3/3
⚠ sẽ hơi ngược một chút, pls read with caution
Câu chuyện về nhân vật dưới đây là do mình tự nghĩ, nó không có trong deduction của Aesop nên đôi khi sẽ bị hơi OOC
...
5. Did you mean: Smiling depression?
"Có gì khiến cậu vui vẻ sao Carl?"
Aesop nghĩ rằng cậu đã cười nhiều hơn.
Dĩ nhiên cậu không phải thể loại người lạnh lùng, băng giá, không bộc lộ cảm xúc giống như trong mấy bộ truyện ngôn tình mà Naib hay đọc (vì sao Naib thích đọc mấy thứ đó cậu cũng chẳng biết được).
Cậu cũng có cười khi nghe Eli đã phải chiến đấu với lũ gián ra sao, có cười khi xem một bộ phim vô nghĩa với mấy triết lí vô vị hay khi nghĩ về lúc Naib ngã xe, đôi lúc họ có thể bắt gặp nụ cười của cậu.
Nhưng đó chỉ là những lần ít ỏi trong những chuỗi ngày nhàm chán của cậu. Họ sẽ thường chẳng biết liệu cậu đang để lộ khuôn mặt gì dưới lớp khẩu trang đó.
Vậy mà lần này để cả đến Tracy nhận thấy cậu cười nhiều hơn thì là lỗi do cậu thể hiện rõ ràng quá rồi.
"À khô- không có gì đâu..." - hơi ngạc nhiên khi Tracy hỏi mình nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh đáp lại. Làm sao cậu có thể nói với cô rằng Joseph đã mời cậu đi xem Jack đóng kịch được chứ.
Dù sao cậu với Tracy cùng là cộng sự trong phòng thí nghiệm* nên cậu không quá ngại ngùng khi nói chuyện với cô.
"Không hiểu sao cậu lại làm mình nhớ đến bộ phim kinh dị hôm qua mình xem" - Tracy ngồi xuống bên cậu, tay đặt đống đồ thí nghiệm lên bàn, nhắm mắt như đang nghĩ gì đó.
"Oh cậu cũng có ngày xem phim kinh dị được sao Reznik?" - Aesop hơi ngạc nhiên, Tracy luôn kể với cậu rằng cô ấy sợ kinh dị ra sao.
"Ừ thì..." - Tracy ấp úng một hồi, bỗng quay mặt đi khiến Aesop không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô ấy - "Bộ phim đấy có nhân vật trùng tên với mình... Mình muốn xem thử"
"Và- William có vẻ rất muốn xem nên-" - giọng Tracy bỗng nhỏ xíu như không muốn ai nghe vế sau, nhưng Aesop vẫn có thể nghe rõ được từng chữ cô nói.
"Cậu và Ellis tiến triển đến đó rồi sao?" - Aesop hơi tò mò khi nghĩ rằng một tên đam mê thể thao như William lại có thể thành đôi với Tracy.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt ngạc nhiên và ửng đỏ của cô, cậu tin chắc rằng tên ngốc đó vẫn chưa thổ lộ gì cả.
"Mìn- mình- không- cậu ấy- chưa- tụi mình chưa-" - Tracy xua tay liên tục, giọng nói trở nên lắp bắp, trông dáng vẻ cô như một cô gái mới yêu.
"Tại sao cả hai người không nhận ra là đối phương thích mình đến đâu nhỉ?" - Aesop thầm nghĩ, cảm thấy khó hiểu.
"À thôi, coi như mình chưa nói gì đi" - Aesop kéo khẩu trang lên, tay nhẹ nhàng bỏ những lọ thí nghiệm lên bàn rồi quay sang hỏi tiếp Tracy - "Mà ý cậu là nhớ đến gì?"
"À phải rồi" - nhớ ra chủ đề ban đầu định nói, Tracy nhanh chóng lấy lại dáng vệ nhanh nhạy bình thường, nở nụ cười vui vẻ trả lời cậu - "Bộ phim đó lấy bối cảnh ở một nhà thương điên, nhân vật chính bị một căn bệnh tên là Cunning Smile Disease thì phải-"
"Cunning Smile Disease? Ôi, cậu đi xem cái bộ Nhà thương phố Cát Trắng đó à?"
"Cậu cũng xem sao Carl?"
"Không hề, bị spoil hết nội dung thôi..." - Aesop ngán ngẩm, cậu nhớ cách mà Eli và Naib đã ép cậu đi xem bằng được nhưng cậu vẫn từ chối. Kết quả là hai kẻ đó về kể hết nội dung phim cho cậu, hai tên chết tiệt đó...
