Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LL#1

Hình như lúc nào cũng vậy thì phải?

Lên sân khấu bày ra cái vẻ mặt quyến rũ chết người ấy, rồi lại trở về là cậu em mém maknae đáng yêu. Ai mới là con người thật?

Nụ cười giả tạo

Nước mắt giả tạo

Tình yêu giả tạo

Chính là em, em đấy

Tiếng sấm đùng đoàng từ bên ngoài làm Kyungsoo giật mình, chợt nhận ra nước đã nguội ngắt. Anh tắt vòi hoa sen, dùng một cái khăn quấn tạm quanh hông rồi bước ra ngoài phòng tắm.

Phòng khách tối om, ti vi đã tắt, nhưng không hiểu sao đèn của bộ loa vẫn nhấp nháy.

Em ấy vừa mới xem cái gì đó đúng không? Vì sờ lên màn hình ti vi vẫn còn nóng. Sao lại tắt đi rồi? Kyungsoo nhíu đầu mày. Mặc kệ, xem ti vi vào buổi đêm cũng không tốt cho mắt. Anh tắt loa, cầm đại cái khăn vắt ở trên sô pha lau đầu, nếu ngủ mà đầu vẫn còn ướt thì không hay lắm.

Kyungsoo chầm chậm mở cửa phòng ngủ. Trong phòng có một cái giường tầng và một cái giường đơn, giường tầng là để Kai và Chanyeol ngủ, còn Kyungsoo chọn giường đơn. Lúc này Chanyeol đang bận lịch trình nên cả đêm sẽ không về, chỉ còn Kai đang say giấc nồng, trùm chăn kín cả mặt.

Kyungsoo thay quần áo rồi ngồi trên giường lau đầu, thừ người một lúc lâu. Anh là kiểu người không nói nhiều, nhưng đêm khuya yên ắng như thế này cũng có chút không quen. Kyungsoo thường ngủ sớm hơn Kai, anh tự hỏi thằng bé làm gì mà nằm trên giường cả đêm, trùm chăn kín người nhưng vẫn không ngủ. Sáng nào anh cũng thấy dưới mắt Kai hơi thâm đen, dạo này càng đen hơn. May mà da mặt thằng bé không trắng lắm nên không ai nhận ra, cộng thêm tinh thần lúc nào cũng tươi tỉnh nên ai tin được.

Chỉ có anh khác.

Tiếng đập cánh của một loài chim sống về đêm phá tan sự yên lặng. Kyungsoo đứng dậy, vắt khăn lên móc treo quần áo, tóc anh lau mãi cũng không khô hẳn nên bỏ cuộc. Nhìn giường đơn trống trải, anh đột nhiên không muốn ngủ một mình đêm nay.

Liếc nhìn giường trên vẫn còn trống bên kia, Kyungsoo cắn môi. Sẽ ấm hơn nhiều chứ nhỉ? Có thằng bé kia ngủ ở dưới cơ mà. Cái logic chẳng đâu vào đâu nhưng Kyungsoo vẫn bỏ rơi giường của mình mà sang bên giường tầng.

Một bóng đen đang trùm chăn ở tầng dưới, nhìn kĩ thì thấy lồng ngực hơi phập phồng. Thằng bé sao lại thở mạnh như vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

Kai rất ít khi mơ thấy ác mộng, thằng bé cũng chưa bao giờ kể về những giấc mơ của mình cho Kyungsoo nghe, có thể thằng bé cho rằng chúng nhảm nhí và buồn cười. Đôi lúc do cân nhắc quá nhiều nên mặc dù bề ngoài hai người thân thiết, nhưng thực chất anh biết rất ít về thằng bé.

Kyungsoo thở dài. Kệ đi, lớn rồi cũng nhiều thứ thay đổi. Anh không mong chờ nhiều.

Cái người ngắn một mẩu ấy bắt đầu leo lên giường trên.

Ít khi Kai ngủ trước, Kyungsoo không muốn cậu lại tỉnh giấc. Tay chân anh nhanh lẹ bám lấy thanh ngang, cố gắng không đá, không đạp vào bên dưới. Một giọt nước từ mái tóc hơi ẩm nhỏ xuống chiếc chăn mỏng màu đen.

Kyungsoo hơi dừng lại, vội nhìn xuống dưới. May mắn giọt kia rơi ở góc chăn, Kai có lẽ sẽ không cảm thấy đâu. Kyungsoo chưa bao giờ lén lút như vậy. Đúng là chiếm giường Chanyeol có lỗi thật, về sau anh vẫn nên quay về giường mình đi thôi.

Nghĩ nghĩ, Kyungsoo lại leo tiếp. Có mấy thanh ngang thôi mà đối với anh là một thử thách. Mồ hôi rịn ra từ trong lòng bàn tay làm thanh sắt được quét sơn như được bôi thêm dầu nhớt.

Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh, Kyungsoo nghiến răng, quyết giơ tay trái lên cầm chắc thanh bên trên, không ngờ bên phải không giữ nổi nữa, thanh ngang tuột khỏi tay anh.

Kyungsoo nhắm mắt nghĩ lần này thì ngu rồi, an phận đi ngủ ở giường mình có phải hay hơn không. Ngày mai còn có photoshoot, cả người đau ê ẩm thì chụp kiểu gì đây?

Nhưng mất hồi lâu, Kyungsoo nhận ra mình vẫn chưa đáp đất.

Anh chống tay, nhìn Kai đang thở hổn hển bên dưới. Thằng bé vẫn đang túm lấy eo anh, thở mạnh, tim cũng đập rất nhanh, Kyungsoo đang áp vào khuôn ngực thằng bé nên cảm thấy rõ điều đó. Có lẽ cú rơi hụt của anh đã hù doạ thằng bé rồi, may mà còn kịp đỡ.

Kai đang chớp mắt nhìn anh, trong mắt thằng bé có vô số ánh sao đang nhảy múa, hoàn toàn thanh minh không giống như vừa bị đánh thức. Thằng bé mín môi, như đang chịu đựng thứ gì đó. Kyungsoo vội vàng dịch tay và người sang một bên, anh nghĩ là thằng bé bị anh đè nặng quá không thở nổi.

Thấy hành động của anh, Kai trợn mắt, rướn người lên nhưng bị Kyungsoo ấn xuống. Thằng bé không cần phải ngồi dậy, anh nghĩ là tự anh xuống giường được rồi. Kyungsoo đang di chuyển rất nhẹ nhàng từ đệm giường, đột nhiên khựng lại.

Trong bóng tối, khi mà ánh trăng chỉ vươn tới cạnh giường đã bị rèm che mất, Kyungsoo giơ tay lên, xoè năm ngón ra.

Chất lỏng đục ngầu loé lên dưới ánh mờ, Kyungsoo thử cử động ngón tay, chụm chúng lại với nhau rồi mở ra.

Cảm giác dấp dính, nhớp nháp.

Kyungsoo cứng đờ.

Đây...là thứ gì vậy?!






P/s: Fic Kaisoo đã tới đâyyyyy 😌😁😚😆😝 hứa từ bao giờ mà giờ mới trả nợ.
Rating NC-17 đến NC-21 tất cả các chap nhé 💋💋💋💋.

Mình sẽ đăng tạm chap này đã, khi nào hoàn một fic khác mới đăng tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com