Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tinh linh xinh đẹp (1)

Sáng chủ nhật, sảnh đón trước Resort The Grand, đài phun nước không ngừng nghỉ tia ra những cơn mưa giọt lóng lánh. Nắng buổi sáng sớm luôn đẹp vì màu vàng tươi mới, sự ấm áp hòa lẫn với sự mát mẻ còn đọng lại từ buổi đêm. Jungkook mặc một chiếc quần jean ôm màu xám trắng, chân xỏ đôi giày thể thao cũng màu xám trắng. Chiếc áo cậu mặc có vẻ là được thiết kế, cắt may riêng, vì nó không giống những mẫu thường thấy. Chiếc áo màu trắng được ghép từ rất nhiều mảnh vải không theo một hình dạng nào, các đường may bằng chỉ nổi đủ màu. Nhìn kỹ phom áo rộng rãi cũng khá dễ thương và độc đáo. Các đường chỉ và các mảnh vải ghép tuy lộn xộn nhưng không hề làm xấu dáng người mặc. Jungkook đeo một cặp kính mát màu trà, to bản, che hết nửa khuôn mặt. Tóc cột gọn sang một bên. Ba lô to để dưới chân.

Chiếc mô-tô đen - đỏ rẽ từ ngoài đường vào khu resort. Taehyung vẫn mặc bộ đồ bảo hộ màu đen mạnh mẽ. Dừng xe ngay trước chỗ Jungkook đứng, y nghiêng đầu tháo chiếc mũ bảo hiểm fullface ra, theo đà hất đầu lên trở lại để mái tóc nâu bồng bềnh không che phủ khuôn mặt (Uầyyyyyy ngầu vãi :)). Jungkook bất ngờ nhìn khuôn mặt Taehyung được nhuộm ánh nắng vàng óng, tỏa sáng như thiên thần. Đường nét trên khuôn mặt y cũng rất đẹp, rất nam tính. Làn da mịn màng với đôi gò má ửng hồng tự nhiên. Mũi cao, môi đỏ, đôi mắt không quá to nhưng luôn lấp lánh sự vui vẻ. Taehyung nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ.

- Chào em!

- Chào anh ạ!

- Em đứng đợi sớm vậy? Mới bảy giờ kém mười. Anh tưởng anh sẽ đến trước em chứ. _ Taehyung nhìn đồng hồ rồi nói.

- Hì, em dậy sớm ạ. Bị nôn nao vì được đi mô-tô dạo chơi anh ạ. 

- Chiếc áo em mặc nhìn hay quá!

- Vậy hả anh! Cám ơn anh nha. Áo này em tự vẽ kiểu rồi may đấy ạ, hì hì.

- Ồ, em có khiếu nha. Đồ của em chỉ có cái ba-lô này thôi hả?

- Vâng ạ.

- Vậy cũng gọn. Em đeo ba-lô nha. Hôm nay mặc đồ như vậy em ngồi sau được rồi.

- Vâng. Anh không mang theo đồ hả? _ Jungkook hỏi khi thấy Taehyung chỉ có người không, gọn bâng.

- Anh gửi đồ cho chị Taehye rồi.

- Vậy ạ.

- Em ăn bánh khọt bao giờ chưa?

- Bánh khọt? Chưa ạ.

- Vậy anh chở em ra Vũng Tàu ăn bánh khọt Gốc Vú Sữa nổi tiếng nha! Bánh khọt cũng là một đặc sản ẩm thực của Việt Nam mình đó.

- Thích vậy! Em chưa ăn mà nghe đã thấy ngon rồi.

