Chap 3: Cảm giác
Ngày hôm sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn khắp phòng nhận ra đây là nhà mình. Cậu cựa mình thì cảm thấy toàn thân đau nhức nhối nhất là đầu. Nguyên cố gắng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học nhưng đầu cậu lại đột nhiên đau đớn, Cậu nhăn mặt hay tay nhỏ bé ôm lấy đầu rồi ngất đi.
***
Trong lớp hôm nay thật lạ. Mọi người khi đến lớp liếc nhìn chỗ Vương Nguyên không thấy cậu đều tỏ ra kinh ngạc vì một người chăm chỉ như cậu lúc nào cũng đến lớp sớm mà hôm nay lại không thấy cậu đâu. Nhưng họ cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng chẳng thèm để ý nữa rồi về chỗ mình.
Còn Vương Tuấn Khải, hắn không thấy cậu đi học đáng lẽ ra là phải vui chứ nhưng sao hắn lại cảm thấy nó trống vắng như vậy. Không còn cậu nhóc luôn theo hắn lấy cớ bắt bẻ hắn. Không còn tiếng cậu chửi bới bên tai hắn cảm thấy không gian này đột nhiên ngột ngạt đến đáng sợ.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu bạn hôm qua vỗ vai hắn nói.
" Này, cậu là đang cảm thấy có lỗi sao? " Trên mặt Anh ta tỏ rõ vẻ thú vị
" Không. Dương Trí cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi à sao phải bận tâm đến việc này? "
Hắn tên Dương Trí là bạn luôn giúp đỡ hắn xử lý chuyện ở thế giới ngầm.
" Không? Nhìn bộ dạng này của cậu mà bảo không à? Còn có tôi cũng chỉ lo cho cậu sợ cậu bị nó mê hoặc thôi "
" Hừ. Cậu nghĩ đi đâu vậy, cậu ta không học nữa không phải quá tốt hay sao "
Hắn nói ra những lời này tuy mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng sao thấy nó khó chịu tới vậy. Không lẽ hắn thật sự hối hận khi cho người đánh Vương Nguyên sao?
" Ừ không có cậu ta lớp mình sẽ trong sạch hơn haha. ."
Dương Trí cười khinh rồi về chỗ mình.
Suốt cả buổi học, Vương Tuấn Khải không tài nào ở yên được. Hắn luôn nhìn sang bàn trống bên cạnh mình nơi mà lúc trước có một cậu nhóc luôn chăm chỉ học bài, mỗi khi hắn vô tình động vào tay cậu khi cậu đang viết bài thì cậu nhóc đó lại nổi cáu mắng hắn.... Lòng hắn không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm xúc không thể tả nổi..
Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp với bao con mắt kinh ngạc của lớp và cô giáo nhìn theo.
****
Tuấn Khải vừa chạy vừa nghĩ
" Rốt cuộc tên nhóc này sao không đi học vậy? Hay là bị đánh đến không đi nổi? "
Hắn nghĩ vậy đôi chân chạy nhanh hơn cho đến khi dừng trước cổng nhà Nguyên lại do dự không vào. Mãi sau đó mới quyết định vào. Hắn đi thẳng lên phòng Nguyên..
" Vương Nguyên. Tỉnh lại..."
Tuấn Khải mở cửa bước vào thì thấy Vương Nguyên nằm bất động trên nền nhà. Hắn bế cậu lên đưa cậu đi bệnh viện
" Cậu Vương, thân thể cậu ấy có rất nhiều chỗ bầm tím nhưng không nặng còn phần đầu... "
" Làm sao? "
Nghe bác sĩ nói vậy hắn lo lắng hỏi. Đột nhiên hắn cảm thấy ân hận thật nhiều .
" Cậu ấy bị đánh vào phần đầu khá mạnh nên chỗ đó bây giờ có một khối máu tụ lại cho nên cậu ấy mới ngất đi "
" Vậy phải làm sao "
" Cậu Vương yên tâm chúng tôi sẽ cắt bỏ khối máu đó "
Bác sĩ nói xong thì quay vào trong tiếp tục điều trị cho Vương Nguyên. Còn Vương Tuấn Khải, hắn ngồi ở ghế nhìn vào cánh cửa phẫu thuật không rời mắt.
