Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Kết thúc

Sáng sớm, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đẹp như thiên thần của cậu thanh niên đang nằm trên chiếc giường xinh xắn.
Vương Nguyên dần dần mở mắt nhưng vì chói mà lấy tay che lại.
Sau khi thích ứng được ánh sáng mới bỏ tay ra. Nhìn sanh bên cạnh thấy hắn vẫn đang say ngủ. Cậu không dậy ngay mà ngắm nhìn hắn. Khi hắn ngủ trông thật yên tĩnh, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Chỉ một lát nữa thôi, cho cậu ngắm nhìn thật kĩ gương mặt điển trai này một lát nữa thôi. Sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi.
Vương Nguyên đưa tay vuốt ve mặt hắn

" Mới sáng sớm đã xàm xỡ người ta rồi sao? Hửm? "

Cậu giật mình định rút tay lại nhưng hắn đã nhanh hơn nắm lấy tay cậu. Vương Nguyên càng xấu hổ mặt đã sớm thành quả cà chua.
Cậu ngượng ngùng nói.

" Không có a~ "

Vương Nguyên nói xong dãy dụa thoát khỏi hắn rồi đi VSCN không đợi hắn mà đi học trước.
Vương Tuấn Khải không hiểu được sao cậu lại bỏ đi trước mà không đợi anh. Cậu đi học trước khiến hắn phải đi một mình thật buồn chán. Khi đến trường nhất định phải phạt cậu nhóc không biết nghe lời này mới được.

Nhưng khi đến trường thì cậu lại trốn tránh anh giống như lúc hai người bắt đầu yêu khiến hắn có chút buồn bực cùng khó hiểu. Không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Vương Nguyên phải trốn tránh như vậy hay là hắn đã làm gì sai? Vương Tuấn Khải anh nhất định làm rõ.
------

Giờ ra chơi, hắn định rủ cậu đi ăn nhưng cậu lại nhanh chân chạy đi chỉ để lại một câu " Em đi gặp bạn chút. Hắn đi ăn trước đi ".
Vương Tuấn Khải hắn đương nhiên sẽ không tin, hắn đi theo hướng Vương Nguyên  chạy là ở sau trường, khi đến nơi thì......

Hắn đứng chôn chân tại chỗ muốn đến gần để nhìn rõ người phía trước hơn nhưng sao chân hắn lại không nhích nổi một bước. Đứng như một pho tượng.
Khi người ở phía trước đang quay lưng với hắn quay lại anh mới nhìn rõ. Hắn không thể tin vào mắt mình nữa..
Thật là cậu sao? Là Vương Nguyên ư? Là Vương Nguyên và người con trai lạ mặt đang hôn nhau trước mặt hắn ư?
Vương Nguyên quay lại thấy hắn, nhỏ giọng nói.

" Tuấn Khải.. "
Vương Nguyên nói.

" Anh cần một lời giải thích "

Hắn lấy lại bình tĩnh. Nhìn vào mắt cậu nói. Cố gắng để mình tin tưởng cậu.
Cậu cúi mặt hít một hơi thật dài để lấy dũng khí rồi ngẩng lên nói dõng dạc như thể đấy là sự thật.

" Giống như anh thấy đó "

" Em... "

" Trước giờ tôi chưa từng yêu anh. Đối với tôi, anh chẳng là gì cả. Thích thì yêu không thích thì thôi...bỏ! "

"Chát..... "

Vương Tuấn Khải tát cậu một cái thật mạnh. Có thể nhìn thấy rõ năm nốt ngón tay trên gương mặt trắng nõn của cậu.
Lúc này, người con trai lạ kia nãy giờ đứng nhìn mới tiến đến cạnh Vương Nguyên ánh mắt lo lắng, ôn nhu hỏi han.

" Nguyên Nguyên, em có sao không? "

" Em không sao "

Giọng Vương Nguyên hơi run.
Vương Tuấn Khải thấy thế càng tức hơn. Còn dám ở trước mặt hắn ân ân ái ái. Ngoài mặt thì tức giận là vậy nhưng ẩn sâu trong đáy lòng là một nỗi đau không thể tả. Làm gì có ai thấy người yêu thân mật với người con trai khác mà lại không tức, không đau chứ.

