Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Điền Chính Quốc đứng ở rìa cửa sổ của tẩm cung, nhìn ra bầu trời ngoài tường cung, con ngươi đen cuồng loạn tưởng niệm.

– Tiểu Lâm Nhi, bất luận nàng ở nơi nào, dù phải trả cái giá nào ta đều bắt nàng phải ngoan ngoãn về đây. Đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi ta!

Tiểu Mạnh Tử đi vào tẩm cung hành lễ:

– Hoàng thượng, nô tài đã sắp xếp theo đúng ý người. Hoàng thượng còn có gì phân phó không ạ?

– Gọi Tạ Thái sư đến đây!

– Nô tài tuân chỉ

– Thần Tạ Thiên Lăng khẩu kiến Hoàng thượng!

Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt xa xăm, xoay người lại lạnh lùng phân phó:

– Trẫm cùng thị vệ hoàng cung ra ngoài truy tìm Lâm Phi, nhớ kĩ trong thời gian trẫm xuất cung thay trẫm quản lí chuyện triều chính cho tốt! Nếu có sơ xuất trẫm trở về sẽ lột da ngươi!

– Lão thần tuân chỉ

Đôi môi khinh bạc của hắn nhếch lên thành một nụ cười gian ác, có phần quỷ dị : Tiểu Lâm Nhi, nàng tốt nhất là cầu cho ta không tìm được nàng, nếu không...

Nghệ Lâm cùng Nhiếp Tiểu Thiện đã rời Hoàng cung được gần một tuần. Cuối cùng cũng tới Nam Thiên Sơn, nơi cư ngụ của Độc thánh Nhiếp Gia Viễn – sư huynh của Nhiếp Tiểu Thiện.

Ngọn Thiên Sơn cao chọc trời, quả như cái tên của nó – núi trời, ngọn chia làm hai đỉnh. Bắc Thiên Sơn giá rét lạnh lẽo, trên đỉnh có thánh phẩm trị thương tuyết liên hoa. Nam Thiên Sơn thì ngược lại, sườn thoai thoải, sa mạc trải dài, khí hậu nóng bức, giữa đại mạc là một ốc đảo xanh tươi cây cỏ rậm rạp, trong có một hang động lớn – chính là nơi cư ngụ của độc lão quái nhân – giang hồ gọi là Độc thánh.

Lão quái nhân này hình như bộ xương khô, hai hố mắt sau thẳm phát ra hai tia hàn quanh xanh lè, đến mái tóc bạc khô chừng như cũng pha sắc xanh. Thật so với hồn ma Nhiếp Tiểu Thiện cũng rất giống nhau a! Lão quái nhân này đặc biệt mến Nghệ Lâm, cũng không biết có phải do kiếp trước khi còn là Nhiếp Tiểu Thiện đã có tình nghĩa huynh muội không?!

-- Sư muội, nay hai người bọn muội một là nguyên thần ác niệm chưa tan, một là hiện thế đầu thai chuyển kiếp sống vậy thật vất vả a! Chi bằng nhập thể có phải dễ dàng hơn không?– Lão quái nhân nhe răng cười

– Ta... ta không muốn! – Nghĩ đến việc nhập thể với một hồn ma toàn ác niệm
Nghệ Lâm  không khỏi rùng mình liền vùng đứng lên

Nhưng hàn phong lướt qua người, hồn ma chắn trước mặt nàng, lạnh giọng nói:

– Ngươi sợ ư? Đừng quên ta và người là một!

Độc lão quái nhân cũng không nhiều lời, tay vung lên, chỉ thấy một chiếc vòng sáng trắng bay tới. Nghệ Lâm hốt hoảng né tránh, thấy chiếc vòng trắng lướt qua rồi, nàng nhẹ người dừng chân. Nào ngờ, chiếc vòng bỗng quay ngược trở lại, “bộp ” một tiếng, tách ra làm hai nửa, rồi vòng kín lấy cổ nàng.

Quái nhân cười lên ha hả:

– Tuyệt! Tuyệt! Tiểu bạch hoàn nháy mắt bắt được người, sư muội tưởng chạy nổi sao?

Nghệ Lâm bị chiếc vòng dính chặt trên cổ, vừa tức vừa khẩn trương, hai tay đưa lên nắm chiếc vòng mà kéo ra. Thấy chiếc vòng rất mềm, nhưng kéo thế nào cũng không bứt ra được. Ngược lại chiếc vòng tợ như càng lúc càng siết chặt. Độc thánh thấy thế vỗ tay cười lớn:

- Ha ha ... Tuyệt! Tuyệt! Muội ở lại đây với ta năm mười năm, chừng nào ta hết hứng sẽ thả muội ra. Sau khi sư phụ mất muội theo ta học độc thuật hai mươi năm, gặp tên hoàng đế thổi kia thì sinh tình ý theo hắn hưởng vinh hoa phú quý,bỏ ta một mình nơi đại mạc này, còn hạ độc ta, nhưng ta chẳng cần để tâm, chỉ cần muội ở đây với ta là được.

