu thanh niên kia lìa đời. Gã dùng tấm ảnh hiếm hoi của em mà gã có tưởng tượng rồi tự thoả mãn mình
Vua của tôi, tôi nên dùng 'bữa tiệc' để đón em
-----
Choang
Tiếng ly vỡ cùng chất lỏng đỏ hoà với máu đang yên vị trên tay của Izana khiến những người vừa báo cáo toát hết mồ hôi những vẫn run lên cầm cập. Đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn đống báo cáo rồi nhìn lên những kẻ đáng thương rồi bỗng hắn bật cười
'Ha ha! Không cần phải căng thẳng thế đâu. Tao cũng đâu có nói gì chúng mày lại lo lắng thế'
Cả lũ không hẹn mà đồng loạt lạnh gáy, bình thường nhìn thấy hắn đã cảm nhận cái chết rồi giờ hắn còn cười nữa, chắc chắn cửa tử ở trước mặt. Không phụ sự lo lắng của mất con người kia một dòng máu đỏ từ mi tâm chảy xuống và những cái xác lại xuất hiện. Anh em nhà Haitani đứng cạnh thở dài đã 10 tên kể từ ngày hôm qua tới nay
Izana cầm chiếc súng vẫn còn khói ném qua một bên rồi ngửa người ra sau. Mẹ nó chứ từ khi nào hắn lại bị thằng ranh kia cướp mất 'mồi' vậy. Mikey là người nhà của hắn lẽ ra em nên ở bên hắn chứ không phải là lẩn trốn như thế. Izana uống ngụm rượu suy tính gì đó
Lần trước hắn có tới nhà Sano tính dùng ông uy hiếp em nhưng mà lúc tới mọi thứ đều đóng mạng nhện hết rồi. Người hàng xóm nói chỗ này đã bỏ hoang được 10 năm rồi. Vậy nên hắn đã mua lại chỗ này, phòng của Mikey là nhà kho nhỏ phía sau thì phải. Mọi thứ của em Izana đều ngày ngày sai người tới dọn dẹp
Hắn nghĩ nếu 'dạy dỗ' em ở đây thật sự là quá tuyệt vời rồi. Chiếc giường cũng được làm mới và mỗi chân giường có thêm những cái xích dài. Izana mỉm cười khi nhớ lại những gì hắn làm với căn phòng của em. Anh em nhà Haitani không hẹn liền lui ra ngoài trong im lặng để mặc Izana đang cười trong không gian tối kia
-------
'Takemichi?!!'
Chifuyu gương mặt có chút gượng lên tiếng gọi Takemichi trong khi cậu ta đang muốn bóp nát đống báo cáo. Takemichi như bừng tỉnh vội làm phẳng đống báo cáo rồi tươi cười quay ra hỏi Chifuyu như kẻ vừa rồi không phải cậu ta
'Hửm? Có chuyện gì sao? Từ hôm qua tới nay mày có vẻ căng thẳng vậy?'
'À không! Tao nghĩ mày mới đang căng thẳng cần tao giúp gì không cộng sự?'
'Tao ổn, giờ để đống tài liệu đó ở đây đi. Hôm nay tao cho phép mày với Kazutora đi chơi với nhau đấy'
Takemichi tay chống bàn mỉm cười nói với Chifuyu khiến cậu mặt đỏ như gấc vội để đống tài liệu lên bàn cho Takemichi rồi chạy biến. Takemichi gõ xuống bàn cười Chifuyu lúc nào cũng dễ nắm bắt như vậy, liếc mắt xuống nhìn chiếc motor chờ sẵn ở đó liền đoán ngay đấy là Kazutora. Takemichi thở dài nhìn hai người đang ban phát cơm tró
'Hầy, làm việc mà có yêu đương khác ngay'
Rồi cậu ta ngẩng mặt nhìn người vẫn đang chăm chú vào chiếc latop cạnh đó. Takemichi đứng lên bước tới khiến Seishuu giật mình vội ngước mắt nhìn cậu ta
'Có chuyện gì sao boss?'
'Inui tao bảo không cần gọi thế mà cứ gọi tao là Takemichi là được rồi. Mày xuống sắc quá về nghỉ ngơi đi tao sẽ nhờ người khác giúp mày'
'Nhưng..'
'Không nhưng nhị gì hết! Đây là lệnh của boss'
Seishuu cũng không phản lại liền đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Takemichi đứng đó cho tới khi cửa đóng cậu ta liền lạnh lùng chết chóc nhìn về phía cửa cạnh kệ sách. Lên giọng như ra lệnh
'Ra đây đi'
Một kẻ mặc áo đen từ trong góc phòng bước ra, kẻ đó cởi bỏ áo khoác rồi ngồi phịch xuống ghế nhìn Takemichi cười lạnh
'Đến lúc cần mới gọi đến tao'
'Ha ha, tao vẫn trả thù lao lớn cho mày đấy thôi, Jack'
Jack cười lớn, y chưa bao giờ có thể hiểu người trước mặt. Cậu ta có vỏ bọc khá hoàn hảo bề ngoài ngốc ngốc, yếu thế vậy mà lúc tra tấn kẻ phản bội lại ác hơn những kẻ ác. Rồi y cũng cười đã khi thấy cái ánh mắt muốn giết người kia, móc trong túi ra một lọ thuốc màu xanh đặt lên bàn
'Đây, tiền thuốc, tiền phí chuyển phát là 100 triệu yên nhé, hời cho mày đấy'
'Được lát t chuyển khoản'
Takemichi lắc nhẹ lọ thuốc trong tay mà cười thoả mãn. Lần này bằng mọi giá cần mang em về bên mình. Jack cũng nhanh chóng rời đi để lại Takemichi suy nghĩ. Nực cười thật giờ cậu ta lại hối hận về lần chạm trán với bọn Mobieus, nếu lần đó Draken mà chết chẳng phải đã loại được một tên đáng gờm sao!
Nhưng mà, Takemichi nhìn vào tay mình, người duy nhất cứu được Mikey chỉ có cậu ta thôi và điều đó khiến Takemichi thoả mãn. Vì em nên cậu ta đã nhẫn tâm chia tay người con gái trước kia từng yêu sâu đậm, giam cầm đứa em trai hết mực tin tưởng mình. Chẳng phải tất cả là vì em sao? Vậy nên Mikey nên thuộc về cậu ta
Đôi mắt xanh giờ trầm xuống lạnh lẽo hơn bao giờ hết
--------
Mikey lơ mơ tỉnh dậy đôi mắt mở lớn sợ hãi, cả người bật dậy tìm cách trốn thoát vậy mà chưa kịp chạy thêm bước nào cả người đã bị ngã xuống tấm thảm lót lông. Mikey cắn răng chịu nỗi đau bò dậy, nhìn cổ chân mình bị còng lại thậm chí nó vẫn đang rỉ máu. Máu nhỏ xuống thảm lông trắng tô điểm bắt mắt
Đôi mắt màu quạ sợ hãi, em dường như bị kích động mà khóc lên, hai tay cố gắng chà sát lấy cổ chân hòng làm chiếc còng sắt kia vỡ ra
Cạch
Tiếng cửa mở ra làm Mikey giật thót, cả người cứ thế mà run lên, khuôn mặt tái mét quay lại nhìn. Khung cảnh mập mờ xưa cũ dần hiện lên trong não bộ khiến nó đau nhói
Cảm ơn bạn đã đọc
#02
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com