Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 2: những mẩu chuyện nhỏ

1. buồn của huang

huang nhà giáo gần đây cảm thấy hơi phiền muộn, không, phải là cực kì phiền muộn. kể từ khi na hàng xóm chuyển về khu phố, đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận chuyện hai chân đạp hai thuyền thì mọi chuyện liền diễn ra còn hơn suy nghĩ của cậu.

na jaemin giống như uống thuốc hồi xuân suốt ngày không làm thơ tỏ tình thì tặng quà các kiểu. người xưa có câu "nhất cự ly, nhì tốc độ", na jaemin có cả hai nên không ngừng phô trương sức mạnh của mình với các thế lực thù địch khác. ví dụ như mỗi sáng cựu nhà giáo huang đều dậy sớm chạy thể dục thì sẽ chạy cùng cậu hòng chia rẽ tình bạn thể thao hyungseob renjun. hay cựu idol na luôn chăm chỉ học tiếng trung để tâm sự với bạn người yêu hòng ngăn cản tàu hội trong khu phố gặp nhau,...

thầy giáo lee ở xa cũng không hề kém cạnh, cứ hễ có dịp là liền bám dính lấy renjun, thì thầm những lời ngọt ngào hòng không cho cậu ra khỏi nhà. nói chung là cả hai người sẽ thay phiên nhau bám lấy cậu để bù đắp hai năm chạy trốn, năm năm phũ phàng.

chuyện đó cũng sẽ chẳng stress lắm cho đến khi nhà giáo huang nhận được lời mời họp lớp từ lớp đại học. nhận được thư trong tay cậu không thể nào không cảm thán. chia tay nhau mấy mùa quýt rụng rồi họp lớp làm cái qué gì không biết, nhắm mắt cũng biết toàn một lũ vào khoe công việc, gia đình và con cái. điều đó mới làm cho anh thầy lo ngại đây này.

cư dân mạng ta có câu: người hai hộp sữa, người không hộp nào.

với tình trạng như anh thầy đây thì mang theo ai thì phù hợp. mà nếu mang người này đi cùng thì cũng không thể nào yên với người kia. vậy nên huang stress, stress vô cùng.

ngày họp lớp sắp tới, bọn bạn cũ réo nhau trong group chat, thân là một người có địa vị khá cao lúc xưa, huang renjun không thể nào không đi cho được. thế nên một lần nữa cậu chọn giải pháp an toàn nhất.

đi một mình.

2. anh em mình là một gia đình

na jaemin biếng nhác nằm trên ghế sofa sắp lim dim ngủ thì bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. hắn còn chưa kịp càu nhàu thì thằng bạn chí cốt mới thân kiêm cái loa phường lee euiwoong đã xông thẳng vào nhà.

"khoan hả cằn nhằng, chuyện này quan trọng hơn" euiwoong thở vừa hổn hển vừa tự nhiên như người trong nhà chạy xuống bếp lấy ly cam ép mà uống cạn.

"huang renjun đi họp lớp"

"hả?"

"huang renjun đi họp lớp và không dẫn siêu sao kpop na jaemin theoooo"

cuối câu còn cố tình kéo dài tạo điểm nhấn.

jaemin giật mình vội lấy điện thoại ra check lịch. quái lạ, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ của jeno, không phải hắn, không phải jeno thì là đi với ai?

thời buổi bây giờ có điên mới đi họp lớp một mình cho lũ bạn cười chê.

"không được!!!!!!!!"

euiwoong giật mình suýt thì sặc nước trước highnote của vị siêu sao. nó bỗng nhiên có một suy nghĩ, phải chi nghe lời anh chủ họ ahn đừng dính líu, làm thân với người nổi tiếng thì khó khi giờ nó có thể yên giấc rồi.

"ê làm cái gì vậy? chưa uống nước xong mà"

euiwoong bị jaemin dùng bạo lực cưỡng chế ra khỏi cửa.

jaemin trầm tư ngã lưng xuống ghế, hắn đảo mắt một cái rồi lấy điện thoại gọi jeno.

"alo tôi đang trong tiết dạy, anh gọi làm gì?"

"huang renjun bỏ nhà theo trai rồi"

"?!"

"huang renjun đi họp lớp một mình mà không dẫn tôi theo. không phải tôi, không phải cậu thì là ai chứ? alo, alo jeno, có còn bên đầu dây bên kia không? alo"

vài giờ sau lee jeno một thân quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù như vừa đi đánh trận về đứng trước cửa nhà jaemin. na jaemin chạy vào nhà lấy cái kính đen hàng hiệu ra rồi cùng lee jeno đi về phía mà tình báo đã nói.

mặc dù trên tình trường vẫn là kẻ địch nhưng một khi có mối nguy hại thì anh em mình là một gia đình, càng thêm tay càng dễ đối phó với địch.

thế là hai mỹ nam ngấp nghé tuổi băm khoác tay nhau đi đánh ghen.

3. đều yêu

bởi vì không biết renjun đi đâu cộng với mù đường cho nên lúc na jaemin và lee jeno mò được đến chỗ họp lớp thì đã thấy huang renjun một thân áo sơ mi vàng nằm nghiêng ngả trên bàn ăn. quần áo thì xốc xếch bung hết vài cái khuy áo làm lộ hết da thịt bên trong, hai má thì đỏ ửng lên vì say rượu, xung quanh còn có vài ba cô gái ngồi chuốc rượu nữa. huang renjun say mèm nâng ly cười hô hố vô cùng mất hình tượng nhà giáo ưu tú.

jaemin và jeno nhìn nhau không nói câu nào liền đồng lòng chạy tới chỗ của cậu hòng kéo đại phiền phức về nhà.