"Nhưng" - Aesop nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng nói - "Căn bệnh đó là do nhân vật chính bị sốc điện nên không điều chỉnh được cảm xúc mà"
"Mình biết nhưng... Lúc đầu gặp mặt, trông cậu không vui vẻ gì cho lắm" - Tracy lắc đầu, cười trừ - "So với hồi trước, cậu đã cười nhiều hơn rồi đó Carl"
Cô nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu, chính cậu cũng không biết trả lời ra sao. Không nhận được cậu trả lời từ người đối diện, Tracy xua tay: "Đừng quan tâm Carl, mình không có ý gì đâu. Chúng ta phải nhanh mà hoàn thành nốt thí nghiệm này đi!"
Tuy cậu không quá để ý đến người khác nghĩ gì nhưng nếu việc cậu cười nhiều hơn mọi khi là một dấu hiệu bệnh nào đó thì nó thật sự khá quan ngại. Đáng lo hơn là nó chỉ xảy ra khi cậu ở cùng Joseph, nếu có gì cậu không muốn tiền bối nghĩ mình kì quặc.
Vậy nên thành ra nó dẫn đến tình hình cậu bây giờ, một mình trong lớp học với chiếc điện thoại và tra về "dấu hiệu cười nhiều hơn mọi khi". Không mong đợi gì nhiều như những lần trước, cậu liếc nhìn những gì Google đưa ra cho cậu.
Cậu nghĩ rằng nó sẽ chỉ lại là một căn bệnh kì dị như mọi khi và quả thật nó như thế thật.
Chỉ có điều, những dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến bản thân cậu ngỡ ngàng. Đôi mắt cậu mở to, cố tập trung đọc từng chữ.
Smiling depression
...thể hiện nụ cười khi đối mặt với người khác...
...không thể hiện cảm xúc thật của mình và bỏ qua nó...
...dùng nụ cười để che giấu đi cảm xúc thật...
"Aesop"
Cậu rùng mình. Biết rằng mình không nên tiếp tục đọc nhưng cậu không thể nào khiến bản thân mình rời mắt khỏi màn hình. Những suy nghĩ trước đó của cậu dường như tiêu tan hoàn toàn. Từng câu chữ cậu đọc chỉ khiến cậu nhớ về người mẹ của cậu.
"Mẹ! Mẹ xem bức tranh con vẽ cho mẹ này!" - cậu nhóc 7 tuổi giơ bức tranh màu nước của mình cho người phụ nữ đang ngồi trên ghế.
"Ôi Aesop, con vẽ đẹp quá! Nhất định con sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng cho xem!" - người phụ nữ tay cầm bức tranh, tay xoa đầu đứa trẻ, miệng không ngừng khen ngợi tài năng của con trai mình.
"Mẹ ơi, mẹ thích bức tranh đó không? Con sẽ vẽ thêm nhiều bức tặng mẹ nữa nhé!"
"Mẹ yêu nó lắm, cảm ơn con! Xem nào, mẹ sẽ đặt nó lên khung kính cho con nhé!" - người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu với cậu bé, tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
Mẹ cậu đã không treo bức tranh đó lên vào ngày hôm đó.
Mẹ cậu đã không thể treo bất kì bức tranh nào lên được từ ngày hôm đó.
Aesop cắn môi, cậu tức bản thân vì đã không thể nhận ra được những dấu hiệu tâm lí đó. Tại sao cậu không hề biết rằng đằng sau nụ cười đó mẹ cậu đã đau khổ ra sao?
Cậu cố kìm nén cảm xúc, nhất quyết không để lộ dáng vẻ yếu đuối của mình lúc này. Đã 12 năm rồi, cậu không thể để cảm xúc quay lại như lúc 7 tuổi khi đứng trước quan tài của mẹ cậu được.
Cậu ngả người về phía sau, mắt nhắm chặt, tay cố lau đi những giọt nước mắt còn lăn trên má. Cậu cố hít thở, cố nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài hình ảnh của mẹ cậu bây giờ.
"Aesop-"
Bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay đầu nhìn ra cửa lớp. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Joseph đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Anh ấy tiến lại gần cậu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu một giây.
