Chương 17: "Tôi đang cầu hôn em đấy" (2) (H)
Mở mắt dậy thì không thấy Jimin ở trong phòng, cậu đoán cũng đã quá trưa. Mặt nước biển bên ngoài hai vách kính song song hai bên của phòng ngủ lấp lánh ánh sáng bạc. Mực nước vừa ngang bằng với sàn. Vách kính thì lớn và trong suốt. Khiến Jungkook có cảm giác căn phòng ngủ như trải dài vô tận, như hòa lẫn vào với cảnh sắc tuyệt đẹp ngoài kia. Hôm qua khi vào đến phòng này thì trời đã tối, cậu chỉ thấy hai vách kính màu đen. Không ngờ ban ngày lại đẹp như vậy
- Em dậy rồi sao? Max làm món cá hồi nướng ngon tuyệt đấy. Phục vụ tận giường nhé!
Jimin cầm khay đựng đầy đồ ăn đi tới, đặt xuống cạnh cậu. Sau một đêm hao tốn sức lực như hôm qua thì mùi thơm quyến rũ từ những món ăn làm cậu chảy nước miếng ngay lập tức. Đưa tay cầm dao nĩa để cắt cá, chiếc nhẫn tuyệt đẹp lại chói thêm vào mắt cậu cảm giác hạnh phúc ngọt ngào không thể tả. Jimin nhâm nhi một tách trà nhài trong lúc đợi Jungkook ăn uống và sửa soạn.
- Em mặc quần áo bây giờ làm gì nhỉ?
Jimin thích thú nhìn khuôn mặt Jungkook ửng hồng sau làn vải của chiếc áo mới chồng vào một nửa. Vẫy Jungkook lại ngồi với mình, anh bấm bấm vài thao tác trên điện thoại.
- Để tôi cho em xem thứ này.
Jimin vừa dứt lời, tiếng động cơ bỗng rừ rừ phát ra, cả căn phòng ngủ dần hạ xuống. Jungkook hơi hoảng, ôm lấy Jimin thật chặt.
- Giống như đi thang máy thôi mà. Em sợ hả?
- Là anh làm ạ? Em tưởng... thuyền bị chìm. _ Jungkook xấu hổ, nói nhỏ.
- Ha ha. Không đâu. Chỉ là, căn phòng này thiết kế theo yêu cầu của tôi, nên hơi đặc biệt.
Quả thực là rất đặc biệt. Khi căn phòng đã hạ xuống hết, cậu ngỡ ngàng nhìn vẻ đẹp trước mắt. Hai khung kính lớn giờ đây ngập tràn nước biển. Những tia nắng mặt trời khúc xạ xuống vùng nước biển bên dưới, tạo thành thứ ánh sáng huyền ảo, mê hoặc. Những con cá đủ màu, lấp lánh ánh bạc trên thân, bơi lượn thành đàn theo những quỹ đạo của riêng chúng. Cậu nhìn ngắm đến mất hồn, cứ ngỡ mình vừa lạc vào thủy cung. Jimin mỉm cười trước vẻ mặt của cậu. Nhẹ tay vén tóc Jungkook ra sau tai, anh cúi người, thì thầm:
- Em thích chứ?
- Đẹp quá Jimin. Anh luôn khiến em bất ngờ.
- Bây giờ mới đến màn tuyệt nhất, em yêu.
Tiếng "em yêu" được Jimin thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cho tim cậu ngừng đập mất mấy giây. Anh kéo áo cậu qua đầu, thả rơi xuống sô pha. Ngón tay anh lướt nhẹ trên da thịt Jungkook, khiến cậu rạo rực, mơ màng. Đến khi lấy lại được chút ý thức, cậu thấy mình đã hoàn toàn trần truồng, cũng không nhớ nổi anh đã cởi hết đồ cậu ra bằng cách nào. Jimin đẩy cậu đứng ép người vào vách kính. Khuôn ngực đầy đặn của cậu bị ép căng ra trên mặt kính, càng thêm đẹp. Jimin kéo hông cậu lùi lại, ưỡn cong người thành tư thế sẵn sàng để anh chiếm lấy cậu từ phía sau.
- Hôm nay, lũ cá sẽ được mở mang tầm mắt đây.
Jimin nói đùa, khiến đôi má Jungkook lại ửng đỏ vì mắc cỡ. Cậu chờ đợi anh tấn công cậu bằng vật đàn ông cứng rắn, nóng bỏng của anh. Thân dưới cậu bỗng dưng ướt át. Jimin lại không hề vội vàng, anh phủ lên tai, lên gáy cậu những nụ hôn mê đắm. Một tay anh nhào bóp cặp mông tròn lẳn của cậu, tay còn lại nhào bóp khuôn ngực. Vùng bụng dưới của cậu như xoắn lại, đòi hỏi thêm nữa. Jimin bỗng trượt nhanh một nụ hôn dài xuống lưng cậu. Đưa sâu lưỡi anh vào miền ướt át.
- Aaaa...
Điều này còn vượt quá sự mong đợi của cậu. Cảm giác tê sướng theo chiếc lưỡi mềm ấm của anh đang mút mát nhiệt tình hột ngọc bé xinh của cậu, lan ra khắp toàn thân. Thật nhanh chóng, anh đã đưa cậu lên đỉnh. Jungkook rên rỉ trong cơn cực khoái vỡ òa. Vẫn để chiếc lưỡi của mình ở sâu bên trong cậu, Jimin cảm nhận cơ thể cậu run rẩy. Anh lại tiếp tục bú mút cậu lần nữa. Thật lâu, thật mãnh liệt. Cậu không thể ngăn được cơn cực khoái thứ hai. Từng thớ thịt trên người cậu run lên sung sướng. Cơ thể cậu không thể đứng vững được nữa. Đầu gối quỵ xuống, da thịt cậu trượt trên mặt kính, phát ra những âm thanh đầy kích thích. Vẫn còn đê mê vì sướng, cậu đã cảm nhận được Jimin vừa lấp đầy mình lần nữa. Lấp đầy thật sự, căng cứng và nóng bỏng. Những lần lên đỉnh nối tiếp nhau của anh và cậu đúng là khiến lũ cá đại dương được mở mang tầm mắt.
End chương 17.
----------------------------------------------------
Cảnh báo chương sau có biến lớn, mng nhớ chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com