Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: "Búp bê thì không được khóc" (2)

Mùa anh đào ở xứ sở chuột túi. Park Jimin tha thẩn trong khu vườn rộng lớn đầy những trái anh đào chín đỏ mọng. Tiện tay hái những trái anh đào gần nhất, Jimin lại không ăn mà bóp nát chúng. Những dòng nước đỏ ngọt ngào chảy qua kẽ tay trắng lạnh của anh trở thành một hình ảnh rất đáng sợ. Jimin vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nên chẳng ai biết bên trong Khôi như muốn phát điên. Kể từ lần đưa Jungkook qua Úc, thăm thú nông trại trồng cây anh đào anh sở hữu, anh đã không hề quay lại đây. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì anh muốn xóa tan những cảm xúc anh đã có với Jungkook.

Tài sản kếch sù của Jimin có thể khiến hàng tỉ người mơ ước, nhưng anh vẫn lao vào đầu tư thêm bệnh viện, trung tâm giải phẫu thẩm mỹ không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều nước khác. Cũng chỉ vì không muốn đầu óc rảnh rỗi, nếu không nỗi nhớ Jungkook sẽ cào cấu tim anh. Một bệnh viện của Jimin ở nước Úc đang xây dựng đến giai đoạn hoàn thiện. Jimin từng nghĩ anh đã hoàn toàn thoát khỏi Jungkook. Thoát khỏi những cảm xúc mãnh liệt cậu mang đến cho anh. Yêu thương, nhớ nhung, say sưa mê đắm. Nhưng cảm xúc mãnh liệt nhất chính là nỗi sợ hãi trong anh ngày càng lớn dần theo vẻ đẹp và sự hoàn mỹ của cậu.

Aanh yêu Jungkook đến phát cuồng. Nhưng anh bị ám ảnh bởi cuộc đời bi kịch của người ba đáng quý. Tất cả cũng vì một chữ tình! Và vì sự tin tưởng mù quáng vào một người đàn bà đẹp mà vô lương tâm. Jimin nghĩ đến Jungkook. Xinh đẹp, ngây thơ, đáng yêu. Anh biết Jungkook cũng yêu anh. Nhưng Jimin lại không biết cậu có thực sự yêu anh, hay chỉ yêu những thứ bên ngoài Khôi. Giả như, Jungkook có yêu anh vì chính anh, liệu tình yêu ấy sẽ kéo dài bao lâu? Cậu còn quá trẻ. Anh thì đã sống hơn nửa đời người. Sự chênh lệch tuổi tác sẽ kéo theo sự chênh lệch biết bao nhiêu thứ trong tương lai! Lúc đó Jungkook liệu có bỏ anh để đi theo người khác?! Jimin chỉ nghĩ thôi đã thấy tim đau muốn ngừng thở.

Chưa từng có ai gây ra trong anh những cơn bão lòng như thế, ngoại trừ Jungkook. Anh không muốn điều đó! Anh muốn kiểm soát được mọi thứ. Khi nội tâm mình không thể kiểm soát nổi, anh thật sự sợ hãi. Anh sợ sự phản bội có thể xảy ra trong tương lai của Jungkook. Anh sợ tuổi tác kéo theo sự chênh lệch về nhiều thứ. Anh sợ vẻ đẹp của cậu sẽ thu hút những kẻ khác. Anh sợ tình yêu của anh dành cho cậu sẽ khiến anh điêu đứng khổ sở.  

Jimin đã nghĩ rằng chỉ cần hủy hoại Jungkook, khiến cậu không còn tinh khiết, anh sẽ không còn nghĩ đến cậu nữa, anh sẽ được giải thoát khỏi những cảm xúc mãnh liệt xé tâm kia. Jimin chỉ không ngờ, cho dù biết Jungkook đã bị vấy bẩn, thân thể cậu đã bị lớp lớp đàn ông sử dụng; anh vẫn luôn thèm muốn cậu. Thèm muốn đến điên dại!

Không còn một con búp bê silicon nào có thể thỏa mãn anh được nữa. Chúng chỉ đem đến cho anh cảm giác không trọn vẹn! Từ khi quyết định rời xa Jungkook, Jimin đã phá hủy không biết bao nhiêu con búp bê silicon. Anh móc mắt, rạch bụng, đâm hàng trăm nhát dao lên những cơ thể silicon. Rồi anh lại đặt những con búp bê mới, lại không thỏa mãn, lại phá hủy.

