Chap 35: Bạn đến thăm
Chap này tặng bạn
user46702343
ThaoTran2023
sociudethuongtfboys
bichthuy26062000
Mọi người đọc vui vẻ nha
_____________
" Oh yeah!!!! Thắng rồi!! Haha Thắng rồi! Hú hú... " Tuấn Khải hò hét ầm ĩ.
Vương Nguyên lại hậm hực, tức tối mà thở phì phò.
" Khải à... Anh chơi xấu, lẽ ra là em thắng mà~ "
" Không biết, ta thắng rồi! Lêu lêu " Nói xong Tuấn Khải còn làm mặt quỷ càng làm Vương Nguyên tức hơn. Không thể chịu nổi, cậu hét lên.
" Em thắng! "
" Ta thắng! "
" Em! "
" Em thua rồi! Là ta thắng, ta thắng, ta thắng mà~ "
Trên gương mặt đỏ bừng vì giận của Vương Nguyên bây giờ đang hiện rõ ba vạch hắc tuyến.
Chẳng là, bọn họ đang chơi game với nhau. Đang lúc Vương Nguyên sắp thắng thì Tuấn Khải lật kèo làm Vương Nguyên tức tối, thành ra cãi nhau như bây giờ.
Hai người cứ ngồi trong nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ được một lúc thì mắt Vương Nguyên dần đỏ lên, rồi một giọt nước mắt rơi xuống. Vương Tuấn Khải thấy thế bị doạ cho loạn cả lên.
" Ấy.. Sao em lại khóc ? Có phải bị đau chỗ nào không? "
Vừa nói hắn vừa cuống quýt lau nước mắt cho Vương Nguyên, nhưng cậu lại càng khóc nhiều hơn. Điều này càng khiến Tuấn Khải thêm sợ hãi.
" Đừng khóc nữa mà ~ "
" Đều tại anh! Đều tại anh! Hu hu.... " Vương Nguyên khóc lớn, lại giở võ mèo cào ra mà đánh vào Tuấn Khải.
" Sao lại tại ta? "
Vương Tuấn Khải mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn.
Vương Nguyên nói tại mình làm em ấy khóc, nhưng mình đã làm gì đâu nhỉ. Hắn nghĩ vậy.
" Huhu... Rõ ràng là em sắp thắng rồi. Đều tại anh! Huhu... Anh khi dễ em... Huhu.. " Vương Nguyên càng thét lớn
Đến giờ này thì anh chàng Tuấn Khải nhà ta mới hiểu được là hắn cướp phần thắng của Nguyên Nguyên nên cậu mới như vậy.
" Thôi được rồi! Ta xin lỗi! Hay là chúng ta chơi lần nữa nha. Ta sẽ nhường em "
Ánh mắt hào hứng cùng chờ mong của hắn dán lên người cậu, chờ cậu đồng ý chơi tiếp vì hắn còn chưa chơi đã nha.
Tưởng đâu nói sẽ nhường cậu thì cậu sẽ vui, ai ngờ đâu cậu lại càng tức hơn.
" Không thèm! " Vương Nguyên đẩy Tuấn Khải ra rồi quay mặt đi không nhìn hắn.
" Ta.. " Chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
" Có chuyện gì vậy? "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Nguyên nghi ngờ quay đầu lại nhìn như để xác minh những gì mình nghĩ là thật hay không.
" Anh Lâm! " Cậu bất ngờ. Mọi giận hờn trên khuôn mặt ấy cũng vì thế mà tiêu tan.
" Ừ " Hàn Lâm mỉm cười gật đầu
" Xin chào " Hằng Tử Điệp ở đằng sau im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
" A.. Chị Tử Điệp cũng tới sao. Hai người mau vào đi "
" Hai người là ai? "
Tuấn Khải thấy hai người bước vào thì lập tức trốn sau lưng Vương Nguyên, ánh mắt đề phòng nhìn họ.
Hàn Lâm và Tử Điệp cũng không bất ngờ về chuyện này, vì hai người cũng đã biết tình trạng của Tuấn Khải. Nhưng Tử Điệp vẫn là chưa thể chấp nhận được chuyện này. Một người cao ngạo, tài giỏi làm mưa làm gió trên thương trường bao lâu nay mà bỗng chốc trở nên như bây giờ thật khiến người ta không thể chấp nhận được.
" Cậu không thể quên người bạn này chứ? Hazz.. Thôi bỏ đi, cậu cũng không có nhớ đâu "
Hàn Lâm nói nửa đùa nửa thật để làm cho không khí đỡ ngượng ngùng, với lại cũng là để Tuấn Khải thôi không sợ anh nữa.
