Hoa Trong Gương , Trăng Trong Nước (1)
Tác phẩm : Hoa trong gương , trăng trong nước
Tác giả : Lam Vũ
●●●
Ta chỉ là một chân lao công trong đoàn kịch , không có địa vị cũng không có danh phận . Trong đoàn kịch ta làm , khắp nơi đều là nam thanh nữ tú , ai cũng đều có tiếng tăm , có địa vị nhất định , ta thực hâm mộ bọn họ . Chỉ là những người mà ta vừa nói kia , tất cả đều không ai có thể sánh được với vị kia .
Tất cả mọi khán giả , ai cũng thực thích đoàn kịch của bọn ta , bởi vì trong đoàn có một người đóng vai nữ rất hay , nhưng không ai biết thật ra cậu ta là nam . Cậu ấy rất thích kinh kịch , nhưng lại thích vai nữ không hợp với cậu ấy lắm , nhưng hể cậu ấy đóng thì lại không ai nhận ra đó là một nam nhân cả . Cho tới bây giờ , trong đoàn cũng không ai biết được họ tên đầy đủ của cậu ta , nhiều nhất cũng chỉ có hai chữ Thiên Tỉ .
Trông Thiên Tỉ không lớn lắm , nhiều nhất cũng chỉ 17 , 18 tuổi , cậu ta kể , một mình cậu ấy rời quê đi học nghề , cơ duyên xảo hợp lần đầu đứng bên đường xem đoàn biểu diễn trong quán lại yêu thích kinh kịch không ngừng , cuối cùng lại xin vào đoàn . Thiên Tỉ có ngày hôm nay , ta đương nhiên cũng phải thừa nhận , tất cả đều do sự nỗ lực của cậu ấy , mà muốn trở thành một diễn viên kinh kịch hay ca sĩ điều tiên quyết phải có một giọng hát hay , cuối cùng sau bao cố gắng cậu ấy cũng có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng ở Bắc Kinh phồn hoa .
Nhưng dạo gần đây ta cảm thấy cậu ấy ngày càng u buồn , mỗi ngày nếu có lượt diễn của cậu ấy , cậu đều sẽ luôn nhìn xuống khán giả , nếu là người khác diễn cậu ấy cũng đứng sau khán đài nhìn vào khán giả . Hình như cậu ấy đang tìm kiếm ai thì phải ?
Hôm nay trưởng quản nói với ta mau mau đem vật dụng của Thiên Tỉ cho những người khác xem họ có cần không , ta hỏi ông ấy sao có thể đem đồ của Thiên Tỉ đi , cuối cùng qua lời của trưởng quản ta cũng biết thì ra Thiên Tỉ đêm qua đã rời khỏi đoàn rồi . Ta đương nhiên biết Thiên Tỉ là con gà đẻ trứng vàng của lão ta , muốn rời cũng không phải nói liền có thể rời , số tiền để rời đi chắc chắn không nhỏ .
Những này sau đó Thiên Tỉ không có ở đây , bọn người kia đều nói về cậu ấy những lời thật khó nghe , nào là nói cậu ấy như nam sủng được vị tướng quân nào đó đưa đi, còn nói cậu ấy muốn đóng vai nữ bởi vì muốn câu dẫn nam nhân ... , nói chung muốn khó nghe bao nhiêu liền có bấy nhiêu khó nghe , ta cũng thực hồi tưởng đến mấy ngày trước , bọn ong bướm này còn vo ve xung quanh nịnh bợ tiểu Thiên .
Thiên Tỉ đi một lần liền biệt tích mấy năm , trong đoàn không ngừng thay đổi diễn viên , kẻ đi người ở lại nhiều đến mức người mà ta nhớ tên đã sớm ra đi , mà kẻ mới vào thì lại không có ấn tượng . Nhưng bọn họ đều không kẻ nào có tài năng qua Thiên Tỉ . Đồng thời ta đương nhiên cũng không còn làm một lao công tạp vụ nhỏ bé nữa , cứ thế nghiễm nhiên leo lên chức quản lý , cuộc sống cũng được tính là tốt hơn trước đó rất nhiều .
Do các loại hình giải trí , cùng âm nhạc của phương Tây được du nhập vào Trung Quốc , nên kinh kịch dần không còn ai xem nữa , các buổi biểu diễn ngày càng thưa thớt , người xem đã không còn , bọn họ đều đổ xô đi xem ' nhạc kịch phương Tây ' . Cuối cùng trưởng quản cũng quyết định giải tán đoàn , mỗi người đi một xứ , sau này sợ là cùng trời cuối đất , không ai còn có thể gặp ai nữa .
Mọi người đều đồng loạt về lại quê hương , riêng ta không quê cũng không nhà , cứ thế tiếp tục hướng về phía Đông mà đi , hi vọng tìm được một công việc nào đó tốt đẹp .
Sau 3 tháng đi khắp nơi , ta dừng chân ở một thôn xóm nào đó không biết tên , nơi đó rất yên bình , không như Bắc Kinh quá mức náo nhiệt khiến người ta đau lòng . Ở đó , ta dành một ngày đi khắp nơi thăm thú , những ngày sau đó liền đi tìm việc làm . Người dân nơi đó tốt lắm còn chỉ giúp ta nơi nào đang cần người làm . Nghe đâu ở trong thôn lâu nay có một căn nhà bỏ trống , có vài người hầu nhưng không có chủ nhân ở , hình như chủ nhà đó làm quan lớn ở Bắc Kinh , mấy năm trước không biết sao bỗng nhiên về đây rồi ở đến giờ .