Jimin thậm chí còn dùng phần mềm trên máy tính để làm cho khuôn mặt Jungkook biến dạng thành một bà già nhăn nheo, xập xệ. Nhưng anh khổ sở nhận ra rằng, dù có làm cậu thành một bà già xấu xí đến chẳng buồn nhìn, anh vẫn thấy bà già đó thật đáng yêu. Jimin lại tưởng tượng đến cảnh bản thân mình cũng là một ông già lọm khọm, cùng khỏa thân ôm bà già xấu xí ngủ thật ngon. Bóp nát không biết bao nhiêu trái anh đào, bàn tay anh đã nhuộm màu đỏ bầm; Jimin tự cười giễu bản thân. Lắc đầu, anh lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi.

- Jungkook thế nào rồi? 

- Dạ, anh Jimin. Jungkook đã bình phục khoảng chín mươi phần trăm rồi ạ. Cũng ba tuần rồi, các vết thương ngoài da đều đã lành hẳn. _ Giọng J-Hope vang lên trong điện thoại.

- Tốt! Kết quả xét nghiệm từ Ashley thế nào?

- Vẫn bình thường ạ. Jungkook vẫn giữ được sức khỏe tốt, không có bệnh truyền nhiễm gì ạ

- ....

- Dạ, anh Jimin có dặn dò gì không ạ? _ J-Hope hỏi, sau khi thấy đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

- Ba ngày nữa, cậu cho Jungkook ra sân bay. Tôi sẽ đưa máy bay về đón. Jungkook sẽ ở Úc với tôi khoảng một tuần. Mọi thủ tục cậu chuẩn bị đi.

- Dạ, anh Jimin!

Jimin cúp điện thoại. Bỗng thấy hơi thở mình gấp hơn, tim đập nhanh hơn. Anh nghĩ đến ba ngày dài sắp tới, trong lòng nôn nao mong chờ. Jimin đã cố rời xa Jungkook, nhưng nếu bây giờ không gặp cậu, anh nghĩ anh sẽ phát điên thật. Nhắm mắt tận hưởng sức mạnh của tiền bạc và quyền lực, Jimin ít nhiều cảm thấy dễ chịu hơn khi thấy anh có toàn quyền kiểm soát mọi điều xung quanh anh. Kể cả đối với Jungkook, cậu trai đã khiến anh ngày đêm khổ sở trong lòng, chỉ cần anh muốn gặp cậu, sức mạnh ấy sẽ khiến Jungkook phải có mặt ngay lập tức. Cậu luôn là của anh. Dù đối xử với Jungkook ngọt ngào hay tàn nhẫn cũng chỉ một mình anh được quyền quyết định.  

Khi nghe Jungkook bị hành hung bởi ba người đàn bà đê tiện, Jimin đã đập vỡ hết vật dụng trong phòng khách sạn ở Úc, gần nơi bệnh viện của anh đang xây dựng. Kết quả điều tra của thám tử cho thấy thân phận gái bao cũng chẳng tốt đẹp gì của ba người đàn bà đó. Jimin đã ra những mệnh lệnh tàn nhẫn. Chỉ vài ngày sau khi Jungkook bị hành hung, ba người đàn bà kẻ thì bị đụng xe gãy lìa một chân, kẻ thì té lầu chấn thương sọ não; người đàn bà chủ mưu trong vụ hành hung là thảm nhất, bị một nhóm đàn ông hôi hám bắt cóc, cưỡng bức tập thể, đánh cho tàn phế rồi quay phim tung lên mạng; có thể thấy bà ta suốt đời này không mong đi thẳng lưng được nữa rồi. Jimin quay người đi về ngôi biệt thự trắng nằm giữa nông trại anh đào, miệng mỉm cười trông chờ chuyến bay ba ngày tới.  

  ***

Ngồi trong phòng chờ dành cho khách V.I.P, Jungkook không sử dụng một dịch vụ kèm theo nào, chỉ thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại. Còn khoảng một tiếng nữa Jungkook sẽ lên máy bay đi một chuyến du lịch kéo dài bảy ngày. Cậu ngán ngẩm nghĩ đến một hình dáng đàn ông mơ hồ, kẻ mà cậu sẽ phải "phục vụ" sắp tới. Chưa hết một tháng Ashley hứa cho cậu nghỉ, nhưng quả thật cơ thể cậu đã hoàn toàn lành lặn sau trận đánh ghen vừa rồi. Không thể trốn "làm việc" mãi được. Hôm qua, J-Hope đã nhắn cho Jungkook ngày giờ chuyến bay qua Úc du lịch. Cậu thấy tiếc vì bỏ lỡ cuộc hẹn với Taehyung. Hai người đã dự tính đi Ninh Thuận thăm những vườn nho trĩu quả. Vậy mà, lại một lần nữa lỡ hẹn với những vườn nho.