Jungkook cười tít mắt. Taehyung đưa cậu một chiếc mũ bảo hiểm khác. Cậu đeo ba-lô rồi ngồi lên phía sau xe y. Chiếc mô-tô của Taehyung, tư thế người ngồi sẽ phải chúi về phía trước. Jungkook ngồi sau, vì thiếu hiểu biết, cứ giữ tư thế ngồi thẳng lưng, lại không bám vào Taehyung nên mấy lần suýt té. Taehyung phải dừng xe, chỉ cậu cách ngồi và ôm chắc lấy y, mới yên tâm đi tiếp được. Trên đoạn đường nối liền các khu resort ở Hồ Tràm, Taehyung dừng lại ở một sạp bán dưa tự phát, mua hai trái dưa lưới to và rất rẻ từ một chị bán dưa chất phác.

- Anh mua ít vậy ạ?

- Ừ, anh mua cho em làm quà Hồ Tràm. Cũng muốn mua nhiều hơn mà xe anh không có chỗ để.

- Anh mua cho em ạ? Em tưởng anh mua cho gia đình?

- Cho gia đình anh mua từ hôm kia rồi. Dưa ở đây ngay ruộng, rẻ mà ngon lắm!

- Cám ơn anh nha.

- Hì.

Tiếp tục ngồi sau xe ôm lấy Taehyung, Jungkook nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường. Đi mô-tô quả nhiên cảm giác rất khác với đi taxi. Thú vị hơn nhiều! Đến Vũng Tàu, Taehyung dừng lại trước một quán ăn có khoảng sân rộng, che bằng mái tôn. Trong sân để đầy bàn ghế thấp lè tè. Taehyung đi mô-tô nên chỉ mất khoảng nửa tiếng là đến nơi. Lúc này mới còn chưa đến tám giờ sáng, vậy mà trong quán đã đông nghẹt người ngồi. Taehyung tinh mắt thấy còn một bàn trống ở góc trong cùng, liền dẫn Jungkook ngồi vào đấy. Hai phần bánh khọt nóng hổi, thơm phức được dọn lên cũng hai ly nước mía. Mỗi chiếc bánh khọt vàng ruộm phần vỏ, trắng nõn phần ruột; còn có một con tôm to béo, đỏ hồng nằm cuộn tròn bên trên, rắc đầy tôm chấy và mỡ hành. Taehyung chỉ cậu cách cuốn bánh với rau, chấm vào chén nước mắm pha rồi ăn. Cắn một miếng vào miệng, cậu thấy thật xứng đáng công sức lặn lội tới đây để thưởng thức món đặc sản nổi tiếng này.

- Ngon quá anh Taehyung ơi!

- Hì hì. Đương nhiên rồi!

Jungkook và Taehyung ăn ngon lành hết hai phần bánh khọt, uống hết hai ly nước mía. Taehyung liền trả tiền ra về, nhường lại bàn cho những người đứng xếp hàng đợi bên ngoài.

- May là mình đến ăn buổi sáng sớm nên có bàn ngay đó em. Thấy chậm hơn mình chút xíu là người ta phải xếp hàng đợi rồi kìa. Bánh khọt ngon quá mà. 

- Ở đây lúc nào cũng đông vậy hả anh?

- Đông lắm. Nhất là buổi chiều tối, người đứng đợi xếp thành hàng dài luôn đó.

- Cám ơn anh mời em nha.

- Đâu có gì đâu! Đừng cám ơn anh hoài vậy. Có bạn cùng đi chơi là anh vui rồi!

- Em mới là người vui nhất ấy chứ.

- Vậy sao?

- Anh Taehyung không chê em, chịu làm bạn với em, em vui lắm.

- Em có gì đâu mà chê. Đừng nghĩ xấu về mình như vậy nha Jungkook.

- Cám ơn anh....

- Em ăn no chưa?

- Quá no luôn ạ!

- Vậy khởi hành về Sài Gòn thôi. Dọc đường có trạm Long Thành, ghé cho em ăn trái cây, uống sữa bò.

- Nghe dễ bị Tào Tháo rượt quá vậy anh!

- Ha ha ha. Có khả năng nha. Em yên tâm. Có bị rượt thì mình cùng chạy. Haha.

- Hi hi.

