Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Xét nghiệm

   Một buổi sáng trong lành, và nó là một ngày đẹp trời đối với mọi người, ai cũng đã dậy sớm để ăn sáng và bắt đầu đi làm, đi học, v.v . Nhưng có một anh chàng nào đó vẫn ngủ say giấc trên giường (pék shin-chan đó các bạn ;-;) vì hôm qua có một vụ án anh cần giải quyết, xong thì đã là hơn 10 giờ. Giấc mơ đẹp của anh vẫn còn tiếp tục nếu không có ai đó đến làm phiền, nhưng lát sau, Mouri Ran, người bạn thanh mai trúc mã của anh đã đến nhà để rủ anh đi học. Như thường lệ, cô sẽ là người tự mở cửa vào nhà để gọi cái con người đang nằm ngủ trong phòng, chứ không phải anh. Cô gõ cửa phòng anh theo nhịp *Cốc cốc*, rồi vừa kiêu người đang ngủ trong phòng dậy, nhưng không thấy động tĩnh gì cô mới nói.

-Shinichi à, dậy đi, sáng rồi đấy chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy, đã bảo là phải ngủ sớm rồi mà vẫn không chịu nghe tớ. Ran nói với giọng thúc giục người trong phòng kèm thêm một chút tức giận.

-Haizzz.... tớ biết rồi, cậu chờ tớ VSCN xíu đi. Shinichi nói với giọng khó chịu.

-Thật là, hôm nay là ngày xét nghiệm giới tính thứ 2 đó, phải tới sớm xíu để còn kiểm tra chứ. Ran nói

_______________________________Dãi ngăn cách kute :33_____________________________ _______________________________________________________________________________

   Sau khi VSCN thì hai người cũng tới trường, vừa kiệp lúc đang xét nghiệm. Mọi người xếp hàng chờ rất đông. Những người đang chờ lượt thì vẫn đang suy nghĩ rằng mình sẽ là BETA, hay OMEGA, cũng có thể là ALPHA. Đang bị cái ồn làm cho xao nhãn thì Suzuki Sonoko, bạn của Ran và Shinichi chạy đến hỏi thăm.

-Hai cậu đến rồi hả, hôm nay chúng ta sẽ xét nghiệm giới tính đó, không biết tớ sẽ là gì nhỉ ? này Ran, cậu nghĩ mình sẽ là gì ? ALPHA, BETA  hay OMEGA ?. Cô nói với giọng hồi hợp và vui vẻ, chờ người trước mặt trả lời.

-Hmm... tớ không biết nữa, cậu có thể là BETA đó, bố tớ là BETA, cũng rất có thể tớ sẽ là BETA luôn. Ran vui vẻ trả lời cô bạn của mình.

-Hể??? chỉ là BETA thôi sao ?, tớ lại nghĩ mình có thể là ALPHA đó, vì bố mình có gen là ALPHA mà. Cô nói rồi tự hào về mình, thì Ran chỉ cười ngượng và quay qua hỏi Shinichi, người đứng bên cạnh mình.

-Này Shinichi, cậu có nghĩ vậy không ? tớ đoán cậu chắc chắn sẽ là ALPHA, nếu không thì sẽ chỉ là BETA thôi chứ không thể nào cậu là OMEGA đâu ha?, mà nói thì cũng thấy hiếm ai là OMEGA thật, tớ thấy là OMEGA thì họ luôn bị ghét bỏ và chỉ được coi là công cụ thôi thì phải ?. Cô nói với vẻ mặt thương sót, rồi lại dùng nụ cười hằng ngày nói với hai người bạn của mình.

-Mà tớ nghĩ chúng ta sẽ không phải là OMEGA đâu ?. Cô hỏi.

-Ừ, chắc chắn rồi, mà tớ cũng không biết nữa, không thể dựa vào gì đó và đoán mò được, hay lát kiểm tra xong chúng ta nói luôn nhỉ ?. Cậu nói xong rồi nở một nụ cười chờ câu trả lời, thì hai cô bạn của mình cũng đồng ý. Cậu vừa nói xong thì cũng đã đến lượt mình, chào hai cô bạn rồi cậu bước vào phòng khám.

______________________________Lại là mình đây ><___________________________________ ________________________________________________________________________________

Sau một hồi thì Shinichi, Ran và Sonoko cũng đã xét nghiệm xong, trên tay cầm một mảnh giấy. Ai nấy cũng vui vẻ khoe mình là giới tính gì. Trừ Shinichi ra thì ai nấy cũng vui vẻ, cầm trên tay mảnh giấy kết quả, lòng rối loạn khi nhìn giấy kết quả xét nghiệm trong tay.