Jungkook nhắn tin chúc Taehyung ở nhà mạnh khỏe và đón Giao Thừa vui, rồi chăm chăm nhìn điện thoại trông chờ tin nhắn của y. Chiếc iPhone rung lên, màn hình bật sáng, cậu vội chụp điện thoại lên đọc. Tin nhắn của Taehyung: "Em mới cần giữ sức khỏe đó! Có mang đủ đồ ấm chưa? Thời tiết ở Úc cũng thất thường lắm."; "Em có mang theo áo khoác rồi ạ. Tiếc những vườn nho quá!"; "Không cần tiếc đâu! Em về rồi mình đi vẫn được mà. Không thì anh mua cho em mười ký nho. Ăn xong sợ luôn, khỏi tiếc!"; "Anh chơi kỳ quá à! Em không chịu đâu. Đến tận vườn mới thích, giống như tham quan vườn trái cây của chị Ba đó. Cảm giác thật tuyệt!"; "Sẽ có dịp. anh hứa sẽ đưa em đi đủ các vườn trái cây khắp Việt Nam."; "Cám ơn anh nha."; "Mấy giờ em bay?"; "Sắp rồi ạ. Chắc khoảng nửa tiếng nữa."; "Vậy không kịp rồi! Anh định phóng ra sân bay uống nước với em một chút nhưng không được rồi. Thôi em đi đường bình an nha."; "Vâng. Cám ơn anh nhiều lắm. Đừng nhắn tin cho em nữa nha. Em thích là người nhắn cuối cùng!"; "Không được! Anh cũng thích là người nhắn cuối cùng!"; "Em là con nít mà. Người lớn phải chiều con nít chứ!"; "Không! Anh bị Tây hóa rồi, con nít Tây được dạy dỗ kỹ lắm, không được chiều đâu!"; "Em là con nít Việt Nam, chiều em đi, không em sẽ bù lu bù loa. Oa oa oa!"; "..."; "Anh thua rồi hả? He he."; "Không phải! Anh đang tự kiểm điểm vì anh không có khiếu dạy con nít rồi."; "Hi hi. Vậy anh tự kiểm điểm đi nha. Đừng nhắn tin cho em nữa. Ciao, a più tardi!". Jungkook nhắn tạm biệt và hẹn gặp lại bằng tiếng Ý mà Taehyung đã dạy cậu.

Taehyung mỉm cười, nhìn vào màn hình điện thoại, dòng chữ "Ti amo!" được y từ từ xóa đi. Jungkook nói đừng nhắn cho cậu nữa, mà anh cũng không dám nhắn cho Jungkook biết tình cảm thật sự của y. Dòng chữ "Ti amo!", câu nói thổ lộ tình yêu của Taehyung có lẽ cứ nằm lại với y thì hơn. Taehyung không muốn Jungkook sợ hãi mà bỏ chạy, càng không muốn cậu tỏ ra tội nghiệp hay thương hại anh như nhiều người ấu trĩ khác. Taehyung càng nghĩ rằng quyết định của mình là đúng khi nhìn thấy Jungkook đã khóc hết nước mắt vì Jimin! "Jungkook! Nếu không ai có thể khiến em nở nụ cười, kể cả người đàn ông mà em yêu, anh nguyện là người làm điều đó, dù chỉ với tư cách bạn bè. Được ở bên em đã là quá tốt!", Taehyungg thầm nghĩ. Đứng trên căn hộ của mình, y đưa mắt ra ngoài cửa sổ kính trong suốt, buồn bã nhìn xa xăm về nơi chân trời đã tối, ánh đèn đô thị tỏa chiếu lấp lánh. Chiếu vào cả nỗi cô đơn đang ngập tràn trong Taehyung lúc này...  

  ***

Jungkook xuống khỏi chiếc Mercedes chở cậu ra máy bay. Vì trong xe Jungkook cũng chỉ chăm chăm đọc lại những tin nhắn với Taehyung rồi cười tủm tỉm, không nhìn ra ngoài nên hơi bất ngờ khi trước mặt cậu là chiếc máy bay riêng quen thuộc của Jimin. Tiếp viên xách hành lý giúp cậu lên máy bay. Jungkook càng bất ngờ hơn nữa khi thấy Jimin đang ngồi trong khoang hành khách. Anh vẫn thế, đẹp tuyệt như một bức tượng tạc, ánh mắt lạnh lùng, bình thản nhìn Jungkook.

