Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15💜💜💜

Khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy cũng là lúc hoàng hôn. Mĩ nữ trên giường hắn vẫn còn đang say ngủ, gương mặt xinh đẹp tựa như một thiên thần. Hắn bước xuống giường thay y phục, tiến đến bàn giấy tờ và tấu chương chất cao như núi.
Việc trị quốc dù gì cũng không thể gác lại. Làm Hoàng đế ai bảo là sung sướng? Lúc nào cũng phải lo toan trăm việc, muốn có chút thời gian thảnh thơi bên người mình yêu thương cũng không có. Điền Chính Quốc trong mắt người đời là một Hoàng đế uy nghiêm, bản tính lạnh lùng cao ngạo nhưng họ đâu biết hắn là một người mang tâm hồn đau đớn u khuất.

Mẫu hậu của hắn, người đã sinh ra hắn, người mà đáng lẽ ra phải vô cùng kính trọng lại là một người đàn bà vô cùng độc ác nhẫn tâm bất chấp thủ đoạn để tranh quyền đoạt vị. Cả người huynh đệ tốt cũng bị hại chết..... Hắn thật sự rất sợ những người mình yêu mến sẽ bị mẫu hậu làm tổn thương..... Nhưng người là mẫu hậu của hắn, dù tàn độc tới đâu cũng là mẫu hậu của hắn. Hắn chỉ có thể mang chiếc mặt nạ lạnh lùng cao ngạo kia mà ngồi trên ngai vàng...... Chính nữ nhân kia đã giúp hắn từng chút từng chút một lột bỏ chiếc mặt nạ vô tình, hắn muốn bảo vệ nàng và nàng cũng cần hắn bảo vệ.

Những ngày qua hắn đã nghĩ rất nhiều về hắn, về mẫu hậu, về nàng: " Mẫu hậu, nhi thần sẽ không yếu đuối như trước nữa, nhi thần tuyệt đối không để ai làm tổn thương những người nhi thần yêu mến, kể cả mẫu hậu cũng không được phép làm tổn thương họ...."
Công văn ngập bàn khiến hắn phát mệt, hết báo cáo quân số lại tình hình quân lương và tuyển chọn quan lại, đúng là mấy kẻ rỗi việc. Hắn nhăn mặt nhìn số tấu chương còn lại, ánh mắt dừng lại trên một màu sắc nổi bật.

Một phong thư màu vàng.

Là thư riêng của hoàng thân quốc thích...

Dear hoàng huynh thân yêu!

Đừng vội xe bỏ bức thư vì không hiểu nội dung muội viết. Đó là tiếng Tây Dương, hay lắm, muội học được từ những người thương nhân trên con đường tơ lụa.

Muội viết thư hỏi thăm sức khỏe huynh và mẫu hậu thôi, khi nào đi du lịch về muội sẽ mang quà biếu huynh và các tỉ tỉ. Nghe nói huynh có một phi tần trông giống hệt Nhiếp phu nhân của phụ hoàng hả, sao huynh liều thế?? Không sợ mẫu hậu hả, cơn giận của người huynh còn lạ gì nữa, muội nếm rồi nên biết, khuyên huynh đừng ham vui quá đà!

Tái bút, cuối cùng muội cũng gặp được định mệnh của đời mình, đợi muội cầu hôn người ta xong sẽ dẫn về.

Hoàng huynh cũng mau lập hoàng hậu đi, tam cung lục viện nhiều phi tần thế mà vẫn chưa có tin vui là sao?

Vậy nhé chào hoàng huynh thân yêu!
Công Chúa xinh đẹp vui tính

Điền Băng Cơ

Đọc xong thư hắn liền vo tròn rồi ném đi, tiểu muội của hắn, lớn rồi còn ham vui, cả ngày toàn chú tâm đi nghiêng cứu mấy thứ linh tinh. Công chúa mà suốt ngày rong ruổi đây đó không chịu yên phận. Cả cái cách viết thư cũng không có một chút phong thái hoàng tộc gì hết, vô tư quá đà, đường đường là công chúa của một nước mà lại đi cầu hôn nam nhân là sao?  Đúng là mất thể diện hoàng tộc quá!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một người phu nhất với vẻ đẹp mặn mà sắc xảo đang xem xét cẩn thận một bức tranh, nét mặt u buồn có chút sợ hãi. Bức hoạ vẽ một thiếu nữ mặc áo vàng che dù vô cùng xinh đẹp, bên bức hoạ ghi rõ " tặng ái phi Nhiếp Tiểu Thiện "

- Giống quá! Không thể tin nổi....

- Thái hậu, chỉ là người giống người thôi... Người đã quá lo rồi...- Lý công công đứng bên cạnh, khẽ trấn an chủ nhân mình - Tất cả chúng ta đều thấy rất rõ Nhiếp Tiểu Thiện đã chết nư thế nào mười năm trước... Kim Nghệ Lâm không thể nào là Nhiếp Tiểu Thiện được!

- Là ả... Ánh mắt đó, thái độ đó, gương mặt đó... Tiểu Lý Tử, ản đã quay trở lại tìm ta báo thù rồi. Ta không thể để gian sơn Điền quốc chúng ta bị hủy hoại trong tay ả hồ ly đó - Vương Thái Hậu dần trở nên hoản loạn

- Xin Thái Hậu tha tội vô nô tài vô dụng không thể giúp Thái Hậu an lòng... Hoàng thượng luôn ngấm ngầm che chở cho cô ta!