" Thật không ngờ, tôi thật không ngờ em lại là người như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng em là yêu tôi thật lòng "

" Thật lòng ư? Hừ.. Tôi đây sao có thể yêu một người kiêu ngạo, không coi ai vào mắt, không màng đến tương lai của mình chứ. Anh nói xem nếu tôi lấy anh không phải là sẽ chịu khổ theo anh hay sao "

Hắn lặng người.
Cậu ngay từ đầu nói yêu hắn là vì nghĩ cho bản thân sẽ không phải khổ nếu yêu hắn. Nhưng lại phát hiện hắn không màng tới chuyện công ty nhà hắn, không muốn kế thừa tập đoàn.

Tất cả là vì tiền?

Vương Tuấn Khải hừ lạnh. Hắn đã hiểu rồi, hiểu được con người thật của cậu là thế nào rồi.
Mặt hắn lạnh dần. Hắn lại trở về với con người băng lãnh trước đây.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Nó không ôn nhu dịu dàng như lúc trước mà thay vào đó là cái lạnh lùng cùng khinh bỉ làm Vương Nguyên ngẩn ra một lúc. Trái tim cậu nhói lên thật đau, giống như có hàng ngàn nhát dao cứa vào. Nó đang chảy máu.
Vương Tuấn Khải nói.

" Được thôi. Tôi cũng không cần một người như cậu ở bên. Cậu từ nay nên tránh xa tôi một chút, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi. Cậu thật ghê tởm "

Hắn nói xong quay lưng đi mà không ngoảnh lại nhìn dù chỉ một lần. Là hắn đang đau, đau lắm. Bị người mà yêu hơn cả sinh mệnh phản bội thử hỏi có ai không đau?

Vương Nguyên cũng không kém là mấy.
Sao khi Vương Tuấn Khải đi khuất, nước mắt kìm nén lúc bấy giờ được giải thoát tuôn ra không ngừng.
Có biết là cậu phải cố nén không khóc, có biết là phải cố gắng đến mức nào mới có thể nói ra những lời nói tổn thương đó. Cậu biết làm vậy hắn rất đau nhưng có thể làm gì khác hơn ngoài làm vậy.
Hắn đau! Cậu cũng đau! Cậu rất rất đau. Nếu như vừa rồi hắn không quay đi thì có lẽ cậu sẽ không chịu đựng được mà bật khóc.
Bây giờ thì hết rồi! Tất cả đã kết thúc! Một kết thúc thật đau đớn. Cậu cười chua xót.
Cậu chỉ có thể cầu nguyện cho hắn sớm quên cậu đi và sẽ tìm được một người phụ nữ tốt hơn cậu, thay cậu chăm sóc hắn, thay cậu cho hắn hạnh phúc. Còn nỗi đau... chỉ mình cậu dữ là được.

***
Bước từng bước đi ra khỏi trường, bước chân nặng nề cũng giống như tâm trạng. Từ giờ hắn phải bước đi một mình thôi, sẽ không còn cậu bước tung tăng lảm nhảm bên cạnh nữa.
Vương Tuấn Khải hắn đã quen có cậu ở bên rồi, làm sao để quên đi cậu đây?
Vương Nguyên mặc dù đã phản bội hắn nhưng hắn đã sớm coi cậu là cả sinh mệnh làm sao có thể nói quên là có thể quên được.
Nhưng hắn sẽ cố, anh mong thời gian có thể làm cho nỗi đau này biến mất, sẽ làm cho hắn uên người phản bội đó đi...
Hắn vẫn cứ bước đi không màng tới xung quanh. Mặc cho ngoài đường tập nập xe cộ, người với người, nhưng hắn vẫn chỉ có một mình cô đơn bước đi. Mỗi bước chân là một nhát dao đâm vào tim hắn. Thật đau, thật xót....

______________

Cảm thấy tình tiết đi nhanh qué 😂 Chậm lại mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com