Họ& tên: Kudou Shinichi

Tuổi: 17

Lớp: 11, cấp 3 Teitan

Kết quả: OMEGA

(Cái phần này mình không biết ghi sao nên biết gì ghi nấy luôn ;-;)

Khi đọc được chữ OMEGA có trong tờ kết quả của mình, đầu óc cậu rối loạn không thôi, chắc chắn sau khi biết mình là OMEGA, ai nấy cũng sẽ khinh bỉ và ghét bỏ cậu. Nắm chặt tờ giấy và lọ thuốc ức chế hốc môn mà lúc trước bác sĩ có đưa cho mình khi đến kì phát tình. Đang hoảng lộn trong đầu thì Ran chạy đến cất tiếng hỏi.

-Này Shinichi, đoán xem tớ là gì đi, đúng vậy tớ là BETA, không phải là OMEGA là được rồi. Cô cười tươi nói với cậu bạn đang đứng ngẩn ra của mình. Không thấy cậu trả lời, cô mới hỏi.

-Shinichi? cậu có nghe tớ không đấy, cậu ổn không vậy ?. Cô lo lắng hỏi người trước mặt.

-À... ờ tớ không sao, cậu là BETA hả ?, chúc mừng cậu nha. Cậu giấu lọ thuốc trong áo rồi cố lấy lại vẻ bĩnh tĩnh kèm với nụ cười tươi trên mặt để nhìn cô bạn đang lo lắng trước mặt của mình rằng mình đang ổn. Đang nói thì Sonoko chạy đến tiếp lời.

-Haizz... chán thật không phải là ALPHA, cậu cũng được là BETA hả Ran ?, tớ cũng là BETA. Cô thất vọng với kết quả xét nghiệm đang cầm trên tay rồi hỏi cô bạn mình.

-Ừ đúng rồi đó, tớ là BETA. Cô vui vẻ trả lời rồi quay sang hỏi Shinichi.

-Còn cậu Shinichi ?, cậu là gì vậy, chắc là ALPHA đó nhỉ ?. Cô hồi hợp hỏi người con trai trước mặt.

-Làm gì có, tớ cũng là BETA mà, thôi dù gì hôm nay xét nghiệm nên không đi học, chúng ta đi chơi gì đi ha?. Cậu vò tớ giấy trong tay rồi nở một nụ cười đáp cô bạn thanh mai trúc mã của mình. Cả ba đều đồng ý rồi đi ra khỏi trường đến quán cafe Poirot chơi. Khi đi qua một cái thùng rác, Shinichi đã vứt tớ giấy rồi nghĩ.

"Thôi dù có là OMEGA hay gì đi nữa thì mình cũng không nên nói với ai đâu nhỉ, mà dù vậy mình vẫn là một thám tử được thôi ?". Cậu nghĩ bụng rồi cùng đến quán Poirot cùng hai cô bạn, kết thúc dòng suy nghĩ trong đầu mình.

________________________chào mình là dãi ngăn cách :33______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Đến quán, ba người ngồi vào một bàn rồi gọi nước uống. Ran thì gọi nước ép, Sonoko thì cũng là nước ép, còn Shinichi thì là một tách cafe. Hôm nay anh Amuro Toru có đến làm, mang nước ra cho mọi người, anh đến hỏi.

-Hôm nay nghe nói mấy đứa đi xét nghiệm giới tính nhỉ?, vậy mấy đứa là gì đó ?. Anh nở nụ cười làm bao nhiêu cô gái gục ngã, hỏi.

-Bọn em đều là BETA hết. Ran vui vẻ trả lời rồi cầm ly nước ép uống.

-Vậy còn anh là gì ?. Sonoko không bỏ lở lần nói chuyện này để tiếp cận anh đâu ;-;

-À, không có gì to tát đâu, anh cũn chỉ là ALPHA thôi. Anh vui vẻ trả lời.

-Hả?! anh là ALPHA sao ?. Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh, quả là không phù lòng những cô gái đó mà. Chỉ có mình Shinichi là bình thường, vì cậu có thể dựa theo vó dáng của anh và đoán ra được, tay cầm quyển Sherlock Holmes tay còn lại cầm tách cafe hớp một ngụm rồi lại đặt xuống, nhìn hai cô bạn đang kinh ngạc kia mà cười khổ.

END CHAP 1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-Chào mn nha, đây là cái fic đầu tiên mik viết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho mik với ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com