"á, là jaem kìa"

"jaem sao lại xuất hiện ở đây?"

"người bên cạnh không lẽ là người yêu của jaem? trông đẹp đôi phết"

jaemin cứng người khi nghe mấy lời bàn tán của mọi người xung quanh, hắn nâng kính rồi dùng tông giọng trầm nhất có thể, nói:

"ha ha nhìn tôi giống jaem lắm chứ gì? biết vậy khi xưa đi làm idol"

rồi bỏ ngoài tai những lời xì xầm và ánh mắt của mọi người mà phi đến chỗ lee jeno đang chật vật với con sâu vàng say rượu kia.

"á à nhà giáo ưu, tú lee jeno đây rồi"

renjun thấy jeno tới cần liền kẹp cổ hắn, dùng giọng điệu say khướt nói chuyện hihi haha.

"về thôi em say quá rồi"

jeno cười gượng nhìn chúng bạn của renjun đang nhìn chằm chằm vào hai người. hắn cố tránh khỏi cái gọng kiềm kia nhưng mà không thể, huang renjun hôm nay ăn cái quái gì mà mạnh thế không biết.

"về là, về như nào. em, chưa có say đâu à, nha"

"anh đó" renjun dùng đầu ngón tay điểm nhẹ vào chiếc mũi cao của jeno "làm nhà giáo ưu tú, chắc, bận lắm hả?"

"renjun về thôi"

jaemin vừa thoát khỏi nhóm người ban nãy nhanh chóng chạy đến đỡ cậu dậy nhưng cũng không may bị họ huang kẹp luôn cổ.

"à á ngôi sao nổi tiếng của em đây rồ--"

lee jeno nhanh chóng che miệng renjun lại liền bị cậu cắn một phát.

"dạo này bận, quá nhỉ? không thèm hỏi, thăm tôi câu nào"

"bình thường thì hai người quản tôi chặt lắm mà sao mấy hôm nay lại không thấy. vậy mà nói yêu tôi"

mấy từ cuối cùng nhỏ như tiếng muỗi bay nhưng cũng đủ để cả ba nghe thấy. jeno với jaemin sững người lại nhìn renjun.

bọn họ vì không muốn renjun phải khó xử cho nên đã ngầm quyết định thay phiên nhau bên cạnh chăm sóc cậu. dạo gần đây jeno sắp được bổ nhiệm làm hiệu phó, jaemin trở lại với vai trò nhà sản xuất cho nên không thường hay bên cạnh renjun nữa, bọn họ cũng không nghĩ renjun sẽ để ý bởi vì cả ba đã trưởng thành rồi. nhưng bọn họ không hề nghĩ tới rằng thật sự thì huang renjun chỉ là một đứa trẻ mong muốn được yêu thương mà thôi.

"tôi, chỉ muốn, cùng nhau, cũng không được hả?"

"tôi, cô đơn lắm. tại sao bắt tôi chọn, lựa rồi giờ lại bơ tôiiii"

huang renjun say khướt, câu từ cũng lẫn lộn hết.

"xin hỏi, hai anh là?"

một người trong nhóm bạn của renjun lân la tiến tới. jaemin biết tên này, khi xưa lúc hai người còn hẹn hò thì tên này cũng rất thích renjun, năm lần bảy lượt có ý xấu với cậu. thấy vậy jaemin định đánh dấu bản quyền nhưng chưa kịp lên tiếng thì con sâu rượu đã nhảy bổ người ra khoát tay lên vai người đối diện, nói:

"haha, bồ tôi đó"

"cậu nói ai cơ?" cậu bạn của renjun giọng cứng nhắc.

"hắn" renjun chỉ jeno "và hắn" chỉ jaemin.

"cả hai?" tên bạn của renjun cả kinh nhìn cậu.

"phải haha đều là vợ tôi"

"đều yêu hết, đều yêu hết"

renjun ngồi khụy xuống đất, vừa cười vừa lầm bầm như ma nhập. tên bạn của renjun khó hiểu nhìn jeno và jaemin tìm một lời giải thích thì thấy hai người ung dung tiến về phía renjun, mỗi bên má, trán, chóp mũi và môi đều lần lượt từng người hôn lên nó.

"phải nha, bọn tôi là vợ của cậu ta đó. khôn hồn thì tránh xa ra nha"

nói rồi đem huang nhà giáo đi mất dạng.

"tuần sau tôi chuyển công tác về đây rồi, không cần phải chạy đi chạy lại nữa, em ấy cũng không phải sợ cô đơn nữa" jeno khẽ giọng nói vì sợ làm đánh thức người thương của mình.

jaemin nhìn renjun đang ngoan ngoãn nằm trên lưng của jeno không khỏi mềm lòng, những suy nghĩ phải trừng phạt vì cái tội uống rượu trước kia của hắn cũng đều bay đi mất.

nếu đã yêu thì sao phải lựa chọn, sao phải chia xa, tất cả mọi người ở cạnh nhau có phải tốt hay không.

huống hồ gì chỉ cần huang renjun được hạnh phúc.

end.

2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com