Chap 10: Tìm hiểu và gắn bó
Một buổi sáng trong lành, thời tiết hôm nay rất đẹp để đi biển cùng gia đình và những hoạt động ngoài trời khác. Đã là 7h sáng rồi nhưng mà cậu vẫn nằm cuộn tròn nằm ngủ trong chăn, anh thì dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Cửa sổ vẫn mở nhưng bị tấm rèm che đi, nhưng gió thì vẫn tìm cách vào trong phòng cậu cùng với nắng. Những tia nắng chơi đùa trên gương mặt của cậu tấm rèm đã bị gió thổi để lại một kẻ hở để ánh nắng có thể chiếu vào, khó chịu khi bị đánh thức, cậu đứng phắt dậy tiến lại chỗ cửa sổ rồi kéo rèm lại và lên giường ngủ tiếp. Ở dưới bếp, anh đang nghĩ nên nấu món gì thật ngon cho cậu bổ sung năng lượng cho buổi sáng rồi cũng chạy ra ngoài mua đồ về nấu. Một lúc sau anh ôm một đống đồ mua từ siêu thị mang vào nhà, đi vào bếp bắt tay vào nấu ăn, mùi thơm như đến trên tầng trên làm cậu đang ngủ cũng bị nó mùi hương đó đánh thức rồi cuối cùng cậu cũng bị nó khống chế và bắt đầu đi đến nơi tỏa ra mùi hương đó. Đến bếp cậu thấy anh đang nấu bánh chanh và nhiều món nữa, không biết anh nấu rồi ăn có hết hay không đây?, bước từ từ vào trong bếp với bộ mặt ngái ngủ. Anh khi nghe tiếng chân thì cũng biết là cậu đang ở đây nên quay lại thì thấy một cậu con trai đang ôm con gấu hình Kaitou KID cỡ L, cùng với cái áo sơ mi trắng có vài cái cúc áo bị bung ra làm lộ xương quai xanh của cậu ra, cùng chiếc quần ngắn đứng trước mặt. Anh nhìn mà muốn chảy cả máu mũi nhưng vẫn ráng dẫn cậu lên VSCN rồi mới cho xuống ăn sáng. Sau một hồi thì cậu cũng xong, bước xuống cầu thang thì thấy anh đang dọn bàn ra để ăn.
-Này Kaitou, có cần em giúp gì không?.
-Không cần đâu Shin-chan, anh gần xong rồi, em cứ lại đay ngồi rồi chờ anh lấy đồ ăn ra nha.
-Ừm, nhưng tôi cũng muốn giúp anh mà, thấy anh cứ chăm sóc cho tôi cứ như con nít ấy.
-Haha, đúng là hết nói nổi vì em dễ thương quá đấy Shin-chan, em không muốn thì anh cũng làm thôi.
-...Mà anh đã nấu bánh chanh đấy à?.
-Ừ, hôm qua anh tìm công thức rồi hôm nay nấu thử.
-Anh định lấy tôi làm chuột bạch đấy à?.
-Haha, không không, nếu nó bị gì thì anh đã không cho em ăn rồi chứ, thôi em ngồi đây để anh lấy đồ ăn. Nói xong thì cậu cũng đành ngồi xuống ghế chờ anh đem đồ ăn ra, vì nếu giúp thì anh cũng sẽ không cho thôi, anh thì cũng đã lấy đồ ăn ra dọn hết ra bàn, anh ngồi xuống và bắt đầu ăn.
-Shin-chan, em không ăn à?, sao người cứ đờ ra thế kia, em đang nghĩ tới người khác à, ai vậy?.
-H...hả?, anh nói cái quái quỷ gì vậy hả, nghĩ gì chứ, chỉ là suy nghĩ về chuyện sau này thôi ấy m- "Thôi chết lỡ mồm".
-"Chuyện sau này" ?, có phải là chuyện kết hôn không Shin-chan, em đừng lo anh sẽ khiến em hạnh phúc khi ở bên anh mà, em chỉ cần thư giản và mọi chuyện đã có anh lo rồi Shin-chan iu dấu.
-Anh nói nghe dễ lắm, em không muốn anh coi mình là con nít mà.
-Hihi, em lúc nào chả vậy nhỉ?.
-IM ĐI ĐỒ ĐÁNG GHÉT, anh không ăn là đồ ăn nguội hết đó nha.
-Ừm. Nói xong anh tiếp tục anh và cậu cũng vậy.
-Mà này Shin-chan, hôm nay thời tiết rất đẹp hay chúng ta đi biển đi ?.
-Ừm, cũng được đó, mà có chúng ta đi thôi hả?.