Đoạn đường đi đến Long Thành vui vẻ nhẹ nhàng. Taehyung lái mô-tô nhanh nhưng rất cẩn thận. Cậu ngồi sau không thấy sợ chút nào. Mất chưa đầy hai tiếng là đến nơi. Trạm dừng chân Long Thành khá lớn, bày bán những đặc sản làm từ sữa bò tươi như các loại sữa đóng chai, sữa chua, bánh ngọt, kẹo, phô mai. Còn có rất nhiều trái cây nhiệt đới ngon lành như thanh long, măng cụt, sầu riêng, chôm chôm... Jungkook đã lâu không ra ngoài thoải mái như vậy. Mọi thứ ăn uống đều nhờ Mary chăm sóc, mà Mary lại theo gu Tây của Jimin. Nên khi nhìn thấy những món trái cây Việt Nam kia, cậu thèm đến chay nước miếng. Cậu mua rất nhiều trái cây và bánh kẹo.

- Xin lỗi em. Nhưng em mua nhiều quá anh không chở hết được đâu nha.

- Anh Taehyung giúp em ngồi ăn hết ở đây cũng được.

- Hả? Nhiều vậy ăn ở đây ăn sao hết nổi!

- Ăn hết chừng nào hay chừng đó ạ.

Taehyung mua hai chai nước suối về bàn, cùng ngồi ăn trái cây với cậu. Y vẫn còn no nên chỉ ăn chơi chơi. Nhưng một mình Jungkook cũng đã ăn gần hết ba bịch trái cây các loại.

- Em cũng ăn khỏe ghê ha! Không cần giảm cân giữ dáng gì hết sao?

- Không ạ! Béo béo cho xấu bớt có khi tốt hơn. Mà em ăn nhiều lắm, vẫn chưa béo lên được!

- Đúng là trời sinh! Anh thấy nhiều người giữ dáng đến khổ sở mà vẫn mập. Em ăn uống thả ga mà vẫn thon. Hay thật!

- Anh Taehyung có phải giữ dáng không ạ?

- Anh tập gym giữ sức khỏe thôi. Dáng cũng đẹp sẵn rồi! He he.

- Vâng! Cũng đẹp thật. He he.

- Em thấy anh đẹp hả?

- Vâng ạ. Khuôn mặt anh rất đẹp, thân hình thì cân đối. Hình như anh cao hơn em thì phải.

- Em cao mét mấy? 

- Một mét sáu mươi tám ạ.

- Ờ, vậy anh cao hơn em rồi. Anh một mét bảy ba lận. (này là bằng Jimin ngoài đời thật cmnr :)) )

- Cao quá!

- Hôm qua em đi giày đế cao nên anh tưởng em cao bằng anh. Hôm nay nhìn kỹ lại thấy em vẫn còn lùn lắm. _ Taehyung cười nói.

- Ha ha ha. Anh chảnh nha!

- Anh nói đã nói là anh chảnh mà.

- Hì hì.

- Anh mà là em, anh còn chảnh ác đạn. Ít ai sở hữu được ngoại hình như em lắm. Em cũng nên tự hào!

- Em không biết nữa ạ. Hồi nhỏ, em coi tạp chí thấy người đẹp cũng thích mình được đẹp như vậy. Đến bây giờ, em lại thấy đẹp đôi khi thật đáng sợ. Em thích cuộc sống tự do, độc lập như những người phụ nữ giỏi giang mà em biết hơn.

- Anh thấy cái áo em tự làm này nhìn rất hay đó. Em có thử nghĩ đến việc thiết kế, may và bán chưa?

- Cũng có ạ. Mà không biết bán cho ai bây giờ. Em chẳng có bạn bè, cũng không biết buôn bán thế nào!

- Em có ý muốn là được. Tự nhiên sẽ có câu trả lời cho em. Em học thiết kế bao lâu rồi?

- Em theo chị AnN hơn một năm rồi ạ.

- Bao giờ em tốt nghiệp?

- Không có tốt nghiệp ạ. Chị AnN là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Chị ấy nhận em như học trò thôi ạ. Chị ấy nói khi nào chị ấy thấy em đủ khả năng rồi sẽ thả em tự bơi.