"Aesop, em sao vậy? Em mệt sao-"
"Không, không, không. Em không làm sao cả. Em không sao, em ổn"
"Anh ấy không thể biết được"
Aesop không giỏi nói dối, trước mặt người giỏi đọc vị người khác như Joseph lại càng không. Nhưng khi nhìn khuôn mặt lo lắng của vị tiền bối mình yêu quý, cậu cố nở nụ cười trước người nọ.
"Em chỉ hơi mệt thôi"
Nụ cười của cậu không thay đổi và giọng của cậu cũng không vỡ. Cậu nghĩ rằng đó là những gì mẹ cậu luôn nghĩ mỗi khi xoa đầu cậu và bảo rằng bà ấy ổn.
"Con không thể biết được"
Cuối cùng, cậu vẫn biết. Đứng trước cửa phòng mẹ cậu ngước lên, cậu vẫn biết điều gì xảy ra với mẹ cậu.
Người cậu ngã xuống khi nhìn thấy cảnh tượng đấy.
Mẹ cậu không hề nhìn cậu và trong đôi mắt đó là sự vô hồn cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
Mẹ cậu không hề than phiền về hoàn cảnh của mình. Mẹ cậu không đáp trả lại mỗi khi bị đánh và luôn nở nụ cười.
Nhưng mẹ cậu không hề nở nụ cười lúc đó.
"Aesop, thở ra nào"
Giọng nói của Joseph khiến cậu bừng tỉnh. Anh ấy đang đưa hai tay lên vai cậu, nhìn cậu đầy lo lắng như thể cậu sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Aesop, nghe anh. Em hãy hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhé" - cậu làm theo những gì anh nói, điều khiển hô hấp của bản thân ổn định.
"Được chưa? Em muốn kể cho anh nghe không?" - Joseph khi thấy cậu ổn định trở lại dường như đã bớt lo lắng.
"Em không sao, em bị mệt th-" - cậu định theo cửa miệng nói rằng cậu chỉ mệt nhưng khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Joseph, cậu quyết định im lặng.
"Em..." - cậu chỉ có thể nói được như vậy. Mỗi khi cậu muốn nói gì thêm, có gì đó như chặn cậu lại, không cho cậu hé lộ thêm thông tin gì nữa.
Sau đó là khoảng im lặng kéo dài, cậu sợ rằng Joseph sẽ giận dữ mà bỏ đi nhưng anh ấy chỉ im lặng và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Không sao, không sao đâu Aesop. Anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình"
Giọng Joseph trầm ấm, nhẹ nhàng khiến cậu muốn khóc. Aesop nhớ đến cách mẹ cậu an ủi cậu ra sao mỗi khi bị bố đánh. Và cậu sẽ khóc trên đùi mẹ mỗi khi bàn tay bà vuốt mái tóc xám khói của cậu. Dần dần, cậu đã phải học cách ngừng khóc khi mẹ cậu không còn ở bên.
Nhưng lần này, Aesop bật khóc.
"Em- em- nhớ bà ấy-"
Giọng cậu khàn đặc, cổ họng cậu khô khốc và khó chịu như có gì đó kẹt bên trong. Từng câu chữ như vỡ ra trong làn nước mắt, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu sợ rằng nếu nói tiếp, cậu sẽ chỉ nói ra những lời lẽ vô nghĩa mất.
Nhưng Joseph chỉ im lặng, bàn tay của anh vẫn không hề rời xa mái tóc của cậu. Tuy không nói rằng người đó là ai nhưng chắc chắn Joseph có thể tự suy ra được.
"Anh... Đôi lúc anh cũng nhớ anh trai mình"
Sau một quãng im lặng, người nọ cũng lên tiếng. Aesop, giờ đã ngừng khóc, ngước lên nhìn Joseph. Khác với vẻ mặt hiền dịu thường ngày của tiền bối là khuôn mặt mang đau đớn và buồn rầu tưởng chừng như sắp khóc. Có lẽ anh sợ mình sẽ khóc trước mặt Aesop thật nên đành quay mặt đi.
"Nhưng ta chẳng thể thay đổi được gì những chuyện đã qua cả..." - Joseph quay đầu lại nhìn Aesop, anh ấy đang cười nhưng nét mặt lại đầy buồn phiền.
"Anh nghĩ" - dừng lại một lúc, Joseph nói tiếp - "Cả mẹ em và anh trai anh đều muốn cả hai ta có thể cười vui vẻ từ đáy lòng"
"Rồi... em sẽ ổn chứ?" - Joseph nắm chặt lấy tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến
"Em... Em sẽ ổn thôi"
Aesop thở hắt, ngẩng đầu lên cố gượng cười trước mặt tiền bối của mình. Chắc chắn rằng cậu sẽ không dễ dàng gì mà ổn định ngay được.