Nghệ Lâm nghe lão quái nhân nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, trong lòng chẳng hiểu sự thể thế nào, bèn la lớn:

– Lão nhân gia! Lão nhớ lầm rồi, ta chưa từng học độc thuật với lão.

Quái nhân “a” lên một tiếng, ngừng bặt tiếng cười đưa mắt nhìn kỹ lại nàng, tỏ vẻ thất vọng:

– À! Thì ra là tiểu nha đầu ngươi! Lão phu cứ ngỡ bắt được sư muội vong ân bội nghĩa kia! Hảo! Ta thả ngươi!

Quái nhân chỉ vẫy tay một cái, chẳng biết làm thế nào mà chiếc vòng vuột ra khỏi cổ nàng một cách dễ dàng, bay trở lại nằm gọn trong tay lão ta. Hiểu Tuyết trong lòng đã thấy khiếp phục công lực của lão quái nhân, nhất thời im lặng chẳng nói gì.

Qua một lúc, ánh mắt lão quái nhân có chút ngơ ngác hỏi:

– Ngươi đúng là hiện thế chuyển thân của Tiểu Thiện?

– Vâng!

– Ngươi muốn gánh lấy mối thù xưa... muốn báo thù cả thù cũ thù mới?

– Đúng vậy!

Quái nhân nghiêng đầu nhìn nàng hỏi lại:

– Hảo! Vậy ngươi còn nhớ công phu sư phụ truyền cho người trước đây?

– Ta không nhớ! Những chuyện trước kia ta đều đã quên, chỉ có ác niệm Nhiếp Tiểu Thiện nhắc lại chuyện cũ cho ta biết! – Nàng lắc đầu, liếc mắt nhìn ác niệm trầm ngâm một góc

Quái nhân bỗng ngửa cổ cười dài:

– Ha ha.... Ngươi muốn báo thù nên mới quay lại đây tìm ta giúp đúng không?

– Phải! – Nàng cúi mặt cắn môi, không thích ba từ “quay lại đây” của lão

– Hảo! Ta đồng ý giúp ngươi, dù sao người có thay đổi thế nào, ngươi vẫn là tiểu sư muội ta yêu thương hai mươi năm trước.

Nghệ Lâm khựng người lại, đảo mắt nhìn Độc thánh rồi ác niệm của nàng, thì ra kiếp trước nàng từng phụ bạc Độc thánh, trốn khỏi Nam Thiên Sơn theo Điền Vũ Đế còn tuyệt tình hạ độc lão ta, vậy mà giờ lão lại cam tâm tình nguyện giúp nàng báo thù... Nghĩ đến đây nước mắt không khỏi rơi, nàng thực sự đã bị tấm chân tình của Độc thánh làm cho cảm động.

– Sư muội tại sao lại khóc! Ta sai rồi... ta sai rồi... Đừng khóc! – Độc lão quái nhân hốt hoảng nhìn nàng, bàn tay vụng về thô kệch quệt nước mắt trên mặt nàng

– Ta không sao! Ta đói rồi! – Nàng ngửa mặt nhìn lão cười cười, thật không ngờ trên đời lại có một nam nhân chung tình, vì tình mà phát điện đến mức thành ra như bây giờ. Lão càng tốt với nàng, nàng càng đau khổ dằn vặt tự trách

– Ta kiếm đồ ăn cho muội! – Lão quái nhân vội vàng nói, dùng khinh công tung mình ra ngoài động.

Ác niệm nãy giờ không lên tiếng giờ mới chậm rãi thu mình vào một bạch linh châu, nằm yên trên bàn, nhẹ giọng nói với nàng:

– Những chuyện còn lại ngươi tự lo đi! Sư huynh xem ra tình nghĩa bao năm vẫn không thay đổi với ngươi, ta chẳng qua chỉ là nguyên thần ác niệm của người vì hận thù không thể siêu sinh, ta tạm thời thu nguyên thần vào đây. Có gì cứ nói với ta!

– Hảo!

Nàng thở dài một tiếng đặt mình ngồi xuống bộ bàn ghế bằng đá trong thạch động. Lòng vô thức tự nhủ Điền Chính Quốc đang làm gì, liệu có phải rất oán hận nàng hay không?

