Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Sự thật không ngờ

Rầm!!!

Vương Tuấn Khải mang theo sát khí bước vào, theo sau là anh em trong giới hắc đạo của hắn. Hạ Mĩ Kì toàn thân cứng đờ, cô ta cũng đã nghĩ được rằng mình sẽ bị phát hiện nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải lại tìm ra nhanh đến vậy.

Vương Tuấn Khải không thèm liếc cô ta lấy một cái, mắt dò xung quanh tìm kiếm Vương Nguyên. Đến khi thấy thân ảnh nhỏ bé ấy nhắm nghiền mắt nằm trên nền đất lạnh tay chân bị trói chặt, trên người chi chít những vết thương làm hắn hít một ngụm khí lạnh, trái tim cũng thắt lại.

Hạ Mĩ Kì nhân lúc Vương Tuấn Khải chưa bắt mình liền chạy tới túm Vương Nguyên dậy, rút con dao nhọn gì chặt ở cổ, mạng của cậu bất cứ lúc nào cũng có thể bị cô ta lấy đi. Vương Tuấn Khải trở nên khẩn trương muốn chạy đến cứu cậu thì cô ta ấn mạnh dao khiến cổ Vương Nguyên chảy ra dòng máu đỏ tươi, thật chói mắt.

" Vương Tuấn Khải, anh tiến thêm một bước tôi sẽ tiễn cậu ta đi gặp Diêm Vương"

" Cô cũng biết sau việc này cô cũng sẽ chết " Vương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói.

" Phải, tôi biết tôi sẽ chết, cho nên tôi muốn kéo theo cậu ta. Tôi muốn khiến các người phải đau khổ "

Hạ Mĩ Kì điên cuồng hét lên, Vương Nguyên vì nghe thấy tiếng ồn mà khẽ mở mắt, mà vốn dĩ cậu không hề ngất đi mà là do cậu quá mệt, không muốn mở mắt ra nhìn thôi. Đương nhiên, những gì hai người họ nói cậu đều nghe thấy rõ.

" Hạ Mĩ Kì, tại sao cô lại... làm vậy? Tôi và cô... Không thù không oán, cô hà tất phải làm vậy? " Vương Nguyên yếu ớt nói.

" Hahaha... "

Hạ Mĩ Kì nghe xong cười như điên dại. Một giây sau đó liền im bặt, tay cầm dao ấn mạnh xuống càng làm máu chảy nhiều hơn. Vương Nguyên đau mà nhíu mày, cắn chặt lấy môi tuyệt không kêu nửa tiếng. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cảnh này mà không khỏi đau lòng, rút súng ra chĩa vào Hạ Mĩ Kì, định lên tiếng mà cô ta đã nói trước.

" Tại sao ư? Ha... MÀY CÒN ĐÁM MỞ MIỆNG HỎI TẠI SAO Ư? Là mày, mày cướp đi hạnh phúc của tao. MÀY CƯỚP TUẤN KHẢI CỦA TAO. Tao với anh ấy vốn đã sắp kết hôn, nhưng chính vì sự xuất hiện của mày mà anh ấy hủy hôn. Mày nói xem, Không phải tại mày THÌ TẠI AI? "

Hạ Mĩ Kì, cô ta điên thật rồi. Cô ta không ngừng gào thét, chân tay cũng run lên. Tức giận đến không kiểm soát được hành động mà dao cứa càng sâu vào cổ Vương Nguyên.

" Hạ Mĩ Kì, CÔ DỪNG TAY LẠI NGAY! "

Vương Tuấn Khải cũng tức giận không kém, nhưng vẫn là còn lí trí hơn Hạ Mĩ Kì. Không vì thế mà làm ảnh hưởng đến tính mạng Vương Nguyên.
Đó chỉ là bề ngoài chứ thật ra trong lòng hắn đã gấp đến sắp không chịu nổi rồi. Bảo hắn làm sao mà trơ mắt nhìn người mình yêu đang cận kề cái chết được chứ.

" Haha.. Được. Vương Tuấn Khải, không phải anh muốn cứu cậu ta sao. Được thôi, ngay bây giờ trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ thả"

Vương Tuấn Khải nghe vậy không đắn đo gì lập tức trả lời

" Được "

Cô ta hít một hơi, hỏi hắn

" Anh có bao giờ...yêu tôi không? "
" Không hề! Từ trước đến nay người tôi yêu vẫn là Vương Nguyên. Cho nên, cô nên từ bỏ đi "

Vương Tuấn Khải mắt không rời Vương Nguyên nói với cô ta, cũng như là đang nói với Vương Nguyên. Đúng như hắn nghĩ, Vương Nguyên từ kinh ngạc chuyển sang cảm động, nước mắt hạnh phúc tràn ra khoé mắt. Miệng hơi mỉm cười.