Nhưng chắc chắn cậu sẽ ổn thôi.
Joseph nhìn cậu lần nữa rồi mỉm cười, như chợt nhớ ra điều gì đó mắt anh ấy bỗng sáng lên.
"À phải rồi Aesop, tình hình là ta không đi xem được buổi biểu diễn của Jack đâu" - trước sự ngạc nhiên của Aesop, người nọ chỉ nở nụ cười tươi rói.
"Chuyện gì xảy ra sao?"
"Anh cho thuốc xổ vào cà phê của tên đó"
Trong khi Joseph cười hả hê thì Aesop chỉ biết cứng họng, nhìn người đối diện cười như được mùa với đôi mắt ngỡ ngàng. Dường như không cảm thấy tội lỗi gì, người nọ vừa cười vừa đập bàn kể cho cậu nghe. Khỏi nói cậu cũng có thể tưởng tượng cảnh tiền bối Jack đã phải chịu đựng điều gì.
Ôi, tiền bối Jack, em xin lỗi...
Tuy biết rằng bản thân không nên vui mừng trước nỗi khổ của người khác nhưng cậu không thể ngăn được nụ cười hiện lên môi cậu. Cuối cùng không ngăn được bản thân, cậu phát ra tiếng cười khúc khích.
"A- Ahaha- anh Joseph- tiền bối- anh thực sự- hết nói nổi"
Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Aesop, Joseph không khỏi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại cậu nhóc đàn em bằng nụ cười vui vẻ.
"Cảm ơn anh"
Joseph nắm lấy tay cậu thật chặt và kéo cậu ra ngoài. Anh vừa đi vừa kể cho cậu những câu chuyện khác nhau tại lễ hội trường mà anh đã bắt gặp được khiến cậu không khỏi cười theo.
"Aesop à, mẹ sẽ ổn thôi" - trong đầu cậu vang lên câu nói quen thuộc của người thân yêu dấu nọ.
"Chúng ta sẽ ổn thôi" - ngước lên nhìn Joseph, Aesop tin chắc như vậy.
...
+1. Did you mean: Love?
"Và?"
"Và?"
Aesop khó hiểu nhìn hai người đối diện, không hiểu ý họ là gì.
"Mày đã làm những gì bọn tao bảo chưa?" - Naib ngao ngán nhìn Aesop, tưởng chừng như cậu sắp gục đến nơi.
"À rồi, nhưng cách bọn mày dở tệ" - đáp lại câu hỏi của Naib, Aesop đưa những gì cậu tìm được ra cho Eli, thay vào đó Eli còn tỏ vẻ chán nản hơn.
"Những điều mày tìm như thế này đâu phải là dấu hiệu gì, mà thành bệnh tâm lí luôn rồi"
Lắc đầu, Eli nhìn thẳng vào Aesop và hỏi lần nữa.
"Dễ bối rối, tim đập nhanh, hay chảy mồ hôi, mất ngủ, cười nhiều hơn. Mày không biết đó là gì sao?"
"Tao tra rồi mà, nó luôn bảo tao mắc bệnh tâm lí"
"Thật sự..."
Aesop dường như hơn bất ngờ trước câu hỏi của Eli, theo thói quen định lên tra nhưng có vẻ như Naib đã nhanh tay hơn cậu và đưa cho cậu xem. Cậu nhận ra dòng chữ quen thuộc cậu hay thấy khi tra nhưng không phải từ ngữ tiếp đó.
"Có phải bạn đang tìm: Tình yêu?"
"Yêu?" - như không tin vào cảm xúc của mình, Aesop lặp lại cụm từ xa lạ đó - "Tao yêu anh Joseph"
"Phải đó" - Eli cất tiếng sau bao công sức giúp tên ngốc nhận ra cảm xúc của mình.
"Tao có nên nói cho anh ấy biết không?" - như sợ hãi điều gì đó, cậu quay sang nhìn hai người nọ.
"Không phải tao nói rồi sao, nếu có gì, chắc chắn là anh ấy muốn nhiều hơn" - Naib nói, thấy bóng hình quen thuộc từ xa, đẩy Aesop lại gần và không quên nói chúc may mắn dù bản thân đã biết chắc chắn câu trả lời ra sao.
