Chap 3: Sự thật và đau đớn (H)
Hai đôi mắt nhìn nhau, một người thì có cặp mắt xanh biếc như biển cả và có sự kiêu ngạo hiện rất rõ bên trong, người còn lại thì cũng giống với cậu nhưng đã bị kính một mắt che đi một nửa khuôn mặt, hai người có khuôn mặt rất giống nhau, nhìn nhau một lát thì KID lên tiếng trước.
-Quả không hổ danh là đại thám tử, cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản mà, chắc cậu đã nhìn thấu hết thủ đoạn của tôi rồi nhỉ ?. Hắn nói với giọng nói ngạo nghể nhìn người trước mặt.
-Ha, ngươi nghĩ cái thủ đoạn dễ dàng như vậy mà ta không biết ư?, ta cũng biết rằng ngươi đã vào trong bảo tàng từ đầu rồi, vì ngươi đã cải trang thành thanh tra Megure, và lợi dụng mình là thanh tra của sở cảnh sát Tokyo mà ngươi có thể nhẹ nhàng bước vào trong bảo tàng mà không bị nghi ngờ và đồng thời cũng đã trốn khỏi cái nhéo từ ông thanh tra Nakamori kia, và người vừa mới bật cánh dù lượn bay đi chính là đồng bọn của ngươi phải không ?. Anh nở nụ cười với độ cong hoàn hảo như đã nhìn thấu hết tâm can hắn.
-Cậu quả là sẽ không làm tôi thất vọng đâu ngài thám tử đáng mến ạ. Vừa nói rồi hắn quăng cho cậu viên đá trên tay rồi nói.
-Nhờ cậu gửi lại viên đá này giùm tôi nhé ngài thám tử ?, dù gì thì nó cũng không phải là viên đá tôi đang tìm. Theo bản năng, cậu giơ tay lên chụp lấy viến đá mà KID vừa ném cho mình, tò mò cậu hỏi người trước mặt.
-Này KID, người đang tìm kiếm thứ gì à ?, nếu ngươi nói được thì ta có thể giúp ngươi tìm nó. Anh nhảy từ trên lan can xuống mà tiếp lời.
-Đúng là thám tử luôn luôn thích tọch mạch chuyện của người khác nhỉ ?, mà chuyện này rất tiếc là tôi không thể nói cho cậu biết được rồi, đây là chuyện riêng của tôi thôi.
-Mà này ngươi có thấy hôm nay trời rất nóng không ?, tối thấy vậy từ lúc tới khu bảo tàng này rồi.
-Hửm? nóng ư ?, tôi chả thấy gì cả ?. Bất chợt anh ngửi thấy một mùi hương thơm, dễ chịu nhưng lại hút người đến khó tin, và KID không phải là ngoại lệ, nó có mùi oải hương khô pha cùng với bạc hà dịu nhẹ và mùi socola, nhẹ nhàng nhưng rất mê hoặc lòng người. Đang bị mùi hương kia chi phối thì anh bừng tĩnh khi Shinichi đã bắt đầu loạng choạng và như muốn ngã thì hắn chạy đến và đỡ cậu, may là không ngã, thì liền mùi hương khi nảy lại xộc thẳng vào mũi anh khiến anh như muốn mất hết ý chí mà nhào đến cắn xé người đang ôm trước mặt, nhưng anh đã cố kiềm chế lại, gượng hỏi.
-Đại thám tử....cậu...?.
-Đúng vậy...,tôi là OMEGA, chắc anh là ALPHA rồi nhỉ ?. Cậu cố gắng gượng đứng dậy nhưng không thành, đành phải dựa vào lòng người nào đó mà chịu đựng.
-Thám tử, cậu đến kì phát tình rồi, cậu không đem theo thuốc ức chế sao ?.