Ta theo hướng dẫn của người dân đi đến nơi đó . Trước mắt ta chính là một phủ đệ không thua kém gì các phủ đệ khác ở thủ đô , phía trước đại môn là hai tên cao lớn , khi ta vừa định tiến vào hai người bọn họ liền ngăn cản , sau một hồi tra xét dài dòng bọn họ cũng chịu chỉ cho ta nơi đang thực hiện việc tuyển gia đinh .
Bên trong hậu viện không thua bên ngoài chút nào , việc tuyển gia đinh ở nơi này cũng rất nghiêm khắc , ta lại may mắn được tuyển , khẳng định sẽ có lợi không ít . Chỉ là ta không ngờ , ở nơi đây thế nhưng ta lại gặp ... cậu ấy .
Trong vườn hoa của phủ đệ , ta gặp cậu ấy , vẫn xinh đẹp hay còn xinh đẹp hơn trước kia ta gặp , cậu ấy mặc y phục vừa nhìn qua đã biết chắc chắn rất đắc tiền , khẳng định gia chủ của phủ đệ này đối với cậu ấy không hề bạc đãi . Thế nhưng nét mặt của tiểu Thiên không tốt chút nào , rất xanh xao , đôi môi lại trắng bệch , nhìn qua hình như còn ốm đi một chút . Trong lòng ta cũng âm thầm suy nghĩ , có phải hay không chủ nhân của nơi này chính là người năm đó đưa Thiên Tỉ đi .
Ta ở trong phủ đệ làm công việc bưng bê quét tước , không có gì là vất vả , so với công việc ở đoàn trước kia cũng tương tự nhau không sai biệt lắm . Đương nhiên vấn đề ăn mặc cũng không cần lo lắng , sống tương đối thoải mái . Ta làm việc ở nơi này cũng đã vài ngày , nhưng đến hôm nay vẫn còn chưa nhìn thấy được vị chủ nhân bí ẩn kia , cũng chưa từng gặp lại tiểu Thiên thêm một lần nào .
Cứ thế bình bình đạm đạm , ta sống ở phủ đệ , à không ,phải gọi là Vương phủ đã nửa năm cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến vị gia chủ thần bí kia . Đó là một ngày đầu xuân không khí mát mẻ vô cùng , ở Vương phủ tổ chức một bữa tiệc mời khách quí , đương nhiên khách đều chính là quan lại ở Bắc Kinh vượt ngàn dặm đến đây , qua đó ta cũng lờ mờ xác định thân phận của vị chủ nhân này khẳng định rất cao .
Bữa tiệc oanh oanh yến yến , gia chủ Vương gia thoạt nhìn rất trẻ tuổi , rất soái khí , mày kiếm mắt sáng , khuôn mặt cương nghị , trên tay cậu ta còn ôm theo ai đó mà ta không nhìn được rõ mặt , nhưng nghe thấy tiếng của bọn quan khách kia hít mạnh khi nhìn thấy tiểu nhân nhi trong lòng chủ nhân , ta cũng biết vị kia khẳng định là rất rất đẹp đi .
Bất ngờ kéo theo bất ngờ , khi gia chủ vừa ngồi xuống , vị kia tự nhiên cũng được đặt ở trong lòng , hơi lộ ra khuôn mặt mà ta quen , chính là Thiên Tỉ , thoạt nhìn cậu ấy chính là say ngủ , hay bị chuốc thuốc gì rồi .
Sau đó , ta cũng không có ở lại bữa tiệc , nhưng nghe nói bữa tiệc hôm ấy , chính là một bữa tiệc hoan *** vô độ , tiếng kêu khóc ở nhà chính không ngừng vang lên , mấy tiểu sủng ' vật ' đi cùng khách đến không còn ai lành lặng mà về , mà thê thảm nhất chính là vị tiểu nhân nhi trong lòng chủ nhân ngày hôm đó , sợ là vị kia chắc cũng không còn mạng sống qua ngày hôm sau . Nghe đến đó trong lòng ta phát lạnh .
Rất nhiều ngày sau đó , ta luôn cố gắng tìm tiểu Thiên nhưng chưa từng thấy một cái bóng , huống chi là con người . Vừa nãy nghe mấy người kia nói ở Trúc Uyển vừa có một nam sủng chết , lòng ta liền nóng như lửa đốt . Không phải do ta nghĩ tiểu Thiên là một cái nam sủng bị người đời khinh bỉ , mà chỉ do sự việc ngày hôm đó khiến ta liền nghĩ đến hai chữ này .
Cũng thật may nam sủng vừa chết kia không phải Thiên Tỉ , nhưng bù lại ta nghe được một tin từ tên gia đinh gác cổng , mấy hôm trước trong đêm có một người đã được bí mật đưa đi . Trong lòng ta âm thầm mong đó không phải là Thiên Tỉ .
Nhưng sau đó , ta cũng có câu trả lời , quả thật đó chính là Thiên Tỉ , cũng chính là người của chủ nhân , sau đó mấy hôm , gia chủ cũng rời thôn nhỏ về Bắc Kinh , từ đó cho đến giờ cũng chưa từng một lần quay lại .
.
.
.
Tiết xuân đã chóng héo tàn , bên ngoài đã là mùa hạ , tranh thủ giờ ăn trưa , một đám gia đinh tụ tập lại một chỗ nói về chuyện của chủ nhân. Qua lời bọn họ cuối cùng ta cũng biết được nguyên nhân Thiên Tỉ ở nơi đây ...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com