Hạ Mĩ Kì thì tuyệt vọng, nước mắt đau khổ chảy xuống gò má gầy gò. Đối với cô ta mà nói, những lời Vương Tuấn Khải nói đã làm cô ta hết hy vọng với tình yêu của mình đối với hắn. Cô ta biết hắn sẽ nói vậy, biết Vương Tuấn Khải là người tàn nhẫn, nhưng cũng không thể ngờ hắn lại tuyệt tình đến vậy. Tình cảm của cô với hắn bao nhiêu năm nay không phải hắn không biết. Cô cố gắng làm tất cả mọi chuyện, đương nhiên không chừa những chuyện xấu của mình để loại bỏ những tình nhân bên cạnh hắn. Làm tất cả chỉ muốn hắn một lần để ý đến cô, nhưng hắn cho dù một cái liếc mắt cũng không thèm ban tặng cho cô. Cho nên, cô ta mới đi đến bước này.

" Haha.. Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng anh vẫn không là của tôi. Ngay cả việc lấy lòng mẹ anh sắp xếp hôn ước của mình với anh, rồi đến việc nhờ mẹ anh đẩy Vương Nguyên ra khỏi cuộc đời anh. Tất cả, chỉ muốn anh thuộc về tôi. Vậy mà, anh vẫn không thuộc về tôi... " Hạ Mĩ Kì vừa nói, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống.

Những lời cô ta nói giống như một lưỡi dao vô hình, đâm thẳng vào trái tim Vương Tuấn Khải. Hắn không thể ngờ những gì mà Vương Nguyên làm tất cả chỉ là nghe theo bà ta. Hắn hận, tại sao ngày đó không làm rõ mọi chuyện mà đã vội vàng làm cậu đau khổ. Hắn thật đáng trách mà.

" Thả Vương Nguyên ra! "

" Không! Tôi nói cho các người biết. Thứ mà Hạ Mĩ Kì tôi không đạt được thì đều, Không. Thể. Tồn. Tại"

" Vậy thì đừng trách tôi độc ác! "

Vương Tuấn Khải đã bắt đầu điên cuồng. Tay vẫn giữ khẩu súng, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cô ta.
Hạ Mĩ Kì cũng trở nên độc ác. Ánh mắt sắc lạnh của cô ta ghim trên người Vương Nguyên. Vốn định một nhát lấy mạng cậu nhưng ánh mắt ấy bỗng trở nên giảo hoạt. Cô ta nhếch môi mỉm cười nhìn sang Vương Tuấn Khải.

" Thế nào? Anh có gan thì nổ súng đi! Có muốn cậu ta chết trước mặt anh không hử?"

Cô ta dám thách thức hắn. Thật không biết trời cao đất dày là gì.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, hắn vẫn không dám nổ súng.

" Kêu bọn chúng lùi lại, ném súng qua một bên. Vương Tuấn Khải, nếu anh dám trống lạị, tôi không biết có giữ được mạng cậu ta không"

" Vương Tuấn Khải, đừng nghe lời cô ta" Vương Nguyên kích động dãy dụa.

" MÀY IM NGAY "

Hạ Mĩ Kì đe dọa Vương Tuấn Khải. Hắn vì Vương Nguyên mà không dám làm trái ý cô ta, bảo mấy người đứng sau lùi lại, chính mình cũng vứt khẩu súng sang cách hắn ba mét.

" Đánh hắn cho tôi! " Mấy người kia theo lệnh cô ta mà lao lên đánh hắn.

Đám người của Vương Tuấn Khải định chạy lên thì bị hắn cản lại.
Vương Nguyên nhìn hắn vì mình mà chịu đựng từng côn gậy đánh vào người mà đau lòng khôn xiết. Nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt mà chảy không ngừng.

" Đánh đi... Haha.. Đánh chết hắn đi.. Hahaha... " Hạ Mĩ Kì điên cuồng mà cười, giống như rất vui khi người khác bị đánh.

" Mau dừng lại.. Đừng đánh nữa... Mau dừng lại "

Vương Nguyên không ngừng gào khóc. Nhưng những người đó làm như không nghe thấy, cẫn tiếp tục ra tay.