-Anh biết rằng em sẽ chán nên sáng nay anh có rủ mọi người đi cùng rồi.
-Vậy chúng ta khi nào đi?.
-Ừm, thì cỡ 3h30' chiều nay đi, anh có quen một người làm trong khách sạn gần bãi biển nên chúng ta sẽ ngủ lại đó luôn, coi như một kì nghĩ mát đi ha?.
-Ờ, nghe cũng được đấy vậy còn đồ ăn?.
-Đồ ăn?, ôi thôi chết anh quên cái phần quan trọng đó rồi.
-Haizzz..., vậy anh gọi nói với mọi người rằng mang theo đồ ăn đi, lát chúng ta ăn sáng xong thì cũng đi mua đồ ăn đó nha.
-Okay, vậy lát anh đưa em đi nha.
-Ừm, vậy tối nay chúng ta có dịp đi chơi ở biển nên cũng cắm trại luôn đi ha?.
-Hừm, miễn em thích là được rồi.
________________________Mình đang bi ý tưởng .-.____________________________________ ________________________________________________________________________________
Sau khi hai người ăn xong bữa sáng thì cậu lên phòng thay đồ và anh đưa cậu đi siêu thị mua đồ ăn và vài thứ giành cho buổi cắm trại tối nay ở bãi biển. Cậu nhìn anh thì thấy anh đang rất vui vẻ, có thể vì tối nay được đi chơi cùng bạn bè và người yêu chăng?, hay có ý đồ gì khác nữa?.
"Hừm, sao tên ngốc này cứ cười cười rồi mặt cứ tươi cười thế nhỉ?, đang rất vui vì tối nay được đi chơi cùng với bạn bè và với mình ư?, chả lẽ bữa giờ không hay đi lắm sao?, không biết cái tên này đang nghĩ gì trong đầu nữa?". Shinichi
"Hihi, hôm nay được đi chơi với Shin-chan, dù không được riêng tư khi đi cùng bạn bè lắm nhưng mà họ cũng biết mình với Shin-chan đang hẹ hò rồi chắc cũng không để ý đâu nhỉ?, haha, nếu chúng mình đã kết hôn rồi thì có thể coi đây là buổi tuần trăng mật cũng nên, mà nếu có thì buổi tuần trăng mật thì mình nên đưa em ấy đi đâu nhỉ?". Kaitou
Hai người đi mua đồ mà mặt một người thì hầm hầm, người thì vui tươi, làm cho không ít người xung quanh lo lắng và tránh xa, nhưng họ vẫn không quan tâm hay để ý luôn. Mua xong, họ đi thanh toán rồi ra về, đang đi về thì gặp Ran và Aoko cũng đang đi mua đồ, sẵn tiện cũng mua thêm đồ bơi, bước ra từ cửa tiệm và đứng ở bên kia đường, khi Ran nhìn qua thì cũng thấy họ, vẫy tay chào cậu và anh, thì 4 người cũng đi cùng nhau về nhà, nói những chuyện sẽ làm trong buổi cắm trại tối nay ở bãi biển các kiểu thì họ đã đến trước cửa văn phòng thám tử Mouri, cậu và anh cũng tạm biệt hai người rồi tiếp tục đi về nhà. Trên đường cậu như nhớ ra điều gì đó rồi hỏi anh.
-Này Kaitou.
-Sao vậy Shin-chan?
-Lúc ở trong siêu thị, điều gì đã khiến anh vui vẻ vậy?.
-Hả??.
-Anh biết tôi đang hỏi anh cái gì vì vậy nên đừng có giả bộ làm chi KUROBA KAITOU.
-Thì anh vui khi được đi chơi với em chứ sao?, anh coi nó như buổi hẹn hò ấy.
-"Hẹn hò" ?, bộ anh muốn hẹn hò riêng lắm hả?, sao không nói với em, mà chính anh cũng là người đề nghị mà nhỉ ?.
-Hihi, ừ, vì vậy nên anh muốn bữa khác chúng ta hãy đi hẹn hò đi ha Shin-chan?.
-À, ừ thì cũng được, nếu anh đã muốn vậy.
-Vậy mai em có muốn nó bắt đầu luôn không Shin-chan?, mai chúng ta đi đến Tropical Land chơi được không ?.