- Ồ, vậy cũng có cái hay. Em được học trực tiếp từ người giỏi, rất thực tế!

- Vâng, chị AnN giỏi lắm. Em rất ngưỡng mộ chị ấy.

- Em nói tên AnN hả?

- Vâng ạ.

Taehyung lấy ra một chiếc máy tính bảng hiệu Sony, gõ tên AnN trên trang tìm kiếm của Google. Không hiểu sao, khi nghe Jungkook nói ngưỡng mộ AnN, y lại rất muốn tìm hiểu xem cô AnN kia là người như thế nào! Một loạt các kết quả tìm kiếm hiện ra. Quả thật, AnN rất nổi tiếng, các mẫu thiết kế của AnN rất đẹp và được tung hô trên nhiều trang mạng. Taehyung nhíu mày lướt qua các hình ảnh. Bỗng đôi mày đẹp, dáng hơi xếch giãn ra, khuông mặt y trở về trạng thái nhẹ nhàng thoải mái khi thấy một tấm hình AnN ôm một bé gái xinh xắn trên tay, vẻ mặt AnN nhìn bé gái đầy cưng yêu.

- AnN có con rồi hả?

- Vâng ạ. Chị ấy có chồng có con rồi. Nhưng giờ thì là mẹ đơn thân. Giỏi lắm ạ, một tay nuôi con, không phải dựa dẫm vào ai cả.

- Ừm, vậy cũng giỏi!

Taehyung cất tiếng khen, trong lòng thoáng thấy nhẹ nhõm khó hiểu. Taehyung và Jungkook lại lên xe tiếp tục về Sài Gòn. Quá trưa một chút đã đến nơi. Nhìn khung cảnh thành phố đông đúc, nhộn nhịp hiện ra, Jungkook lại thấy buồn buông khi trở về đây. Taehyung tấp vào sát lề, dừng xe lại, hỏi cậu:

- Trưa nay em muốn ăn món gì?

- Không biết nữa ạ. Anh có đề xuất nào không?

- Buổi trưa ăn món gì mát mẻ đi ha. Chỗ nào có máy lạnh nữa. Anh nóng quá!

- Hay là về nhà em? Mary chắc để nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm. Nhà em thì đảm bảo có máy lạnh ạ.

- Nhà em hả? Ở đâu?

- Ở City Garden ạ.

- Ồ, khu căn hộ luôn hả?

- Vâng.

- City Garden thiết kế đẹp. Anh cũng thích khu đó. Em không muốn đi ăn ở ngoài sao?

- Em thường ăn ở nhà ạ. Mary lúc nào cũng để đồ ăn quá trời. Em ăn không hết được, Mary liền đổ đi. Tiếc lắm!

- Mary là ai vậy?

- Bà ấy giúp em chuyện ăn uống ạ. Bà nấu món Tây cực ngon.

- Vậy cũng được. Về nhà em thôi. Hehe.

- Hì.

Taehyung không cần Jungkook chỉ đường, phóng thẳng về phía City Garden. Khu căn hộ cao cấp City Garden khá nổi tiếng ở Sài Gòn nên hầu như mọi người đều biết đến. Lên tới căn hộ của Jungkook, cửa ban công vừa được mở ra đã thấy gió mát thổi lồng lộng. Không cần máy lạnh cũng thấy sảng khoái. Jungkook vào bếp, mở tủ lạnh lấy những phần đồ ăn được Mary chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng lò vi-ba hâm nóng. Cắt thêm ít táo và nho sẵn trong tủ lạnh. Cậu dọn lên một bữa ăn trông rất hấp dẫn.

- Ồ, bà Mary của em quả là khéo tay. Trang trí món ăn đẹp mắt quá!

- Vâng. Mary trước đây là đầu bếp năm sao đấy anh.

- Em thuê Mary nhiều tiền không?

- Không ạ. Mary không phải do em thuê.