Xe ngựa hoa lệ lao nhanh trên phố xá náo nhiệt, tốc độ từ từ chậm lại.

Tiểu Mạnh Tử nhìn chủ tử một chút, thấy hoàng thượng đang nhắm mắt dưỡng thần, mấp máy môi định nói điều gì nhưng cuối cùng lại tiếp tục giữ yên lặng.

– Tiểu Mạnh Tử, ngươi muốn nói cái gì?–  Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt, đôi mắt một mảnh thanh minh.

Do dự một chút, tiểu công công rốt cục cũng mở miệng:

– Hoàng thượng, nô tài nghĩ Lâm Phi đã quyết bỏ trốn nhất định sẽ đến những nơi thâm sơn cùng cốc để chúng ta không tìm ra chứ không ở nơi phồn hoa náo nhiệt thế này đâu ạ!

– Ngươi suy đoán rất khá! – Điền Chính Quốc bạc môi nhẹ nhàng vung lên, trong đầu bất giác hiện lên vẻ mặt Nghệ Lâm thiên biến vạn hóa, đáy mắt bất giác lưu chuyển ánh sáng nhu hoà sủng nịnh – Kinh thành chính là nơi loan truyền tin tức nhanh nhất cả nước, ta vốn đến đây để nghe nghóng tin tức về nàng!

Thấy hoàng thượng ánh mắt đột nhiên nhu hoà, Tiểu Mạnh Tử biết hắn lại nghĩ tới Lâm Phi, vương mỗi lần ở cùng một chỗ với Hiểu Phi nhất định sẽ nhìn nàng như vậy . Chỉ là Thái hậu do một tay nàng hại chết, yêu và hận, gặp lại nàng không biết hắn sẽ xử trí sao a!

– Tiểu Mạnh Tử, hiện tại hai bên đường có những thứ gì?

Tiểu Mạnh Tử vén rèm, thành thành thật thật đáp:

– Trái tửu lâu, phải trà lâu!

- Chúng ta nghỉ chân tại trà lâu! – Điền Chính Quốc hạ lệnh, xe ngựa lập tức dừng lại, các cao thủ thị vệ hoàng cung cũng xuống ngựa.

Trà lâu nho nhỏ nhưng khá đông khách, phần lớn là người trên giang hồ, nghe nói chủ quán trước đây cũng là người hành tẩu giang hồ có chút tiếng tăm, sau rửa tay gác kiếm mở tiệm trà không ít bằng hữu giang hồ tới tán chuyện. Không gian quán trà cực ồn ào đột nhiên tất cả im phăng phắc, mọi ánh mắt đổ dồn trên những người đang bước vào. Một nam nhân anh tuấn soái khí ngất trời, toàn thân đầy khí chất vương giả thoáng qua cũng biết người có tiền có quyền nha! Tiểu nhị cũng thức thời, đon đả chạy ra tiếp

– Các vị đại gia mời vào, mời vào!

Nhóm người cùng ngồi xuống, cố gắng tỏ ra thật bình thường không muốn để lộ thân phận. Trà lâu nhanh chóng nhộn nhịp trở lại, một người trung niên tóc hoa râm, lưng giắt đao hồ hởi nói:

Các ngươi biết gì không, nghe nói Độc thánh Nhiếp Gia Viễn tái xuất giang hồ rồi!

Không phải hắn đã ẩn cư rời bỏ võ lâm hơn hai mươi năm rồi sao?

– Ây, hắn quay lại rồi! Mấy ngày trước, có người thấy hắn đi cùng một tiểu mĩ nhân ở Ninh Gia Trấn

– Ở Ninh Gia Trấn? Tiểu mĩ nhân kia thân phận thế nào vậy?

– Ai biết, hình như hai người đó rất thân mật nha. Có khi là nhân tình của hắn...

Lão quái nhân này có phúc thật!

Bla bla bla....

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn một thị vệ, hắn liền hiểu ý dời bàn tới chỗ đám người kia, dò hỏi:

Dám hỏi lão huynh, nữ nhân đi cùng Độc thánh diện mạo ra sao?

– Nghe nói nàng ta cực kì xinh đẹp, da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài. Đúng là tuyệt thế giai nhan đó nha!

– Phải không vậy? Là lão huynh nghe nói chứ đâu có tận mắt thấy? – Một tên thị vệ khác đứng lên cầm bình trà cười cười

– Lão đệ của ta đi mua hàng ở Ninh Gia Trấn tận mắt trông thấy, mê mẩn sắc đẹp của nàng ta lên nhìn nàng ta không chớp mắt, kết quả bị Độc thánh ban cho ngũ trảo thừa sống thiếu chết! May mà nàng ta ban thuốc giải chứ không đã vong mạng!