-Ừm, chỗ đó cũng được, nhưng trước tiên, chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn cho chuyến cắm trại này đã. Gật đầu đồng ý hai người cùng nhau đi về nhà, vào trong cậu phụ giúp anh làm đồ ăn các kiểu, nhưng cậu làm sao bị dao cắt trúng tay làm anh không khỏi lo lắng và không cho cậu làm nữa, đành bất lực lên phòng soạn đồ. Một lúc sau thì anh cũng xong, nhìn đồng hồ mới có 10h4' nên anh cũng bắt tay dọn nhà một chút vì nhà cậu có rất là nhiều bụi, cậu trên phòng thì cũng soạn đồ xong thấy có chút buồn ngủ nên cậu đã nằm thiếp đi trên chiếc giường thân yêu. Lau xong cái nhà thì anh thấy cậu soạn đồ gì mà sao lại lâu đến vậy, có chút lo lắng và bất an, anh chạy thẳng lên cầu thang vào phòng cậu thì thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành cùng đống đồ đã được dọn dẹp gọn gàng bên cạnh, có chút bất lực nhưng cũng đành chịu, đắm chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống ngủ cùng luôn. Đến 1h24' thì cậu chợt tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi cậu ngồi dậy thì bị vật gì đó ôm lấy nhìn qua thì đúng như cậu nghĩ đó là anh đang nằm ngủ ôm cậu, gạt tay anh ra rồi đi xuống bếp, khi cậu đóng cửa lại cũng là lúc anh cũng tỉnh dậy theo thấy bên cạnh không có cậu nên anh cũng đi ra ngoài luôn. Xuống bếp định lấy nước uống thì thấy cậu đang ăn bánh chanh còn dư lại của bữa sáng và uống nước cam, anh cũng đi lại lấy nước cho mình rồi nhìn vào đồng hồ.
-Hể?, đã là 1h30' rồi hả?, không ngờ anh lại ngủ lâu đến vậy đấy, cũng tại em không đó Shin-chan.
-What?!, sao lại là tại tôi, đang giúp anh nấu ăn thì cắt trúng tay nên anh không cho làm nữa nên tôi mới lên dọn đồ cho cả hai rồi ngủ gật, vậy mà khi thức dậy lại thấy anh ôm tôi rồi ngủ ngon lành, đã vậy dậy trễ còn nói do tôi là sao ?, anh quá đáng nhể?.
-Hứ, chả phải tại khi ngủ em rất dễ thương sao?, vì vậy nên anh mới ngủ cùng chớ bộ.
-Đồ ngốc phiền phức nhà anh, em đói rồi, làm chút điểm tâm cho em ăn đi.
-Ủa?, chả phải em đang ăn bánh ch- . Vừa định nói tiếp thì thấy cậu đã ăn hết cái bánh từ khi nào rồi, đã vậy lại còn đói, thở dài rồi cũng lục tủ lạnh xem còn gì để nấu cho cậu ăn không, trong lúc đó cậu đến thư phòng của ba mình rồi lựa một cuốn sách ngồi đọc, vừa mở ra đọc được vài trang thì anh cầm đĩa bánh ngọt vào trong đưa cho cậu, ngạc nhiên vì anh nấu rất nhanh mới hỏi.
-Hả?, sao anh làm nhanh vậy?
-À, đây là đồ mới sáng nay anh dấu em mua ấy mà, định để lát ăn mà thấy em đói nên anh cho em luôn cũng được.
-Hừm, dấu mua sao ?, mà thôi dù gì thì anh cũng đã khai nên ăn chung đi.
-Thôi anh không đói lắm nên em cứ ăn đi, nha Shin-chan~.
-Haizz..., nếu anh đã nói vậy là tôi ăn hết à nha. Nói xong anh mỉm cười rồi đút bánh cho cậu ăn, cậu vừa đọc sách lại vừa được anh đút cho ăn, thấy cậu vừa đọc sách vừa ăn như vậy anh không thích chút nào.
-Shin-chan, ăn xong mới được đọc sách chứ. Nói xong anh lấy mất tiêu cuốn sách của cậu rồi đặt lên bàn.
-Ăn hết rồi mới được đọc.
-Vậy anh đưa bánh đây, để tôi tự ăn, không cần anh đút nữa đâu, xí. Nói xong anh cũng đưa cho cậu cái đĩa bánh rồi đi ra ngoài, anh định sẽ lau dọn tiếp mà khi thấy cậu ngủ nên cũng đi ngủ cùng nên quên mất, bây giờ bắt đầu dọn tiếp. Cậu trong thư phòng cũng ngồi ăn bánh xong rồi đọc sách tiếp. Cho đến 3h thì hai người thu xếp đồ đạc rồi cũng phóng xe đi đến bãi biển để kiếm chỗ đẹp trước và dọn đồ cho kiệp.
END CHAP 10
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-chap này có hơi thiếu muối nhỉ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com