- Không phải lỗi của ngươi Tiểu Lý Tử! - Ngừng một chút Thái Hậu nói tiếp - Ta không thể để mọi chuyện tiếp diễn như quá khứ, phải chấm dứt tất cả.... Ta đã giết Nhiếp Tiểu Thiện một lần thì có thể giết ả lần thứ hai....

- Người định... Nhưng Hoàng thượng...

- Quốc nhi giống Tiên Đế, không có gì lạ khi nó bị ả hồ ly đó mê hoặc. Ta là mẫu hậu của nó, những gì ta làm đều vì nó, nó sẽ hiểu cho ta!

- Nhưng xem ra lần này Hoàng thượng rất kiên quyết. Cô ta lại luôn ở bên ngài ấy, chúng ta sao có thể ra tay?

- Ta có cách......

Ánh mắt Vương Thái Hậu trở nên sâu thẩm, chất chứa trong đó không biết bao nhiêu là mưu mô, toan tính đối với Lâm Phi xinh đẹp - Người mà bà nhất mực cho rằng là hiện thân của tình địch Nhiếp Tiểu Thiện...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm, Nghệ Lâm cử động cả thân mình bủn rủn, liền phát hiện hắn đã rời đi rồi, chết tiệt, tinh lực của hắn sao cư nhiên lại tốt như vậy, hại nàng suýt chút không thể rời khỏi giường rồi.

Rời giường mặc quần áo, vừa muốn mở cửa gọi Quế Nhi vào, cánh cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị đẩy vào, một bóng dáng rất nhanh tiến vào trong phòng, đóng cánh cửa lại, lưỡi kiếm kề trên cổ nàng, ánh mắt lại mang theo hàn quang lạnh như băng.

- Ngươi muốn làm gì? - Nghệ Lâm cả kinh.

- Ngươi không thấy sao? Ta muốn lấy mạng ngươi! - Hắc y nhân lạnh lùng lên tiếng. Nữ nhân này quả như lời đồn đại, giống hệt Nhiếp Phu Nhân của Tiên Đế.

- Ngươi muốn giết ta? Vì cái gì? - Nghệ Lâm bình thản nhìn hắn, ánh mắt không hề lộ một tia kinh hoảng dù trong lòng nàng cũng rất rung sợ. Hẳn sát thủ do Vương Thái Hậu phái đến, bà ta cũng ra tay mau lẹ thật.

- Có trách thì trách người đắc tội với người ta đi! Xuống tay với một mỹ nhân ta cũng không đành lòng, có điều ta không thể không tuân lệnh.

- Hahaha!!!

Hắc y nhân nhìn nàng, chết đến nơi rồi còn cười được!?

- Ngươi cười cái gì?

- Ta cười ngươi không biết tự lượng sức mình! Ngươi biết ta là ai không? - Kim Nghệ Lâm ánh mắt đầy thần bí mị hoặc nhìn y, môi lộ ý cười.

- Ngươi không phải Kim Nghệ Lâm sao? - Hắc y nhân nghi hoặc nhìn nàng.

Nghệ Lâm thoắc cái đã bước tới gần y, gương mặt yêu mị gần sát hắc y nhân thầm thì:

- Ta là Nhiếp Tiểu Thiện....

- Ngươi....ngươi đừng hồng  giả thần giả quỷ với ta.... - Hắc y nhân vận chút lực vào kiếm sắt.

Nghệ Lâm lập tức thấy đau nhiis, trên cổ lập tức xuất hiện một vệt mau đỏ tươi theo kiếm rơi xuống y phục.

Có điều nàng vốn chủ tâm bảo toàn mạng mình nên mặt vẫn thản nhiên yêu mị hù yên sát thủ.

- còn chờ gì nữa mà chưa xuống tay? Ngươi sợ sao? - Nghệ Lâm nhìn hắc y nhậ cười nhạt. Bộ dạng quỷ mị của nàng thật khiến hắn khiếp sợ vô cùng. Cả đời hành tẩu giang hồ không biết bao nhiêu kẻ đã bỏ mạng trong tay hắn, vậy mà tiểu cô nương này lại bình thản trước cái chết dến vậy.... Đã là người có ai không sợ chết? Không lẽ cô ta thật sự là Nhiếp Phu Nhân trở về báo oán....

- Sao còn chưa ra tay? - Nghệ Lâm lạnh lùng nhìn tên sát thủ, biết y đã mắc mưu

- Ngươi thật sự là Nhiếp... Nhiếp Phu Nhân??- Hắc y nhân rung rẩy buông kiếm nói, dáng vẻ cực kì hoảng loạn.

- Không sai! Bổn cung tha mạng cho ngươi, quay về nói với Vương Thái Hậu nợ máu phảo trả bằng máu!

Hắc y nhân khiếp sợ tháo chạy ra ngoài, xem ra hắn đã bị nàng hù chết rồi. Nghệ Lâm nhịn cười một cách khốn khổ, suýt chút nữa nhìn không nổi là lộ hết chuyện. Đến lúc đó mạng nàng còn khó giữ chứ đừng nói là giúp oan hồn Nhiếp Phu Nhân kia.... Vương Thái Hậu ơi là Vương Thái Hậu, dù cho bà có nham hiểm tới đâu ta cũng sẵn sàng tiếp, muốn đấu với trí tuệ ngàn năm tiến hóa của ta sao!? Đùa chắc?

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bellooo lâu rồi không up truyện, nhớ mọi người quá đii!!! Mọi người nhớ phải bình chọn cho mình nha, đừng đọc free nhée!!🤩🤩🤩🤩🤩🤩💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com