– Chà, vậy xem ra nàng ta thực sự rất đẹp nha! – Đám đông cười nói hưởng ứng.

Người rung niên được thể khoa chân múa tay:

– Huynh đệ ta gặp không ít mĩ nhân nhưng thực chưa diện kiến ai có nhan sắc xinh đẹp thoát tục như nàng ta! Lão đệ ta si mê trở về sai người ve bức họa nàng, ngày đêm mơ tưởng! Không tin ta cho các ngươi xem! – Lão ta vừa nói vừa lục hành lí lôi ra một bức họa giơ cao

– Lão huynh à, cho bọn ta mở rộng tầm mắt chút đi! – Một tên thị vệ nói khích

– Đúng đúng! Cả trà lâu xôn xao, mọi ánh mắt đều dán vào bức họa trên tay người trùng niên đang từ từ mở ra.

Oa! Đúng là tuyệt thế giai nhân nha! – Trà lâu trầm trồ không dứt

Riêng Điền Chính Quốc mặt lạnh như băng, tay nổi đầy gân xanh bóp nát ly trà trong tay. Rắc! một tiếng, cả trà lâu quay lại nhìn hắn kinh ngạc. Nam nhân này chỉ trong chớp mắt bóp nát vạn ly trà, mặt không đổi sắc, xem ra cũng là cao thủ thượng thừa nha! Nhưng hắn ta làm gì mà giận dữ như thể không biết.

Điền Chính Quốc đứng lên dời ra ngoài, đám thủ hạ cũng không dám chần chừ theo sau. Tiểu Mạnh Tử sau khi đặt một nén bạc xuống cũng hoảng hốt chạy theo:

– Hoàng ý lộn... gia!!

– Hướng Nhinh Gia Trấn, nội trong ngày hôm nay không tới được đó, các ngươi đem đầu dâng lên đi! – Điền Chính Quốc gầm lên như hổ dữ ra lệnh.

Nàng giỏi lắm, Tiểu Lâm Nhi, thì ra đã sớm thông đồng với Độc Thánh mưu đồ từ lâu. Chờ xem ta bắt được nàng ta khiến nàng phải hối hận vì dám rời ta!

Lại nói Nghệ Lâm ở lại Nam Thiên Sơn luyện võ công cùng độc thuật, lần trước vì tư tưởng phân tâm lên bị độc công xâm nhập lục phủ ngũ tạng, cũng may Độc Thánh kịp thời cho nàng ăn Tuyết liên hoa, sau đó lại đưa đến Ninh Gia Trấn tìm La đại phu trị thương nếu không tính mạng e là khó giữ. Nhưng lần xuống trấn đó, độc thánh đã xuất thủ với một người, kết cục bị lộ thân phận nhọc công ở ẩn hơn hai mươi năm qua...haizzz

Hàng ngày trời còn chưa sáng đã bị độc thánh lão nhân gia lôi từ trên giường xuống bắt luyện độc.Nấm độc, thuốc độc như thạch tín, hạc đỉnh hồng hoàn toàn không đáng nhắc tới, trong vòng hai ngày đã chạy xong chương trình học, kinh điển chả kém gì năm xưa nàng ôn thi đại học. Sau hai tuần đã nghiên cứu Tây Vực kỳ độc, Miêu Cương cổ độc, Đường môn gia truyền dị độc... Gấp gáp như thế, người người nghe thấy đều phải phẫn nộ không thôi. Mà phẫn nộ nhất là phân biệt các loại độc, tên đã loằng ngoằng khó nhớ số lượng lại chỉ có hơn chứ không có kém số lượng từ trong từ điển tiếng anh. Vất vả chịu đựng đến tối muộn, còn ngồi châm đèn đêm để đọc ba cái thứ “Thiên độc kinh”, “Độc kinh”, “Thủy độc kinh”,...

Nửa đêm thì khỏi phải bàn, nào là khinh công thuật “Tùy phong xúc ảnh”, nào là “Chu sa chưởng”, nào là độc môn ám khí “Cửu Dao Châu”, nào là “Ngọc tiêu kiếm pháp” bla bla... Cũng may nàng thông minh nhanh trí, hơn nữa ngày trước cũng là tín đồ điện ảnh võ hiệp, sùng bái Quách Tĩnh, Dương Quá, Trương Vô Kị... nên chỉ nửa tháng đã lĩnh ngộ thấu đáo, sử dụng thành thạo những chiêu thức cơ bản. Những loại tép riu căn bản không phải là đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com