"Chết tiệt, ban đầu mình nghĩ nó sẽ đến vào tuần sau, không ngờ nó lại đến sớm như vậy". Trong đầu cậu bây giờ rất hoảng loạn, có rất nhiều giọng nói, nói cậu đang cần ALPHA phía trước. Bên anh cũng chả khá khẩm máy, anh thì đang cố chịu đựng mà lí trí thì sắp hết, anh đành cắn lấy tay mình, mong làm xua tan đi cảm giác muốn nóng ran trong người mà vồ lấy người trước mặt. Thấy anh cắn bàn tay mình đến nổi chiếc găng tay trắng kia đã bị thấm một mảng màu đỏ tươi của máu. Nhưng cái cảm giác muốn ăn người phía trước vẫn còn, nhưng không ngờ, cậu lại là người đầu hàng trước.
-Ư...hức...KID, nóng...gi...giúp với. Anh nắm lấy bàn tay đang bị cắn rơm rớm máu kia của hắn mà dụi dụi như mèo con vừa bị chủ mắng mà tới làm nũng. Hắn nhìn thấy vậy, bỏ hết lí trí mà ép cậu vào tường mà hôn vào đôi môi nhỏ kia một cách mạnh bạo. Bị xâm phạm bất ngờ, cậu mở to đôi mắt kia mà nhìn, thấy cậu không để ý, hắn liền tách khoang miệng của cậu ra mà khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ của cậu, nước bọt chưa kiệp nuốt đã tràn ra khóe môi mà chảy xuống cổ, hút hết mật ngọt, hắn tìm đến chiếc lưỡi nhút nhát kia, khoan miệng cậu không hề lớn nên hắn nhanh chóng tìm thấy mà mút, tạo thành một chữ "S" hoàn hảo. Được 1 phút thì dưỡng khí của cậu đã hết, cậu đập vào lòng ngực hắn, mong hắn buông tha cho cậu, thấy vậy hắn đành luyến tiếc rời bờ môi đó, không quên cắn một phát khiến đôi môi sưng lên và đỏ ửng, để lại một sợi chỉ bạc như muốn níu kéo hai người lại. Cậu thì cố hít lấy hít để không khí, hắn thì sau khi rời khỏi bờ môi kia mà hôn dọc xuống cổ cậu, để lại vài vết đỏ tím, thuận tay hắn cởi từng cúc áo của cậu, lộ ra làn da trắng nõn nà, mảnh mai còn hơn con gái kia.
-Đại thám tử, cậu giữ thân tốt thật đấy.
-Im...im đi. Cậu quay mặt qua một bên để dấu đi sự xấu hổ của mình ngay lúc này, nếu so sánh cậu với cà chua thì cậu bây giờ cậu đang đỏ như trái cà chua. Nhìn đôi tai ửng hồng kia của cậu, hắn tiến đến cắn và thì thào hơi nóng vào tai cậu, khiến cậu có chút run rẩy.
-Thám tử, nếu cậu chờ một chút sẽ được ăn ngon hơn, còn không thì cậu sẽ phải ôm nhà WC xuốt tháng. Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu, thấy biểu cảm đáng yêu kia của cậu hắn rất hài lòng. Hắn hôn dọc theo cổ xuống ngực cậu, dừng lại ở hai điểm hồng trên ngực cậu, ngậm một bên mà cắn mút, tay còn lại thì cũng thuận theo mà xoa nắn điểm hồng đó làm cho nó thêm căn cứng. Cậu thì đang bị khoái cảm làm cho đầu óc trống rỗng chả biết gì, cứ để người trước mặt làm gì làm, bây giờ cậu chỉ muốn hưởng thụ cái khoái cảm này thôi.
-Ngài thám tử, tôi rất muốn tiếp tục chơi cùng cậu nhưng...tôi sắp chịu hết nổi rồi. Thuận thế anh cởi phăng chiếc quần cậu đi.