Cảm giác đầu tiên của Jungkook là bất ngờ, tiếp theo là sợ hãi. Cậu thấy sợ anh, sợ vẻ đẹp hoàn mỹ kia, sợ cái nhìn lạnh lùng che giấu một tâm tính tàn độc. Jungkook lo lắng nghĩ, không biết lần này anh có thể làm gì cậu? Hay làm gì những người thân yêu của cậu? Jungkook bỗng lo sợ cho Taehyung. Gần đây, cậu chỉ thân thiết với mỗi mình Taehyung. Jungkook bỗng sợ Jimin sẽ làm gì đó đe dọa đến sự bình yên của Taehyung, nếu cậu không nghe lời. Jungkook cúi gằm mặt nhìn xuống chân, cậu sợ phải nhìn thấy bức tượng hoàn mỹ đang nhìn cậu không chớp.

- Lại đây ngồi với tôi!

Jungkook ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống chỗ bên cạnh Jimin. Nếu như trước đây, có lẽ cậu đã vô cùng sung sướng khi được gần gũi anh thế này. Nhưng bây giờ, trong lòng cậu chỉ ngập tràn nỗi sợ hãi. Jimin choàng tay kéo sát cậu vào người, hít thật sâu mùi thơm trên tóc cậu. Jimin nâng mặt Jungkook lên, bất ngờ hôn cậu ngấu nghiến. Hôn đến nỗi Jungkook muốn ngộp thở. Môi lưỡi của anh như muốn hút lấy hết sự sống của cậu. Jimin hôn không ngừng nghỉ cho đến khi máy bay chạy ra đường băng, chuẩn bị cất cánh; anh mới tạm ngưng, cài lại dây an toàn cho cậu và cho anh. Tay anh vẫn ôm chặt lấy Jungkook, ép đầu cậu lên ngực anh.

Không một tiếng nói nào được cất lên. Jungkook nằm trong vòng tay Jimin, chỉ dám thở rón rén. Jimin thì tận hưởng cảm giác trọn vẹn khi được ôm lấy cậu, tưởng tượng đến những cảnh xuân tình sẽ xảy ra tiếp theo. Mùi hương trên cơ thể cậu vẫn vậy, thơm quyến rũ chết người. Máy bay đã lên đến độ cao cần thiết, bắt đầu hành trình êm ả hơn. Jimin tháo dây an toàn, nắm tay Jungkook dắt về phía phòng ngủ. Chiếc giường trong phòng ngủ trên máy bay riêng của anh cũng vô cùng êm ái, ga gối đều màu trắng tinh. Jimin bế Jungkook lên, dịu dàng đặt xuống giường. Nằm đè lên người cậu, anh dùng tay quay khuôn mặt cậu lại, ép Jungkook nhìn thẳng vào anh.  

- Sao em không nhìn tôi?

- ... _ Jungkook run rẩy, cụp mắt xuống.

- Nhìn tôi!

Cậu lại ngoan ngoãn ngước lên nhìn Jimin, trong mắt đã rơm rớm nước.

- Tại sao lại khóc? Tôi đã nói búp bê của tôi thì không được khóc!

- Vâng... vâng ạ! _ Jungkook run giọng nói, tiếng nhỏ xíu như muỗi vo ve.

- Em có biết tôi nhớ em thế nào không?...

Jungkook nghe hồi lâu mới hiểu câu hỏi của Jimin, lặng thinh vì không biết nói gì, cũng không chắc chắn mình có nghe đúng hay không? Anh nói Khôi nhớ cậu? Cậu không thể tin rằng có chuyện đó!

- Có biết không? _ Jimin lại dịu dàng hỏi.

Lần này Jungkook lắc đầu quầy quậy. Cậu vừa không biết thật, cậu cũng lắc đầu để xua đi ý nghĩ Jimin thực sự đã nhớ cậu.

- Tại sao em lại khiến tôi khổ sở thế này?

- Em... không...

Jungkook lắp bắp. Nghĩ thầm nếu nói về khổ sở, phải là anh làm cậu khổ sở mới đúng, sao lại nói là cậu làm anh khổ sở? Trong lòng Jungkook càng thêm sợ hãi. Cậu nhận thấy rằng, cậu không hiểu một chút gì về Jimin cả. Hoàn toàn không hiểu! Jimin không nói gì nữa. Suốt hành trình đến Úc, anh không cho cậu có lấy giây phút nghỉ ngơi nào. Thở còn không kịp, nói chuyện càng không cần. Anh làm tình với cậu đủ mọi tư thế, sử dụng từng cen-ti-mét trên người cậu. Jimin không quên cách đưa cậu lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Mặc cho mọi nỗi sợ hãi, chuyến bay đến Úc vẫn khiến cho hai con người thỏa mãn mọi dục tính bằng những cách thức có thể khiến những người sành sỏi cũng phải đỏ mặt...

End chương 15.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com