Taehyung không thấy cậu nói gì thêm nên cũng không hỏi về Mary nữa. Cầm ly nước lọc cụng nhẹ vào ly Jungkook, Taehyung đưa lên miệng uống.

- Anh Taehyung yên tâm. Em không tiếp khách ở nhà. Nên ở đây tương đối sạch sẽ. _ Jungkook bỗng nói nhỏ giọng.

Taehyung nghe cậu nói mà sặc nước. Ho lên vài tiếng, y nhìn cậu đang cúi đầu nhìn xuống đất, lắc đầu cười cười.

- Anh có nói gì đâu. Em cũng đừng ám ảnh chuyện đó quá. Bạn bè cùng chơi phải cùng chấp nhận tất cả mọi điều của người kia. Thôi mình ăn đi nha!

- Vâng ạ. 

- Em thích nghe nhạc không?

- Nghe nhạc ạ?

- Ừ.

- Không biết nữa ạ. Em không thường xuyên nghe nhạc lắm.

- Ồ, vậy em nghe thử thể loại nhạc không lời nha. Anh thích nhất dòng nhạc cổ điển. Trong bữa ăn hay trong lúc làm việc, nghe nhạc đó khiến anh thấy sảng khoái nhất.

- Vâng. Anh có nhạc đó ở đây không ạ?

- Có chứ, lúc nào cũng nằm sẵn trong máy rồi. Nhà em có loa không?

- Em không biết nữa. Chắc không ạ!

- Ừ, vậy thôi nghe tạm trên máy anh vậy. Có loa sẽ hay hơn. Để lần sau anh mang loa qua.

Lấy chiếc máy tính bảng trong áo khoác ra, Taehyung chỉnh chỉnh. Tiếng nhạc êm dịu cất lên, mới nghe đã thấy dễ chịu. Taehyung và Jungkook cùng thưởng thức bữa ăn của đầu bếp năm sao. Taehyung tấm tắc khen tài nghệ của Mary. Đã đi nhiều, ăn nhiều, y cũng có thể đánh giá được độ ngon của một món ăn. Ăn uống xong, hai người cùng dọn dẹp, đứng trong bếp cùng rửa bát đĩa cũng rất thú vị. Ở nhà Jungkook không có cà phê, cậu đành vắt hai ly nước cam cho Taehyung và cậu.

- Xin lỗi anh Taehyung. Em không uống cà phê nên Mary cũng không để sẵn cà phê ở nhà. Để ngày mai em đi mua cà phê vậy. Anh Taehyung thích uống loại nào ạ?

- Anh thích uống cà phê pha phin. Mà không cần mua đâu em, mất công pha lắm.

- Pha phin đơn giản mà. Lúc ở Lạng Sơn, khách đến quán trọ toàn gọi cà phê phin. 

- Em biết pha cà phê nữa hả?

- Em cũng biết chút việc nhà ạ.

- Lúc trước em làm con ở cho nhà bác Han để sống. Cũng được chỉ làm ít việc.

- Con ở? Em bây giờ mới mười tám tuổi. Vậy hồi nhỏ đã phải làm việc rồi sao?

- À vâng. Từ hồi năm tuổi đến năm mười lăm tuổi, em làm cho nhà bác Han. Sau đó vô Sài Gòn, rồi thành ra thế này. _ Jungkook nói tỉnh bơ...

Taehyung lặng thinh. Y không ngờ cậu lại có tuổi thơ như vậy. Năm tuổi đã phải đi ở đợ, cực khổ chắc chắn chịu không ít. Nếu vậy, so với Jungkook, dù ba mẹ y mất sớm, nhưng điều kiện của y như thế, quả là sướng hơn rất nhiều. Nhấm nháp ly nước cam rất vừa miệng, không quá ngọt, vẫn giữ được vị chua chua thanh mát của nước cam tươi; Taehyung ngắm nhìn Jungkook; lại thấy tim mình mất nhịp đập bình thường.

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com