-Này...này ngươi làm gì thế ? Hức?!. Hắn lật người cậu lại, ép vào tường mà đâm cộn thịt căng cứng kia vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu, cảm giác đau đớn từ hông xộc thẳng vào đầu cậu. Hắn thấy biểu cảm vậy của cậu nên đã để cho cậu quen nó rồi mới động. Được một lúc thì cậu đã quen dần, thấy cậu đã quen với nó nên hắn bắt đầu động, ban đầu thì nhẹ nhàng, nhưng dần thì càng nhanh càng mạnh mà đâm rút tiểu huyệt của cậu không ngừng.
-Ư...hức.....ki...KID, châ......chậm lại Aah~.....KID đau....ha...ư...Ư~. Bây giờ miệng cậu mỗi khi mở ra muốn nói dừng lại thì chỉ có thể kêu lên những tiếng rên rỉ dâm đãng theo từng nhịp thúc của anh. Hắn thì không ngừng ra vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu, tạo lên những tiếng "Bạch, bạch" cùng những tiếng rên rỉ của cậu, làm nên bài nhạc dâm đãng. Đang ở trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang và thùng bìa thì rất nhiều nên cũng không ai để ý, cảnh sát thì cho là KID đã tẩu thoát thành công cùng chiến lợi phẩm nên cũng đã tản về hết. Nhưng ở trên sân thượng thì có bóng hai con người đang quấn lấy nhau kia, dưới bắp chân trắng nõn của cậu không ngừng rỉ ra bạch dịch trắng đục. Hắn xoay người cậu lại, nâng lên cặp chân mềm nhũn kia lên vòng qua eo, tiếp tục đâm rút một cách mạnh bạo vào tiểu huyệt cậu không thương sót. Mắt cậu bây giờ đã được phủ một tầng sương mờ, đầu trống rỗng mắt mơ hồ nhìn người phía trước mà tận hưởng khoái cảm kia. Hắn thì đang ngắm nhìn bức tranh tuyệt mĩ trước mắt, phải hắn đã yêu cậu, yêu cậu từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn thích lúc cậu cười khi đã tìm ra được thủ phạm và đưa chúng ra ngoài ánh sáng, thích ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc như đại dương đó mãi. Hắn tiến đến mà ngậm mút lấy đôi môi đỏ mọng kia. Bị hôn bất ngờ, nhưng cậu đang rất mơ hồ nên chả bận tâm, thừa cơ hội mà luồn chiếc lưỡi đó vào khoan miệng cậu khám phá. Một lát sau khi đã thấy cậu dần mất hết dưỡng khí hắn mới đành buông tha nó.
-Thám tử ?, cậu cho phép tôi nhé ?. Như đã hiểu ý anh, cậu quay mặt đi khẽ gật đầu, ý đã đồng ý. Thấy vậy anh tiến đến cắn vào cái cổ bây giờ đang có rất nhiều dấu đỏ tím kia.
-Hức?!...đau... Ư...ah~. Hắn đưa cộn thịt kia ra ngoài rồi thúc một cái thật mạnh vào lại, khiến cậu giật thót mà bắn ra đầy bụng anh, tưởng như sẽ ngừng lại nhưng hắn lại tiếp tục thúc vào chỗ đó của cậu, vì vậy mà "thằng nhỏ" của cậu cũng cương lên típ. Hắn thì nở một nụ cười ma mị nói.
-Tìm thấy rồi !. Nói xong hắn tiếp tục đâm thúc vào cậu. Cậu thì không ngừng rên rỉ hơn nữa.
-Aah~...t...tôi sắp....ư...aH~...ra...hức...rồi.
-Tỗi cũng sắp rồi. Thúc vài cái nữa thì hắn gầm nhẹ mà bắn hết vào trong cậu, bạch dịch theo đó mà cũng chảy ra. Cậu thì đã kiệt sức mà thiếp đi, rúc vào lòng ngực hắn mà ngủ. Hắn thì khẽ cười ôm cậu vào lòng, khoác cho cậu chiếc áo khoác của mình, rồi đưa người thương về nhà.
END CHAP 3
________________________Thấy tội lỗi quớ, mấy tình yêu :'))____________________________ _______________________________________________________________________________
-Chap này hơi dài nhỉ ? ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com