Hắn là bị sao thế này? Lần đầu tiên hắn có cảm giác lo lắng cho một người, cảm giác hối hận về chuyện mình làm từ trước tới nay hắn chưa từng thấy hối hận về việc minh đã làm nhưng nay lại khác. Tất cả đều là Vương Nguyên, cậu nhóc này đã phá vỡ quy tắc sống của hắn ngay từ khi mới gặp. Cậu thật có sức ảnh hưởng mạnh đến đáng sợ, Vương Tuấn Khải hắn phải làm sao đây?
****Ngày hôm sau***
Vương Nguyên cựa mình mở mắt nhưng rồi lại nhắm lại lấy tay che mắt vì chói. Khi thích ứng được ánh sáng cậu nhìn xung quanh phòng rồi thấy Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào. Hắn nói:
" Tỉnh? "
" Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? "
" Đây là bệnh viện. Cậu không nhớ hôm qua cậu bị ngất ở nhà sao "
" Tôi bị ngất? À... Cơ mà sao anh biết tôi bị ngất ở nhà? "
Nguyên mở to đôi mắt tròn xinh đẹp nhìn hắn nghiêng đầu hỏi.
Còn anh thì không biết trả lời ra sao nên kiếm cớ lảng tránh.
" Ờm... Tôi đi mua đồ ăn cậu nghỉ ngơi đi "
Hắn nói rồi đi ra ngoài không cho cậu cơ hội hỏi nữa.
" Ơ.. Anh chưa trả lời tôi này... Tên đáng ghét "
Nguyên bĩu môi nhưng cũng thôi hắn nói đi mua đồ ăn cho cậu mà. Nghĩ tới đồ ăn cậu lại chẹp chẹp miệng...
Lúc sau Vương Tuấn Khải trở lại trên tay cầm theo hộp cơm và hộp bánh trứng. Cậu nhìn thấy là mắt sáng rực lên.
" Này, ăn đi "
" Thật à? Cảm ơn anh, anh thật là người tốt nhất trên đời "
Cậu nói xong thì nhào vô ăn luôn không ngó ngàng đến anh đang nhìn mình ăn.
Còn hắn không hiểu sao trong lòng thực ấm áp khi cậu nói lời cảm ơn, nhìn cậu như bây giờ thật khác với mọi ngày ở lớp cậu giống như một đứa trẻ biết nghe lời mà ngoan ngoãn ăn cơm không nháo như những đứa trẻ hư chỉ biết nhõng nhẽo đòi quà.
Như nghĩ ra cái gì đấy Nguyên đang ăn bỗng dừng lại.
" Sao không ăn đi? "
" Vương Tuấn Khải anh... "
" Tôi làm sao? "
Hắn chợt thấy buồn cười. Không phải vừa rồi đang ăn rất vui hay sao bây giờ mặt lại nghiêm trọng đến vậy không lẽ cậu...
" Anh là người bảo đám người đó đến đánh tôi? "
" Tôi... "
" Sao anh làm vậy chứ tôi đâu làm gì có lỗi với anh? "
Cậu tức giận quát lên. Mắt như phủ một lớp sương mù mà làm nhoè đi mọi thứ xung quanh.
" Tôi xin lỗi "
Một giọt nước nóng ấm lăn dài trên má cậu, cậu khóc rồi, lần đầu tiên kể từ khi ba mẹ cậu qua đời cậu đã không còn yếu đuối trước mặt người khác nhưng sao bây giờ vì hắn, chỉ vì những việc hắn đã làm với cậu, vì câu xin lỗi đó mà cậu lại yếu đuối trước mặt hắn.
Tuấn Khải thấy cậu khóc thì chân tay luống cuống ra sức dỗ dành nhưng cậu thì khóc ngày một nhiều.
" Cậu nín đi tôi xin lỗi rồi mà.. "
" Oaoaoa... "
" Hazz.. Cậu nín đi rồi tôi dẫn cậu đi ăn bít tết chịu không? "
" Có thật không? "
Nguyên đang khóc thấy hắn nói dẫn cậu đi ăn là im ngay. Mắt long lanh nhìn hắn không tin hỏi lại. Hắn nhìn biểu cảm này thế nào cũng thấy thật đáng yêu, cười cười đưa tay lên lau đi nước mắt còn vương trên má.
" Ừ tôi đưa cậu đi ăn bít tết, sau này cũng vậy "
" Cảm ơn "
Nghe được câu trả lời như mong muốn cậu cười híp mắt. Hắn cũng vì vậy mà cũng vui hơn.
______________
Ài.. Fic của tuôi sao càng ngày càng nhàm chán đến thế T⌓T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com