LL#7
"Cút!"
Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, Kyungsoo không nhịn nữa quát.
Mái đầu đang chôn ở ngực anh ngẩng lên, khuôn mặt ủy khuất của JongIn trưng ra, "Hyung, không phải chúng ta đã xác nhận rồi sao..."
"Xác nhận cái gì? Mà quan trọng hơn, cậu đang làm gì trên người tôi?" Kyungsoo trừng mắt.
JongIn đáp tỉnh bơ, "Làm tình a."
Sau đó, cậu nghiễm nhiên bị đá ra khỏi phòng.
Chanyeol đi vào, đầu tiên là nhìn thấy đám chăn lộn xộn khác thường trên người Kyungsoo, sau đó là nhìn thấy vẻ mặt rất thối của Kyungsoo, rất muốn mở miệng hỏi gì đấy, nhưng rốt cuộc vẫn cất đồ xuống rồi chuồn lẹ.
"JongIn, Kyungsoo bị làm sao vậy? Ánh mắt thật đáng sợ."
"Em không biết, em cũng vừa bị lườm cho cháy mặt."
JongIn nhún vai, Chanyeol liền cho rằng Kyungsoo lâu lâu lại khó ở, cũng không nói nữa. Hôm nay anh chàng ở ngoài đường hít bụi khá nhiều, liền đi vào nhà tắm. Chỉ còn lại JongIn ở hành lang, đôi mày nhíu lại.
...
"Doanh thu thật sự là vượt ngoài mong đợi của chúng ta!" Quản lí xem không nhịn được cười lớn, "Mấy đứa làm tốt lắm!"
"Vậy nên quản lí à, anh sẽ thưởng cho bọn em chứ?" Sehun xán lại gần, khoác vai quản lí thủ thỉ.
Nhìn một bàn đầy đồ ăn đặc sản, lại thêm ánh mắt như cún con của chín con người còn lại, quản lí nuốt nước bọt. Sắp viêm màng túi đến nơi rồi, cơ mà nhìn chúng nó lại không nỡ.
Khoát tay, "Thôi được rồi, muốn ăn gì cứ gọi đi, bữa nay anh khao."
Kết quả của một trận chè chén say sưa, đó là quản lí cùng với Xiumin phải chật vật vác những con người còn lại về phòng. Xiumin tửu lượng tốt lắm, vẫn còn tỉnh táo phân chia đưa người với quản lí, mọi chuyện đều diễn ra trong im lặng.
Cho đến khi anh già dìu Kyungsoo nằm xuống. Người này bình thường trầm lặng, lúc say cũng cực kì ngoan ngoãn, chỉ mở miệng ra nói gì đấy, trong miệng toàn mùi rượu. Xiumin khẽ lắc đầu, thay anh cởi giày và áo khoác ngoài, đắp chăn rồi đóng cửa. Vừa bước chưa được nửa bước, bên trong đã phát ra tiếng gầm của Kyungsoo.
"Cút!"
Xiumin: "..." Thằng nhóc này hỗn với anh lớn hả?!
Những tưởng Kyungsoo là đang nói mình, Xiumin quẹt dép quay lại, định bụng dạy dỗ lại, cảnh tượng trong phòng lại làm anh phải phanh gấp.
Một thân ảnh cao lớn đang ở trên giường Kyungsoo, hai tay hai chân quấn chặt lấy anh như con bạch tuộc, ngủ ngon lành. Còn Kyungsoo thì đang trợn mắt cố đẩy người kia ra.
Xiumin triệt để đứng hình. Thằng nhóc JongIn...không phải vừa mới ở trên giường sao...
Hai chân JongIn kẹp lấy đùi Kyungsoo, dưới ánh đèn bên ngoài, trên cổ Kyungsoo cơ hồ nhàn nhạt ửng đỏ. Xiumin giật mình, cho rằng mình đã nhìn phải hình ảnh nào đó không nên nhìn, vội vàng đóng cửa, chạy thật nhanh về phòng.
Trong phòng, hai đương sự vẫn không hề biết mình đã bại lộ.
Kyungsoo xoay người lại, đối mặt với người kia, thản nhiên lặp lại lần nữa, "Cút."
"Hyung..." Người trước mắt mấp máy môi.
"Nếu cậu còn coi tôi là hyung thì mau cút."
"Hyung, vì sao lại làm như vậy với em?"
"Làm như vậy là làm như nào?" Kyungsoo suýt nữa muốn gào lên, "Cậu có coi tôi là hyung không, hay cậu chỉ coi tôi là công cụ tiết dục, một cô gái yếu ớt tùy cậu làm gì thì làm? Cậu thực sự tôn trọng tôi sao? Bên ngoài cậu gọi tôi là hyung, đâu biết trong đầu cậu đang tưởng tượng làm gì với tôi?"
"Nhưng em thích hyung..." Người kia ngập ngừng phân trần, khuôn mặt tuấn tú bên trong bóng tối lờ mờ tỏ vẻ bối rối.
"Thích tôi, hay thích cơ thể này của tôi?" Kyungsoo cười nhạt.
Bóng người bên cạnh hơi khựng lại, như đã đoán trước, anh chậm chạp đứng dậy, hai tay vươn ra, đẩy cậu em nhỏ hơn mình một tuổi xuống giường. JongIn nhất thời không kịp phản ứng, ngã xuống giường toàn thân đều đau, nhưng trong tim như bị anh giày xéo một cái, còn đau hơn nữa.
Cậu không biết nói gì, chỉ hỏi, "Vì sao?"
"Vì sao ư?"
"Nghĩ lại đi, cậu chỉ đang nhầm lẫn giữa ham muốn và tình cảm mà thôi."
P/s: Xin lỗi vì lặn lâu như vậy a ~ TvT có nhiều thứ quá làm mình quên mất. Tin vui là chap sau là chap cuối rồi, sẽ up vào ngày mai và sẽ dài hơn bình thường, đảm bảo đủ đô mà các ae mong đợi ;).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com