" DỪNG LẠI "

Tiếng hét vang lên làm mọi hành động dừng lại. Hạ Mĩ Kì cũng không cười nữa, tất cả nhìn ra cửa nơi tiếng nói phát ra.
Hàn Lâm cùng Hằng Tử Điệp ( này là vẫn đeo mặt nạ nha ) bước vào. Hai người ngay lập tức nhìn Vương Nguyên đang bị Hạ Mĩ Kì khống chế, lại nhìn Vương Tuấn Khải người lấm lem bùn đất cùng máu nằm dưới đất. Tình cảnh như vậy thật khiến người nhìn vào liền thấy đau lòng.

" Hàn Lâm? Anh... Anh là người hay ma? Không phải anh đã chết rồi sao? " Hạ Mĩ Kì ngạc nhiên hết mức, không thể tin được những gì mắt mình thấy.
Hàn Lâm như suy nghĩ gì đó rồi nói.

" Cô nói xem, tôi là người hay ma? "

" Anh... Nhất định không phải người. Không phải! Minh Tân, anh nói hắn chết rồi mà. Không phải hắn đã bị một nhát súng của anh bắn chết rồi sao, sao hắn lại... "

Cô ta thật ngờ Hàn Lâm vẫn còn sống. Là cô ta sơ suất.
Người tên Minh Tân đó nhìn thấy Hàn Lâm cũng không khỏi run rẩy. Một khắc trước, hắn còn nghĩ là mình nhìn thấy ma.

" A... "

Bỗng một bóng người từ đâu nhảy ra từ đằng sau Hạ Mĩ Kì, vặn tay cầm dao của cô ta ra sau làm dao rơi xuống đất. Cô ta vì đau mà la lên. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mấy người bên Hạ Mĩ Kì không kịp trở tay.

Vương Nguyên được giải thoát không màng xung quanh chạy tới cạnh Vương Tuấn Khải ôm hắn vào lòng nức nở.

" Tuấn Khải.. Vương Tuấn Khải. Anh không sao đâu đúng không? Anh không sao mà... "

Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói quen thuộc, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn Vương Nguyên.

" Em.. Không sao chứ? "

Vương Nguyên vội lắc đầu

" Không sao, em không sao. Khải.. Cố gắng lên. Anh nhất định sẽ không sao đâu. "

" Nguyên.. Nguyên. Tha thứ.. Cho anh.. Rồi. Rồi chúng ta, sẽ sống bên.. Bên nhau thật hạnh.. Hạnh phúc, được không? "

" Được. Chỉ cần anh không sao, chuyện gì em cũng đồng ý "

Vương Nguyên gật đầu đồng ý. Vương Tuấn Khải cũng mãn nguyện mà mỉm cười, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Bên tai vẫn không ngừng tiếng gọi của Vương Nguyên.
Vương Nguyên vì chịu đau đớn cùng mệt mỏi mà ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, ngất lịm đi.

" Vương Tổng.... "

Hằng Tử Điệp chạy tới.
Hàn Lâm liền ra lệnh xử lý đám người kia.
Hai bên xảy ra hỗn chiến. Vì bên Vương Tuấn Khải đã nhiều nhân tài, giờ lại thêm Hàn Lâm dẫn thêm người tới nữa, cho nên chưa tới mười phút sau bên Hạ Mĩ Kì người thì chết, người thì sống dở chết dở nằm la liệt trên đất. Dù vậy, Hạ Mĩ Kì vẫn không chịu thua. Mắt thấy cách đó không xa có khẩu súng mà từ nãy Vương Tuấn Khải ném qua, vội vàng bò tới cầm lấy, không suy nghĩ nhiều liền nhắm thẳng Hàn Lâm mà bắn.

ĐOÀNG!!!!!!!

Tiếng vang lớn làm tất cả giật mình.
Một khắc trước khi tiếng súng vang lên, Hàn Lâm chỉ có cảm giác có một bóng người nhào tới ôm lấy mình. Đến giờ, chưa hết bàng hoàng mà nhìn thân thể đang ôm chặt mình này. Tay run run đỡ lấy, giọng nói cũng run rẩy.

" Tiểu. Tiểu Điệp! "

" Anh... Không sao chứ? "

" Sao cô ngốc vậy? Sao phải đỡ cho tôi chứ? "

" Hàn Lâm. Tôi nói cho anh một bí mật. Nếu không.. Không nói sẽ không.. Kịp. "

" Đừng nói nữa, tôi đưa cô đến bệnh viện "

" Hàn Lâm..." Tử Điệp cản anh lại nói

" Tôi. Yêu. Anh " Rồi sau đó cũng như Vương Tuấn Khải, mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ sâu.

________

Hự hự. Chap này dài qué, 1974 từ lận ><

Thấy Pun chăm hông 😂 dù đang bị ốm vẫn lết lên đây viết cho mí nàng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com