"Anh Joseph, em bị mắc bệnh rồi" - lấy hết dũng khí, Aesop tiến lại gần vị tiền bối mình luôn đem lòng yêu. Đáp lại cậu là khuôn mặt đang bối rối chuyển thành lo lắng của người nọ.
"Mắc bệnh? Aesop, em bị mắc bệnh gì? Có sao khô-?"
"Em bị chẩn đoán là bị mắc bệnh tình yêu" - không để người nọ nói hết, Aesop đã tuyên bố. Quả nhiên người nọ đơ ra như không thể tiếp thu nổi lời cậu vừa nói.
"Bệnh tình yêu?" - Joseph lặp lại một cách khó hiểu.
"Vâng, anh thấy đấy, bệnh này chỉ xảy ra khi em gần anh. Em có thử tra và em nghĩ em bị mắc một căn bệnh tổng hợp bệnh đổ mồ hôi hay bệnh tim đập nhan-"
Chưa để cậu nói xong, Joseph đã bật cười. Khi cậu vẫn chưa hiểu lí do khiến anh cười như vậy, anh đã tiếp lời.
"Tình hình là anh cũng đang mắc căn bệnh đó Aesop à. Và đáng tiếc là nó không có cách nào chữa đâu. Nhưng anh biết một liều pháp này, em muốn thử không?"
Aesop hơi bất ngờ, đúng là cậu nhớ là không đọc được ở đâu là có cách nào chữa được nó cả. Nhưng khi Joseph tiến lại gần cậu và khép lại khoảng cách giữa đôi môi của hai người, cậu nghĩ rằng liều pháp này không tệ lắm.
"Nếu em muốn, ngày nào anh cũng có thể kê đơn nó cho em?" - Joseph mỉm cười, dường như không để tâm nếu có người xung quanh đang nhìn hai người họ.
"Em nghĩ... Nó không tệ lắm" - không nhận ra khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, Aesop trả lời. Nếu như cậu có lỡ ngất xỉu trước điệu cười vui vẻ của Joseph thì chắc chắn đó không phải lỗi do cậu.
"Oh, ra đây là cảm giác yêu ra sao"
Aesop nghĩ đến Tracy và William, tự hỏi liệu hai con người đó có cảm nhận như cậu bây giờ không. Nắm lấy tay Joseph, cậu mỉm cười hạnh phúc.
Aesop Carl nghĩ mình bị bệnh.
Căn bệnh này khiến cậu mất ngủ, lo lắng, đổ mồ hôi nhiều, tim đập nhanh và cười nhiều.
Đặc biệt hơn là nó chỉ xảy ra khi cậu ở bên Joseph.
Aesop bị mắc bệnh tình yêu với Joseph.
Và cậu không bao giờ muốn được chữa khỏi.
---End
...
Finalllllyyyyyyyy!!!!
Cuối cùng Google it của chúng ta đã hoàn thành rồi!!!!
Asdfghjkl
Damn tuy lúc nào cũng hứa sẽ viết ngắn đi nhưng toàn kéo dài ra hic 😢 mình là một người tồi tệ. Tính ra chap này dài hơn 3k từ đó mọi người, không thể tin được hic.
Nói qua một chút về chap này, mình cảm giác nó không hay cho lắm. Mình sợ là mình không đủ sức để miêu tả rõ nội tâm của Aesop lẫn Joseph. Thú thực mình không hài lòng với chap này. Nếu được, mình mong muốn có thể viết được hay hơn nữa.
Về cặp William và Tracy, mình không hẳn là ship cặp này. Vì như mình nói lúc trước, mình không NOTP cặp nào cả, cặp nào mình cũng theo được. Nhưng mình mong nếu ai NOTP cặp này, các bạn hãy nhẹ nhàng lướt qua và đừng bash nó nhé.
Mình rất cảm ơn các bạn vì đã nhận xét những chap trước của mình OwO mình đọc hết từng cái một và cố tiếp thu từng cái.
Cảm ơn các bạn vì đã khiến truyện này lên đến tận hơn 700 lượt đọc, mình thực sự rất vui và bất ngờ QAQ Nếu không có các bạn chắc chắn mình sẽ không được như thế này. Mình yêu từng người ❤❤❤
Vậy là Google It đã chính thức kết thúc rồi, mình đang hơi phân vân có nên làm thêm một Extra nữa không nhưng... (nếu các bạn không thích thì cứ nói nhé hic không thì mình lại viết tiếp mất huhu)
Mình mong từng cmt và bình chọn của mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào truyện tiếp theo OwO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com