Đúng như vậy, Tuấn Khải cũng đã bớt sợ.
" Có thật anh ta là bạn của ta không? " Tuấn Khải tay chỉ Hàn Lâm, quay ra nhìn Vương Nguyên hỏi.
" Phải, hai người là bạn thân. Còn chị Tử Điệp là thư ký của anh. Anh không cần phải sợ " Vương Nguyên trả lời
Tuấn Khải quay qua nhìn hai người lần nữa để chắc chắn. Rồi cũng bỏ Vương Nguyên ra không bám dính lấy cậu nữa.
" Được rồi, ta tạm thời tin. Các người đến đây làm gì? "
Dù là Tuấn Khải hắn không nhớ gì cả, nhưng mà thấy Hàn Lâm đứng gần Vương Nguyên hai người còn nói chuyện thân thiết như vậy thật khiến hắn khó chịu nha.
" Bộ chúng tôi đến đây thăm cậu cùng Vương Nguyên không được hả? " Hàn Lâm nói
" Ờ! Chúng tôi rất tốt! Thăm xong rồi thì về đi, Tiểu Nguyên đang mang thai cần được nghỉ ngơi nha "
Khó chịu là khó chịu ra mặt, Tuấn Khải lập tức lên tiếng đuổi khách về, mặc kệ người ta là bạn hay gì.
Thấy hắn nói vậy Hàn Lâm không những không về mà còn tỏ ra vẻ thích thú. Không ngờ đã mất trí nhớ rồi mà cái tính chiếm hữu của tên tiểu tử này vẫn cao như vậy, hơn nữa lại là càng tăng chứ không giảm bớt. Hàn Lâm nghĩ.
" Cậu có cần phũ phàng thế không? Tôi cũng đâu có cướp vợ cậu! " Hàn Lâm làm bộ đau lòng
Tuấn Khải lập tức ôm lấy Vương Nguyên, lườm anh. Trong ánh mắt Hàn Lâm có thể thấy được hắn nói " Anh cướp Tiểu Nguyên của tôi, tôi cho anh biết tay! ". Hàn Lâm cũng không ngại mà nhìn lại.
" Tôi cứ cướp đấy! Cậu làm gì được tôi? "
" Anh dám? "
" Hai người làm gì mà nhìn nhau ghê vậy? " Vương Nguyên không hiểu lên tiếng.
Nghe thấy Vương Nguyên nói, hai người cũng thôi không nhìn nữa. Tuấn Khải giờ mặt đã đen hơn đít nồi rồi, cậu thấy mà buồn cười không biết hai con người này đã làm gì nữa.
Hằng Tử Điệp thì vẫn im lặng vì cô biết hai người ban nãy nhìn nhau làm gì và nghĩ gì. Quả nhiên anh vẫn còn yêu cậu ấy!. Trong lòng cô một trận chua xót dâng lên nhưng cô vẫn mỉm cười.
" Thôi được rồi. Hôm nay ngoài đến thăm hai người anh còn có việc cần tìm Vương lão gia nữa, ông ấy không ở nhà vậy bọn anh cũng phải về thôi, khi khác sẽ lại đến nữa " Hàn Lâm thôi không giỡn nữa, nghiêm túc mà nói.
" Vậy hai người về cẩn thận nha " Vương Nguyên nói
" Tốt nhất là đừng bao giờ đến nữa! "
Tuấn Khải phụng phịu lảm nhảm, nhưng cũng đủ lớn tiếng để Hàn Lâm nghe thấy. Anh cũng không chọc hắn nữa chỉ cười cho qua.
" Thôi chúng tôi về nha, hai người nghỉ ngơi cho tốt. Bye bye! "
" Bye Bye! "
Khi hai người kia đã về Tuấn Khải mới nói.
" Không cho anh ta đến đây nữa đâu! "
" Tại sao vậy?" Vương Nguyên khá bất ngờ vì Tuấn Khải nói vậy
" Tiểu Nguyên không nhìn thấy sao? Hắn nhìn như muốn cướp Tiểu Nguyên đi á. Không cho phép hắn cướp Tiểu Nguyên đi! "
Tuấn Khải ôm chặt cậu, sợ cậu thật sự sẽ bỏ rơi hắn
" Không đâu. Dù có việc gì đi nữa thì em cũng không bỏ mặc anh mà đi đâu. Anh yên tâm đi! "
Vương Nguyên giờ phút này cảm thấy thật sự rất ấm áp.
" Hứa nha! "
" Ưm. Hứa mà! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com